Tiếng cắn xé, nhai nuốt ngày một lớn. Từ một hố trống không xa, thò ra một bàn tay dính đầy máu, một con quái vật nửa thân trên hình người với làn da trắng phếu, nhão nhoẹt đang vịn lấy miệng hố trèo lên. Miệng nó bê bết máu thịt, hàm răng đen xì nhai rào rạo liên hồi.
Nó lia hốc mắt trắng dã sang bên cạnh, khịt khịt mũi, ngửi thấy mùi người sống, miệng nó mở rộng như chậu máu, cổ họng rít lên the thé từng hồi: "Réc...réc..."
Vứt vội cánh tay còn đang nhỏ long tong máu của một người xấu số nào đó sang bên cạnh. Nó dùng hai tay chống xuống đất, lê phần thân sau có cái đuôi đen xì, nhọn hoắc như đuôi bò cạp bò nhanh về phía người sống gần đó: "Réc...réc...réc..."
Ngày càng có nhiều quái vật dưới hố bò lên, chúng đánh hơi tìm những người sống. Bọn họ như không hề thấy cảnh tượng ghê rợn trước mắt, vẫn chăm chú đào cái hố trước mặt. Có người vì đào quá sâu mà chúi cả người xuống, rồi bị kéo tuột vào trong hố, có người mãi đào mà không hề hay biết con quái vật đã tới gần. Nó giơ bàn tay như tay người bị bẻ quẹo xương khớp nắm lấy thân một người đàn ông, tay còn lại nắm lấy đầu, dùng lực cực kỳ mạnh dứt phăng người ra làm hai nửa, máu bắn tung tóe khắp nơi. Sau đó tham lam hút lấy dòng máu nóng hổi đang trào ra từ động mạch cổ.
Luồng máu ấm nóng bắn thẳng lên mặt Liễu Âm, mang theo vị tanh nồng của máu người. L*иg ngực cuộn trào, quặn thắt muốn ói ra. Cảnh tượng trước mắt không khác gì địa ngục nhân gian, ghê tởm xen lẫn căng thẳng tột độ. Thần kinh Liễu Âm đã đạt đến giới hạn của sự chịu đựng.
Mắt thấy con quái vật đang tiến lại gần một bé gái phía trước. Cô bé trạc khoảng năm, sáu tuổi, mặc một chiếc váy công chúa, mái tóc búi cao, gương mặt bầu bĩnh, hai mắt vô hồn. Nó giơ bàn tay nhơ nhuốc máu me định tóm lấy váy cô bé...
"Không...đừng..." Tiếng thét bật khỏi cổ họng. Bất chấp thân thể đang kháng cự, Theo bản năng Liễu Âm lao nhanh về phía trước, ôm lấy cô bé vào trong ngực.
"Á....aaaaaaa..." Tiếng thét xé lòng vang lên. Dường như đã trải qua nổi hoảng sợ tột độ, cô bé rúc sâu vào ngực Liễu Âm tìm kiếm sự an toàn.
Trong khoảng không tối đen ở một không gian nào đó, vang lên từng tiếng nói điện tử: "Tíc...tíc...Tinh thần lực của người tham gia đã đột phá..."
"Rè...Đang tính điểm tinh thần lực..."
"Tíc...tíc...tíc...không đo được điểm tinh thần lực của người mang số hiệu 4000...vui lòng kiểm tra lại lần nữa..."
"Tíc...tíc...tíc..."