"Khoan đã! Tôi có điều muốn hỏi." Một chàng trai cao gầy mang cặp kính mắt dày cộm, tóc mái loà xoà che kín nửa gương mặt, chỉ thấy bờ môi anh mím chặt, cổ họng gằn mạnh từng chữ: "Tôi vừa trải qua chuyện quái quỷ gì vậy?"
Con thỏ nheo mắt nhìn số hiệu trên áo anh, rút ra từ hư không một quyển sách dày cộm, bự gấp ba lần nó, tìm kiếm một lúc rồi gật gù: "Người mang số hiệu 3992, cậu vừa trải qua thử thách "Hồ nước chết". Điểm tinh thần lực của cậu là tám mươi bảy."
"Điểm tinh thần lực là gì?" Chàng trai thắc mắc.
Con thỏ suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Khi các bạn bước vào "thế giới của quỷ", đối diện với những tình huống cùng cực, liên quan đến vấn đề sống còn, thần kinh sẽ bị đẩy đến cực hạn. Các bạn cần vượt qua giới hạn này. Tôi sẽ đánh giá và tính điểm: những người đạt tám mươi điểm trở lên sẽ được phép tham gia vào những thế giới tiếp theo. Đó là điểm tinh thần lực."
"Vậy còn thiện cảm của quỷ?" Chàng trai tiếp tục hỏi.
"Các bạn có thể không đạt điểm tinh thần lực cần thiết, nhưng nếu bạn cảm hoá được quỷ hồn, khiến họ buông bỏ chấp niệm, đến được nơi cần đến, đó là thiện cảm của quỷ. Trước khi đi, họ sẽ tặng bạn một vật phẩm có thể dùng trong thế giới tiếp theo." Con thỏ đưa mắt quét một lượt, nhìn những tia hy vọng nhen nhóm trên gương mặt từng người trong phòng, sau đó cười khẩy, tàn nhẫn dội cho họ một gáo nước lạnh: "Nhưng đó chỉ là những thế giới thử thách tinh thần lực thôi. Những quỷ hồn mà các bạn đã gặp chỉ là những oán quỷ bình thường, không quá khó để vượt qua. Từ bây giờ, các bann sẽ bước vào thế giới của những quỷ hồn có thực lực, chúng ta cần hoàn thành "Lời thỉnh cầu của quỷ"."
"Tại sao chúng tôi phải tham gia "Thế giới của quỷ?" Chàng trai hỏi với giọng điệu đầy bất an.
"Tíc...tíc...câu hỏi thuộc phạm vi bảo mật. Không thể trả lời." Tiếng máy điện tử vang vọng khắp phòng chờ.
Giọng con thỏ đầy bực bội: "Mỗi người chỉ được hỏi ba câu. Câu nào thuộc phạm vi bảo mật thì đến lượt người khác."
"Vậy "Lời thỉnh cầu của quỷ" là gì?" Một người khác lên tiếng.
Con thỏ lại thò tay vào hư không lấy ra một cặp kiếng gọng vàng đeo lên, tỏ vẻ tri thức trả lời: "Có những linh hồn sau khi chết đi, vì một lý do nào đó, không được phép vào luân hồi. Họ bị giới hạn trong phạm vi nhất định, không thể đi lại lung tung gây hại cho người khác. Trong phạm vi đó, sau một hồi tranh đấu, quỷ hồn nào có thực lực nhất sẽ làm chủ, tạo ra "thế giới của quỷ". Họ sẽ dần quên hết những chuyện khi còn sống, chỉ còn oán niệm càng lúc càng cực kỳ ác liệt. Khi có người dám xâm phạm thế giới của họ, sẽ bị loại bỏ bằng mọi giá. Chấp niệm có thể là một vật, một người nào đó mà lúc còn sống họ tâm tâm niệm niệm nhưng không có được. Và họ đã gởi lời thỉnh cầu của mình lên "Trời cao". "Trời cao" đã nghe thấy và đáp lại. Các bạn là người được "Trời cao" gởi tới để hoàn thành tâm nguyện của họ. Ở đây là những người có tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ, sẽ được kết nối với "Thế giới của quỷ" thông qua niệm lực của tôi. Các bạn sẽ vào đó, giúp họ hoàn thành tâm nguyện."
"Trong thế giới của quỷ, các bạn phải cực kỳ thận trọng tránh những cạm bẫy có thể do người hoặc do quỷ bày ra. Nếu không, các bạn sẽ gặp những bất trắc, thậm chí là liên quan đến tính mạng. Sau mỗi thế giới của quỷ, các bạn sẽ ngẫu nhiên nhận được những vật phẩm cực kỳ giá trị từ "Trời cao". Và chỉ người nào hoàn thành "Lời thỉnh cầu của Quỷ" mới được chọn vật phẩm mình muốn. Bốn ngàn người tham gia đã có hơn một nửa trong số đó bị những người tham gia khác sát hại hoặc mượn tay quỷ loại bỏ chỉ để đạt được mục đích của mình rồi." Con thỏ gằng giọng: "Nên nhớ, không được tin tưởng bất kỳ ai!"
"Nên nhớ, không được tin tưởng bất kỳ ai! Người bạn tin tưởng vào giây trước, một giây sau sẽ vì một lý do nào đó hoá thành oán quỷ đòi mạng, đẩy các bạn rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục." Giọng nó trở nên cao vυ"t, ánh mắt trở nên oán độc liếc xéo Liễu Âm khiến cô rùng mình.
Con thỏ hắn giọng, đẩy đẩy cặp kính bị lệch, bình ổn tâm trạng tiếp tục giải thích: "Trong khoảng thời gian quy định, nếu có bất kỳ ai trong những người tham gia hoàn thành lời thỉnh cầu của quỷ, giúp oán quỷ siêu thoát thì những người sống sót sẽ được tôi đưa trở về phòng chờ. Nhưng nếu không ai hoàn thành, khi hết thời gian, kết nối của tôi và thế giới đó sẽ biến mất, linh hồn các bạn sẽ bị mắc kẹt lại đó mãi mãi, trở thành một phần trong thế giới đó."
"Vậy những người chết trước khi có người hoàn thành lời thỉnh cầu thì sao?" Một ông chú trung niên dò hỏi.
"Nếu có người hoàn thành, nhưng bạn đã chết trong thế giới đó thì khi thế giới đó sụp đổ, tất cả những vong hồn ở đó đều sẽ được đưa đi luân hồi." Con thỏ đóng bộp cuốn sách, vẻ mặt không kiên nhẫn hỏi: "Hết rồi chứ!"
Con thỏ đưa mắt liếc xéo đám người trước mặt, một số người ôm mặt khóc nức nở. Những người còn lại ra vẻ thờ ơ, không quan tâm lắm tới mấy quy tắc này.
Nắm chặt viên pha lê hình giọt nước, trong đầu Liễu Âm hiện lên dòng chữ: "Vật phẩm "giọt nước mắt của quỷ". Có thể dùng cảm hoá oán quỷ hoặc đổi lấy một manh mối trong "thế giới của quỷ". Nên cất kỹ để không bị người khác cướp."
"Vật phẩm còn có thể bị cướp đi..." Liễu Âm nhíu mày, cất giọng: "Khoan đã! Tôi có câu hỏi."
Con thỏ câm lặng, nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu.
Liễu Âm không quan tâm vẻ mặt của nó, cất giọng đều đều: "Có vẻ ở đây phần lớn mọi người đều đã từng tham gia nhiều "thế giới của quỷ" rồi nhỉ?"
"Đúng vậy!" Con thỏ nghênh mặt đáp.
"Vây tại sao tôi mới tham gia lần đầu?"
Liễu Âm không hiểu.
"Hé...hé...hé..." Con thỏ liếc xéo cô, cười đầy đắc ý: "Tại cô hên, hên mà cũng xui."
"Tại sao?" Liễu Âm không khỏi ngạc nhiên.
"Hên vì cô là người cuối cùng của vòng loại thử thách tinh thần lực, cùng với mấy người dưới kia gộp cho đủ số á mà, không phải trải qua những "thế giới của quỷ" khốc liệt như những người khác. Còn xui á? Người mới sẽ không có những kinh nghiệm, đồng thời cũng không nhận được vật phẩm có giá trị có thể dùng ở các thế giới sau như những người cũ. Xong." Con thỏ nhìn cô đầy thách thức, ánh mắt như muốn nói "Cô có chạy trời cũng không thoát".
Con thỏ này quá giảo hoạt, ba câu hỏi thực chất chỉ được xem là một câu. Dường như có vẻ nó rất ghét cô, cái biểu cảm thù địch dù cố che dấu thế nào cũng lồ lộ ra mặt kia thật khiến cô bất an. Nắm chặt viên đá trong tay, nhớ lại nhóc quỷ kia, Liễu Âm cảm giác thật ấm áp.
Hai mươi lăm năm sống trên đời, với cô, người hay ma quỷ đều chỉ là những linh hồn lang thang cơ nhỡ. Điều quan trọng là linh hồn đó tốt đẹp hay xấu xa mà thôi.