Ta bị mù, chỉ có thể chật vật làm được việc gì hay việc đó. Thế nên ta nhờ được người thân ở phương xa tìm được việc làm nhũ mẫu trong một phủ đệ, mong rằng công việc này ổn định, để có thể kiếm tiền cho nhi tử ở quê.
Nhưng ta không ngờ, chủ nhân của nơi này hình như không bình thường.
Mỗi lần cho tiểu thư bú sữa, mở vạt áo ra, ta có thể cảm giác, và nghe được hắn đang lẳng lặng đứng sau ta.
Nhưng nghĩ đến con nhỏ ở quê, ta chỉ có thể giả bộ không biết gì.
Cho đến một ngày, ta vừa để tiểu thư xuống, hắn người đầy mùi rượu, bế ngang ta áp xuống giường, dở giọng mỉa mai: "Sao thế? Bỏ rơi ta mà lại sống như thế này sao?"