Vách núi...
Liễu Âm nôn nóng muốn kết nối với Phi Hổ. Nhưng câu trả lời chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Linh hồn cô bay vυ"t lên, xuyên qua những bức tường đá, tiến tới miệng vực thẳm.
Dưới đáy vực, vô số linh hồn với hình thù kỳ dị, đen đúa, đang gào khóc, dùng cả tay lẫn chân cố gắng bò lên. Liễu Âm cảm nhận được sự oán hận ngút trời từ những linh hồn ấy hướng về phía cô. Dường như chúng đã không còn lý trí, mặc định cô, người duy nhất đang đứng trên miệng vực chính là người đã đẩy chúng xuống vực thẳm. Vì thế, vào ngày cuối cùng khi thế giới này sắp sửa biến mất, chúng cố gắng bò lên để trả thù.
Không còn cách nào khác, Liễu Âm bật kết nối riêng với con thỏ: "Thỏ con, có đó chứ!"
"Cô mới là thỏ con, cả nhà cô đều là..." Con thỏ nghẹn họng, im bặt.
Liễu Âm bật cười ha hả: "Sao không nói tiếp đi, đừng nói cậu cũng là người nhà của tôi nhé!"
"Ai là người nhà của cô, ta thèm vào làm người nhà của cô." Con thỏ gào thật to, trong giọng nói mang cả nổi buồn và sự phẫn uất.
Liễu Âm thở dài trong im lặng. Trong khoảng khắc tĩnh lặng ấy, cô tự vấn chính mình một hồi lâu rồi mới mở lời: "Ta không rõ giữa chúng ta có hiềm khích gì, đã qua bao kiếp trầm luân, nhưng ta vẫn luôn tin tưởng vào bản thân mình. Dù rơi vào cảnh khốn cùng, hay phải xuống mười tám tầng địa ngục, ta cũng sẽ không làm ra chuyện lừa thầy phản bạn, bán đứng lương tâm. Nếu cậu có hiềm khích gì với ta, thì cũng nên cho cậu, và cho cả bản thân ta một cơ hội để chứng minh. Cậu nhân lúc ta không nhớ gì, đẩy ta vào tình thế khốn cùng, thì cậu chẳng xứng với danh xưng "Thần Trí" chút nào cả."
Con thỏ bất ngờ nhảy ra từ hư không, đứng trước mặt Liễu Âm, hai tay vòng lại với nhau, khoé miệng nhếch lên một cách đầy khinh thường: "Nếu cô biết mình đã làm những gì, ta không chắc cô còn có thể mạnh miệng nói ra những câu như vậy. Nhưng ta là người chơi hệ quân tử, ta không hề làm gì cả. Chỉ là, ta không dẫn dắt cô như những người tham gia khác, để cô tự sinh tự diệt. Nhưng rốt cuộc cô vẫn sống, đúng là sống dai như đỉa." Con thỏ nghiến răng nghiến lợi, nhìn Liễu Âm bằng ánh mắt đầy ghét bỏ.
Liễu Âm bật cười: "Ta không cần cậu giúp gì cả, chỉ cần cậu cho ta liên kết với Phi Hổ." Liễu Âm ngần ngừ một lúc rồi tiếp tục: "Để đứa nhỏ này một mình, ta thật không an tâm."
"Cô lo lắng cho cậu ta ư? Hừ!!! Ta còn lo cô sẽ làm hại cậu ta lúc nào không biết ấy chứ! Chỉ cần bây giờ cô hứa với ta, rằng một ngày nào đó khi sự thật được phơi bày, cô là kẻ dối trá, lừa thầy phản bạn thì cô sẽ tình nguyện giao linh hồn mình cho ta xử lý. Nếu cô đồng ý, từ giờ trở đi, ta sẽ coi cô như một người tham gia bình thường và hết lòng giúp đỡ." Con thỏ vênh mặt nhìn Liễu Âm, giọng đầy thách thức.
Liễu Âm nhìn sâu vào mắt con thỏ, nơi đáy mắt nó ngập tràn nỗi buồn thương tang tóc. Nỗi cô độc vô cùng tận làm rúng động từng sợi linh hồn cô và dấy lên cảm giác đau thương không tưởng. Liễu Âm vô thức gật đầu đồng ý. Con thỏ lấy từ hư không ra một tờ giấy mỏng manh óng ánh màu sắc cùng một cây bút, đưa chúng ra trước mặt cô. Trên tờ giấy viết rằng khi Liễu Âm có được ký ức, nếu cô thực sự đã làm chuyện không thể dung thứ với những người thân của mình, linh hồn cô sẽ hoàn toàn chịu sự xử phạt của Thần Trí. Liễu Âm không chút do dự cầm bút ký xoẹt tên mình lên đó. Một cảm giác nhói đau trong trái tim, như có một sợi dây vô hình thít chặt nó lại. Có lẽ khế ước đã bắt đầu hiệu nghiệm.
Liễu Âm không quan tâm lắm ngước mắt nhìn con thỏ: "Tôi đã có thể kết nối với Phi Hổ chưa?"
Con thỏ đáp: "Đợi một chút, kết nối này là từ linh hồn đến linh hồn. Nhưng cô lại đang ở trong một kết giới chắn hồn, còn cậu ta đã ở trong một kết giới khác, có thể sẽ hơi khó khăn một chút, để tôi cố thử xem sao."
Phi Hổ đã vào kết giới bên kia, Liễu Âm cảm thấy bất an, cô liên tục bay qua bay lại giữa không trung.
Tiếng thiết bị điện tử vang lên "ting", con thỏ vui vẻ nói: "Được rồi đấy, cô kết nối với cậu ta thử xem."
Liễu Âm lo lắng hỏi: "Phi Hổ, em thế nào, đã vào kết giới rồi sao?"
"Chị! Em ổn. Hiện tại em, Huyền Cơ, Thần Châu và người đàn ông tên Vọng đã tiến vào kết giới. Lý do thì chắc chị cũng đoán được. Đi cùng Thần Châu, kết giới như cảm nhận được sự liên kết của cô ấy với bình chứa, nên không quá khó khăn. Chúng em sắp đến tế đàn rồi." Phi Hổ vừa né những tia sét rạch trời vừa trả lời.
Tiếng sấm chớp đùng đùng vang lên từ xa, cả bầu trời rực sáng. Liễu Âm bồn chồn hỏi: "Sấm sét thì sao? Em thấy chúng đánh xuống đâu vậy?"
"Đánh mạnh xuống kết giới lắm, nhưng vẫn chưa xuyên qua được, nên em vẫn chưa rõ mục tiêu chính xác của nó là gì. Chị cố chờ một chút nhé, sẽ nhanh thôi." Phi Hổ trấn an Liễu Âm.
Phía tế đàn...
Nhóm người dần tiến về phía tế đàn, một lực hút vô hình khiến Phi Hổ không tự chủ được nắm chặt tay Thần Châu, khiến cô hốt hoảng gạt phăng đi, rồi tức giận hét to lên: "Cậu đang làm cái gì vậy hả?"
Như có một ác cảm sâu đậm với mọi đàn ông trên đời, Thần Châu bàng hoàng lùi người ra sau trong sợ hãi . Lợi dụng lúc Vọng đang không chú ý, Phi Hổ làm khẩu hình miệng hai chữ "Liễu Âm" khiến Thần Châu bình tĩnh trở lại.
Phi Hổ bối rối nói: "Càng tiến gần tế đàn, em cảm thấy đầu óc mình càng trở nên trống rỗng, không còn giữ được tỉnh táo nữa. Em không cố ý chạm vào chị đâu, em thực sự xin lỗi."
Phi Hổ cúi đầu thật thấp tỏ vẻ xin lỗi. Thần Châu cũng nhận ra mối liên hệ giữa cậu với Liễu Âm. Cô nắm tay cậu kéo sang một bên, trừng mắt nhìn Vọng đang ở cách đó không xa, nói bằng giọng ghét bỏ: "Cậu ấy thôi. Ông già rồi, tôi không giúp được, tự ông tìm cách khác đi."
Vọng lắc đầu tỏ ý không cần. Dù đoạn đường không xa nhưng gió lốc cuồng cuộng, mây đen vần vũ khiến ai nấy đều phải cẩn thận trong từng bước đi. Càng tiến gần tế đàn, mùi hôi thối từ xác chết càng trở nên nồng nặc. Những cái xác bị hút cạn máu trở nên tím tái, khô quắt. Những bộ xương khô chất chồng thành từng đống mang lại cảm giác tang thương khó tả. Bầu trời tối đen như mực, sấm sét đánh ầm ầm, như muốn phá hủy tất cả mọi thứ ở đây...