Phần 2: Tinh thần lực - Chương 7: Lòng người

Đứa bé dùng lực thật mạnh gỡ đôi tay Liễu Âm đang ôm chặt nó ra, lồm cồm bò dậy. Nó nghiêng đầu, dùng cặp mắt trắng dã chăm chú nhìn cô gái đang khóc nức nở. Cô đã mất đi ý thức, nhưng theo bản năng vẫn luôn bảo vệ nó trong lòng.

Dường như cô đang đau đớn lắm, nhưng đau đớn là cảm giác thể nào nhỉ? Nó lắc lắc đầu, khuôn mặt bánh bao nhăn thành một cục. Nhớ lại cảnh Liễu Âm muốn dùng tay vuốt ve đầu nó an ủi, nó tiến lại gần đưa đôi tay nhỏ bé vuốt ve đỉnh đầu cô. Nó là người từng bị quái vật ăn thịt, không biết tại sao linh hồn bị mắc lại nơi này. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, nhìn cảnh tượng lặp đi lặp lại một cách nhàm chán, nó liền nghĩ ra cách giả làm một người đào hố. Có lúc tỏ ra đáng thương mong nhận được sự giúp đỡ của người khác, có lúc còn cố ý giúp đỡ những người sống thoát khỏi vòng vây.

Cũng có người vì thương hại nó nhỏ tuổi mà cứu giúp, nhưng đa phần vào lúc tuyệt vọng nhất, họ đã dùng nó làm lá chắn để có thêm chút ít thời gian chạy trốn. Có người được nó giúp đỡ thoát khỏi vòng vây, nhưng vì sợ nó cản trở đã bỏ nó lại.

Trải qua muôn vàn cách chết, từ bị ném vào hố, bị treo lên, bị dùng đá cứa chảy máu khắp cơ thể để thu hút bọn quái vật, lâu ngày, nó đã mất niềm tin vào thứ gọi là "lòng người".

Tích đủ oán niệm, cắn nuốt đủ máu thịt của con người và linh hồn của ác quỷ, nó trở thành oán quỷ, là tử thần của thế giới này. Ngày ngày đùa bỡn những người bị đưa tới đây, cho họ hy vọng, rồi dần dần dồn họ vào đường cùng. Moi hết những âm mưu xấu xa, đê hèn trong lòng họ ra, rồi chậm rãi gϊếŧ chết họ.

Đã bao lâu rồi, một trăm hay một ngàn năm, nó cố chấp vì điều gì? Nhìn cô gái đang cuộn tròn khóc nức nở, trong lòng nó dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả, có lẽ chấp niệm cuối cùng mà nó khao khát cũng chỉ là chút ấm áp đến từ con người mà thôi.

Nó vuốt mấy sợi tóc loà xoà trên trán Liễu Âm, bập bẹ: "Vòng tay cô ấy ấm áp như vòng tay của mẹ vậy."

Đây đúng là chấp niệm mà nó tìm kiếm, nước mắt nó không ngừng rơi xuống, hoá thành hình giọt nước nhỏ long lanh rơi vào tay Liễu Âm. Nhắm mắt lại, cơ thể nó hóa thành những đóm sáng nhỏ, quấn quít khắp người cô rồi tan biến vào hư không.

Cảnh vật dần dần biến đổi. Tất cả đều biến mất, chỉ còn một mình Liễu Âm nằm giữa không gian rộng lớn, tối đen như mực.

Tiếng tíc...tíc từ hư không vọng lại, truyền vào tai cô: "Chương trình đang khởi động..."

"Loading...30...50...70...90...100%. Hoàn tất."

Từ từ tỉnh lại, bốn phía tối đen như mực, từ không trung nhảy ra một con thỏ nhỏ xíu bằng nắm tay, bộ lông được nhuộm bảy sắc cầu vồng rực rỡ, gương mặt tỏ vẻ đáng yêu không ngừng nhảy nhót: "Chúc mừng mọi người đã vượt qua bài kiểm tra "Tinh thần lực" của tôi."

"Chào mừng mọi người đến với "Thế giới của quỷ."

"Tíc...tíc..."

Giọng điệu của con nít năm sáu tuổi. Có lẽ đã dùng phần mềm điều chỉnh giọng nói, Liễu Âm nhíu mày suy nghĩ.