Chương 6: Ngày đầu đến thôn trang

Buông mành kiệu xuống, Lục Hàm Chi nghĩ thầm y phải nhanh chóng hành động, phải nhanh chóng kiếm được điểm chuyển đổi, nhất định phải đem thứ có thể chống lại công kích tinh thần đổi được trước.

Xe ngựa lảo đảo lắc lư rời khỏi kinh thành, nhìn Lục phủ cách càng lúc càng xa, Lục Hàm Chi cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra.

Cuối cùng thì, cũng có thể rời khỏi cái nơi thị phi này, có thể sống một cuộc sống tự do rồi.

Sắp đến trưa, đoàn người của Lục Hàm Chi cuoois cùng cũng tới điền trang vùng ngoại ô của Lục gia.

Chẳng trách ánh mắt của người Lục gia nhìn y trước khi đi đều tràn ngập đồng tình, điền trang tuy lớn, nhưng đập vào mắt là cảnh tượng rách nát tiêu điều.

Vào mùa hè, ngoài ruộng khắp nơi đều là cỏ và cây con, tá điền quần áo rách nát lạnh nhạt ngước mắt nhìn y, sau đó lại tiếp tục cúi đầu bận rộn.

Lẽ ra khi nghe nói tam thiếu gia của gia chủ đến tiếp quản điền trang, chắc hẳn có người đã thu được tin tức rồi mới đúng. Nhưng mà từ khi vào cửa, lại không có lấy một ai đến nghênh đón.

Lục Hàm Chi đem A Thiền đang ôm trong lòng ngực giao cho bà tử, nói với gã sai vặt bên cạch: “Ngươi đi thông truyền một tiếng, nói là Tam thiếu gia của Lục gia đã tới rồi, hỏi bọn họ coi có nên thu xếp gì không.”

Trước khi đến đây Lục phu nhân đã đem chuyện của điền trang nói qua một lượt cho y biết. Nói là nơi này có một đường huynh tách ra từ Đường gia tiếp quản, nhưng không biết vì sao, vị đường huynh đó lúc này lại không xuất hiện.

Không thấy mặt vị đường huynh kia thì cũng thôi đi, ngay cả gia nô cũng không đến chào hỏi, đây là cách thức hoan nghênh thiếu gia gia chủ hay sao?

Lục Hàm Chi quay đầu lại hỏi Loan Phượng: “Ta đến đây, bọn họ không chào đón sao?”

Ngẫm lại lại cảm thấy buồn cười, những cái tên này, gia nghiệp của ta, tới hay không còn cần các ngươi hoan nghênh chào đón sao? Lục Hàm Chi lập tức có chút không cao hứng.

Loan Phượng vẫn luôn đi theo bên cạnh Lục Hàm Chi, rất ít ra cửa, tất nhiên cũng không hiểu mấy cái này.

Nhưng Cầm Sắt tiến lên nói: “Thiếu gia, bọn họ đang xem ngài như quả hồng mềm mà bóp, đang muốn ra oai phủ đầu đấy ạ.”

Lục Hàm Chi nhíu mày: “Có ý gì?”

Cầm Sắt dù sao so với Loan Phượng thì cũng lớn hơn vào tuổi, nói chuyện làm việc cũng nội liễm trầm ổn hơn không ít. Hơn nữa nàng vẫn luôn là người hầu cận trước mặt Lục phu nhân, trong phủ ngoài phủ đều do nàng thu xếp cả, tất nhiên tin tường sự đời hơn rồi.

Mấy năm nay nàng đi theo Lục phu nhân cũng nhìn quen cái cảnh gió chiều nào theo chiều ấy, bọn tiểu nhân chuyên bỏ đá xuống giếng.

Cầm Sắt nói: “Thiếu gia gia chủ đến đây, đương nhiên sẽ trở thành chủ nhân của thôn trang này. Nên có người không muốn thiếu gia tới đây!”

Lục Hàm Chi dù sao cũng là người tương đối thông minh, hai câu này cũng khiến cho y hiểu rõ. Lục Hàm Chi lập tức gọi một tên sai vặt đến: “Tại Ngự, ngươi đến đây!”

Tên tiểu tư gọi là Tại Ngự kia cũng là do Lục phu nhân đưa cho Lục Hàm Chi, hắn là một đứa trẻ lanh lợi. Vừa nghe tam thiếu gia gọi hắn, lập tức xoay người chạy đến, cung kính nói: “Thiếu gia còn có gì phân phó?”

Lục Hàm Chi nói: “Không có gì phân phó cả, dọn ra đây cho thiếu gia ta một cái ghế dựa, thiếu gia ta muốn ngồi đây chờ.”

Tại Ngự ứng tiếng, cùng một gã sai mặt khác gọi là Hòa Minh nâng một cái ghế dựa đến, hầu hạ Lục Hàm Chi ngồi xuống.

Loan Phượng lại cầm ô che nắng cho Lục Hàm Chi, Cầm Sắt đứng một bên quạt cho y.

Bà tử ôm A Thiền thấy trời dần nóng, sợ tiểu thiếu gia bị cảm nắng, nhanh chóng chạy đến dưới góc cây râm mát.

Loan Phượng khó hiểu nói: “Thiếu gia chờ ở đây không thấy nóng sao? Nhỡ bị cảm nắng thì làm sao bây giờ?”

Cầm Sắt ngẩng đầu liếc mắt nhìn Loan Phượng một cái, nhẹ giọng cười nói: “Sợ là có người không dám để cho thiếu gia bị cảm nắng đâu.”

Quả nhiên, vốn dĩ Lục Hàm Chi đang ngồi trong sân viện trống trải chờ chưa đến một chung trà, lập tức có một đám người mênh mông cuồn cuộn chạy đến đây.

Khoảng sân vốn vắng vẻ bỗng nhiên náo nhiệt hắn lên, nam nhân đi đầu vẻ mặt nôn nóng, sau khi nhìn thấy Lục Hàm Chi liền quay ra mắng gia phó bên người một trận: “Mấy người không có mắt mà, không thấy thiếu gia gia chủ đến sao? Còn dám để cho thiếu gia ngồi ngoài nắng chờ! Không phải sáng sớm nay đã nói với mấy người rồi sao? Hôm nay thiếu gia gia chủ sẽ đến đây, bảo các ngươi thu dọn nhà chính cho đường hoàng! Các ngươi mù hay điếc, đem lời ta nói như gió thoảng bên tai sao?”

Lục Hàm Chi không vội cũng không giận, để cho Loan Phượng rót cho y một ly hoa quế đậu xanh ướp lạnh, vừa uống vừa xem kịch vui.

Bây giờ cuối cùng y cũng biết cái câu ‘Ta sẽ lẳng lặng nhìn ngươi diễn’ thì ra là một câu trần thuật, bây giờ y cũng đã im lặng xem bọn họ diễn được tầm mười phút rồi.

Răn dạy hạ nhân, an bài chỗ ở, thu thập hành lý, an trí ngựa.

Lục Hàm Chi lại vẫn ngồi ở kia như một lão thần, vẫn không nhúc nhích.

Đối phương trong lòng có chút không xác định được, thử thăm dò tiến lên hỏi: “Hàm Chi… đường đệ à, ngươi xem… trời nắng nóng như vậy, cứ vào nhà nghỉ ngơi trước một lúc có được kkhoong?”

Lục Hàm Chi không chút hoang mang uống xong một chén hoa quế đậu xanh ướp lạnh, cầm chén đưa cho Loan Phượng, hắng giọng nói nói: “Không vội.”

Vừa nói xong hai chữ này, Lục Hàm Chi ôm lấy A Thiền đang khóc, dỗ nửa ngày, cuối cùng cũng dỗ ngủ được, sau đó mới mở miệng.

“Nga, ngươi chính là Lục…”

“Lục Toàn, chúng ta huynh đệ thúc bá cách nhau năm đời!” Lục Toàn lộ ra ý cười lấy lòng, mở miệng nói.

Thật ra thì hai ngày trước khi hắn nhận được tin tức, nói rằng gia chủ bên kia muốn phái tam thiếu gia đến đây quản lý ruộng đất.

Thôn trang này là nơi, nhìn như hoang vắng hẻo lánh, nhưng cũng không thiếu lợi ích.

Hơn nữa Lục Toàn ở bên này xưng vương xưng bá, tất cả mọi người chịu sự quản thúc của hắn, không có người dám nói một chữ không.

Sau một thời gian, hắn liền quên luôn thân phận của mình, tự coi mình thành chủ nhân của nơi này.

Bây giờ bỗng nhiên xuất hiện một thiếu gia gia chủ, nháy mắt trong lòng liền không thoải mái, muốn gây chuyện một chút.

Thực tế để hắn có thể làm được loại công việc này, bởi vì cha hắn cũng đã đến tận xin để cho hắn làm ở đây.

Cái loại thân thích dòng bên như thế này, đừng nói là cách xa năm đời, cho dù chưa đến năm đơi, Lục gia cũng vẫn chả quan tâm.

Chỉ có điều người ta cũng đã đến tận nơi cầu, cho dù như thế nào cũng được tính là người một nhà, cho nên mới để cho hắn làm công việc lặt vặt bình thường này.

Hắn dù sao cũng chỉ là tiểu quản sự, vậy mà dám ra oai phủ đầu với thiếu gia gia chủ, đúng là ăn gan hùm mật gấu.

Lục Hàm Chi cũng không nhìn Lục Toàn, chỉ hỡ hững nói: “Được rồi! Mấy năm nay cũng vất vả cho ngươi, dù sao ta cũng đã tới đây rồi, ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Đem tất cả số sách khế đất của thôn trang mang đến đây cho ta, chúng ta bàn giao công viện.”

Lục Toàn vừa nghe, có chút há hốc mồm. Hắn cứ tưởng rằng thiếu gia gia chủ bên kia, từ nhỏ đã cẩm y ngọc thực nuôi trong phủ, đến đấy thì có thể biết làm cái gì chứ? Chỉ cần hai ba lần giở trò làm khó, có lẽ sẽ tự biết khó mà lui.

Ai ngờ mình ra oai phủ đầu không thành, vậy mà lại để cho cái người vừa mới vào cửa này lập uy.

Lục An cười nói: “Đường đệ à, này… sổ sách khế đất, trong lúc nhất thời cũng chưa hoàn thiện lắm. Không bằng đệ cứ nghỉ ngơi trước đi, chúng ta… Ngày mai lại…”

Lục Hàm Chi lại để cho Loan Phượng rót cho y một chén hoa quế đậu xanh, bình tĩnh nói: “Không sao, không vội, ta chờ được.”

Lục An há hốc mồm, hôm nay mình thật sự đá phải ván sắt rồi.

Đừng nói là sổ sách khế đất, chỉ riêng phần ghi chép và phân phối lương thực, cũng đều là một đống hỗn độn.

Lục Toàn không thể lấy ra sổ sách được, nên cũng không giải quyết được gì.

Cuối cùng Lục Hàm Chi cũng từ ghế gỗ đàn hương được chạm khác tỉ mỉ đứng lên, đi vòng quanh Lục Toàn một vòng. Trong lòng lại bắt đầu chửi má nó.

Cái ngu ngốc này, đang xem mình thành kẻ ngu mà đùa giỡn đấy à.

Mấy năm nay Lục Toàn quản thôn trang không thể thiếu được chuyện đút tiền riêng vào túi, núi không có hổ, khỉ liền xưng vương.

Thôi được rồi, thôi thì hôm nay lấy tên ngu ngốc này ra khai đao lập uy trước vậy.

Lục Hàm Chi mở miệng nói: “Cầm Sắt, lấy số sách đến đây.”

Cầm Sắt là quản lý sổ sách giúp đại phu nhân, đại phu nhân để Cầm Sắt đi theo Lục Hàm Chi đến đây, tất nhiên không phải chỉ để chưng không.

Nếu đại phu nhân đã để Lục Hàm Chi tới thôn trang, thì chắc chắn đã chuẩn bị trước cho y cả rồi.

Cầm Sắt từ trong xe ngựa ôm một hộp gấm nhỏ đi ra, từ hộp gấm lấy ra sổ sách ghi chép liên quan đến thôn trang.

Lục Hàm Chi hỏi: “Đây, có ghi lại tiền mà chủ trạch bên kia đưa đến phát cho hạ nhân, còn có tiền sửa chữa nhà ở, còn có xây dựng trang trại và những khoản khác nữa đúng không?”

Cầm Sắt đáp: “Không chỉ như vậy, còn có tiền mà mỗi tháng thôn trang giao cho chủ trạch. Bao gồm bốn phường nhuộm, ba tiệm vải lụa, hai xưởng rượu, bảy điền trang, một lò gạch, một trại nuôi ngựa, còn có hai mỏ muối. Tất cả những khoản chi tiêu thu nhập, tất cả đều được ghi lại rõ ràng. Thiếu gia nếu nói đúng, thì ở đây chắc chắn các người cũng có sư gia phụ trách quản lý sổ sách. Không bằng làm phiền Lục quản sự dẫn đường, để ta cùng Tại Ngự đến đối chiếu.”

Lục Hàm Chi vung tay lên, nói: “Không cần phiền toái như vậy, để cho bọn họ đưa sổ sách đến đây là được rồi!”

Giờ phút này Lục Hàm Chi cảm thấy mình chính là đội trưởng khai hoang phó bản, có loại cảm giác đại sát tứ phương.

Y cũng không làm bộ làm tịch ngồi trong sân phơi nắng nữa, ôm Tiểu A Thiền vào nhà chính.

Cũng may Lục Toàn cũng chưa to gan đến mức vào ở luôn trong phòng của chủ nhân, tuy rằng đã dọn dẹp quét tước qua như vẫn không có cảm giác tinh mỹ lịch sự tao nhã như sân cũ, nhưng cũng coi như sạch sẽ ngăn nắp.

Mang những thứ mà Lục phu nhân chuẩn bị cho y đến, gồm bàn ghế, rèm cửa và đồ trang trí, cuối cùng cũng có lại chút không khí ấm áp y muốn.

Lục Hàm Chi cảm thấy hai trợ thủ mà Lục phu nhân cho y thật sự rất được việc, Cầm Sắt đều có kinh nghiệm ứng đối từ trong ra ngoài. Không đến nửa canh giờ, lúc Lục Hàm Chi đã cho Tiểu A Thiền ăn no,sau khi hống hắn ngủ, Tại Ngự đã theo một chồng sổ sách quay lại.

Lúc này Lục Toàn đã sợ tới mức mặt tái nhợt, đứng cũng không vững, quỳ gối trong viện vẻ mặt hoảng loạn.

Hắn tự biết hôm nay không thể trốn thoát được, đâu còn một chút vẻ kiêu ngạo như khi Lục Hàm Chi vừa vào cửa chứ.

Cuối cùng Hòa Minh cùng Tại Ngự lục soát chỗ ở của hắn, lục soát ra một số báu vật vốn có ở đây và một số tiền hắn chưa kịp chuyển đi. Sau đó đuổi hắn đi, vĩnh viễn không bao giờ tuyển dụng lại.

Nhìn ra được nhân duyên của Lục Toàn ở bên này cũng không tốt, cầm lông gà đương lệnh tiễn, có thể tá điền bên này đã bị hắn áp bức đến thảm, thế nên không có một ai đứng ra nói chuyện thay hắn.

Lục Hàm Chi vừa vào cửa đã gϊếŧ gà dọa khỉ, dù sao thì y cũng là thiếu gia gia chủ, cũng không thể để cho hạ nhân trèo lên đầu lên cổ của mình được.

Giữa trưa để cho bà tử tùy tiện làm một chút thức ăn, buổi chiều để cho Cầm Sắt sắp xếp lại tất cả sổ sách một lượt, lúc đưa đến tay y một lần nữa, cuối cùng cũng có thể vừa xem đã hiểu.

Lúc rời đi, Lục Toàn ít nhất cũng đã vơ vét một phần ba tiền của sơn trang. Cứ đuổi hắn đi như vậy, cũng vẫn còn dễ dàng cho hắn lắm.

Nhưng dù sao Lục Hàm Chi cũng không muốn làm mọi thứ trở bên quá gay gắt, hơn nữa thôn trang này cũng thật sự quá rách nát. Một phần ba lợi nhuận, cũng chỉ có vài chục lượng bác. Thôn trang lớn như vậy, cho dù có thể sản xuất, cũng thật là nghèo đến muốn đập nồi bán sắt.

Nhìn số tiền ít ỏi còn dư lại trong sổ sách, Lục Hàm Chi sầu đến không được, nghèo a! Thật con mẹ nó nghèo a!

Cái tình huống này thì làm sao tăng trưởng GDP được đây?

Nhưng nhìn hai hộp sữa bột được bao lại trong giấy dầu, lại nhìn nhìn A Thiền mang yếm đỏ đang nằm trên giường ngủ như một con cóc nhỏ. Y có thể có cách nào khác sao? Y cũng thực bất đắc dĩ a! Nếu không bắt đầu làm viện, tên nhãi con tiện nghi ăn được ngủ được này chỉ sợ sẽ chết đói.

Tác giả có lời muốn nói:

Lục Hàm Chi: Nãi con tiện nghi này thật khó nuôi a!

Lục Linh Hi: Ba ba muốn ôm một cái!

Lục Hàm Chi:… A! Vì con muốn ta làm gì cũng được…