Liễu Âm và Thần Châu ngồi xếp bằng, đối diện nhau. Liễu Âm nhắm mắt chờ đợi. Trong lúc đó, cô kết nối với Phi Hổ: "Phi Hổ, em có đó chứ?"
"Em đây, mọi việc sao rồi chị?" Phi Hổ từ bên kia đáp lại ngay lập tức.
"Bây giờ ta sẽ tóm tắt tình huống cho em. Ta đã tìm thấy Thần Châu, nhưng ở đây có một kết giới chắn ngang, khiến linh hồn cô ấy không thể tiếp tục di chuyển. Ta sẽ cho cô ấy mượn thân xác của mình để có thể vượt qua kết giới. Đi cùng qua đó còn có ba người khác, một người phụ nữ tên Huyền Nghi, một đàn ông trung niên tên Vọng và một lão già có biệt danh là Lão Tam. Nếu em và Huyền Cơ gặp họ, cả hai hãy giả vờ như không quen biết ta, để tránh bọn họ nghi ngờ làm ra những điều không hay."
"Sao chị lại cho cô ấy mượn xác, chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?" Giọng Phi Hổ đầy hoảng hốt, cậu không dám tin Liễu Âm lại dám từ bỏ cả thân xác của mình.
Liễu Âm trả lời với thái độ bất đắc dĩ: "Không còn cách nào khác, thời gian không còn nhiều nữa. Thần Châu cần có thân xác để lấy lại trái tim của mình. Nếu chỉ có chúng ta vào đó, chẳng khác nào đi nạp mạng. Em yên tâm, ta biết mình đang làm gì. Chỉ là ta muốn dặn em trước, sợ khi ở trạng thái linh hồn, ta không kết nối được với em. Thần Châu em có thể tin tưởng, nếu cô ấy lấy được trái tim, em hãy theo cô ấy qua đây tìm ta, đừng quan tâm bọn họ. Đừng để vì mấy thứ phần thưởng kia mà tranh giành, họ sẽ không khoan nhượng đâu. Ta tin tưởng em làm được điều đó. Bên đó tình hình thế nào rồi?"
"Mưa to lắm, sét đánh càng lúc càng dữ dội. Giống như có một ma lực kỳ lạ, nó cứ liên tục thôi thúc em bước vào kết giới, khó có thể cưỡng lại. Để giữ cho mình tỉnh táo, em đã phải tự véo mình, giờ da em thâm tím hết cả đây này." Giọng Phi Hổ run rẩy.
Liễu Âm trầm ngâm, đúng như cô lo sợ, kết giới này nguy hiểm vượt quá mức bình thường. Cô lo lắng dặn dò: "Em hãy giữ khoảng cách với kết giới, có lẽ ảnh hưởng của nó sẽ giảm bớt nếu em đứng xa. Nếu gặp nhóm người này, họ có hỏi em hãy giả vờ như vô tình gặp được Huyền Cơ, cô ấy dẫn em đến tế đàn, đừng nói hai người quen biết ta. Khi thực sự cần thiết, em hãy ra mặt."
Liễu Âm dừng lại một chút, giọng buồn bã và nặng nề: "Bây giờ, mọi việc trông cậy vào em cả đấy. Còn ta, việc bảo toàn chính bản thân mình cũng đã khó khăn lắm rồi."
Từ phía bên kia, Phi Hổ như hiểu được sự hy sinh của Liễu Âm, cậu đáp lại một cách kiên định và đầy quyết tâm: "Em biết rồi, chị cứ yên tâm."
Dưới sự thi pháp của lão Tam, quá trình hoán đổi hồn phách diễn ra cực kỳ thuận lợi. Sau khoảng mười lăm phút, hồn phách Liễu Âm từ từ rời khỏi cơ thể cô. Một lực hút vô hình dưới sự dẫn dắt của lão Tam, nhẹ nhàng đưa hồn phách của Thần Châu vào thân thể Liễu Âm.
Liễu Âm thở dài, bất an hỏi lão Tam: "Vậy lúc chúng ta quay trở về, cách thức thế nào?"
Lão Tam tỉnh bơ đáp lời: "Lúc đi thế nào thì lúc về thế ấy."
Liễu Âm cạn lời: "Vậy nghĩa là nếu ông gặp bất trắc gì thì tôi cũng sẽ chịu chung số phận với ông sao?"
Lão Tam cười lớn và trả lời một cách qua loa: "Haha. Cô yên tâm, ngay cả có chết rồi, tôi vẫn nhớ cách thi pháp mà."
Liễu Âm không kiên nhẫn phất tay: "Thôi! Đi cả đi, đừng lề mề nữa, mất thời gian."
Thần Châu đôi mắt ngấn nước, nhìn Liễu Âm đầy cảm kích. Liễu Âm hốt hoảng xua tay: "Thôi, cô mau đi đi, đừng nói gì cả. Ta không quen nhìn bản thân mình ủy mị đâu, ta sợ linh hồn mình không chịu nổi, thật đáng sợ mà!"
Liễu âm cảm nhận được sự lạnh lẽo khó tả khi ở trạng thái linh hồn. Cô chán nản xoay người, nhẹ nhàng nhảy lên ngồi trên một tảng đá cao, tự an ủi mình: "Lâu lâu ở trạng thái linh hồn, được rong chơi một chút cũng không tồi." Sau đó, cô quay sang dặn dò Huyền Cơ: "Trong túi áo của tôi có đèn pin , chỉ cần nhấn cái nút nhỏ phía trên là nó sẽ sáng, cô hãy giữ nó cẩn thận, đừng để mất nhé!"
"Tôi biết rồi, cám ơn cô." Huyền Cơ lấy đèn pin ra, dưới sự hướng dẫn của Liễu Âm, cô nhấn nút khiến nó sáng lên.
Không ai trong nhóm nói thêm lời nào, xoay người, khuất dần trong rừng rậm...
Phi Hổ dò dẫm trong rừng một lúc lâu, tránh xa kết giới đang cố gắng kêu gọi cậu. Huyền Cơ bên cạnh lo lắng không yên hỏi: "Liễu Âm thật sự cho người khác mượn cơ thể à? Cô ấy không muốn sống sao?"
"Không còn cách nào khác mà. Chị ấy đã tính toán cả rồi, chắc chắn sẽ không sao đâu. Chúng ta chỉ cần vờ như không quen biết chị ấy là được." Phi Hổ cắn cắn móng tay, vì quá căng thẳng mà cậu không hề hay biết mấy móng tay cậu đã bị mất đi phân nửa, bê mết máu, có mấy vệt máu chảy dài xuống lòng bàn tay.
Cảm giác khó chịu chắn ngang l*иg ngực, làm cậu chỉ muốn quay đầu trở về kết giới kia. Nó liên tục kêu gọi, dụ dỗ cậu, nhưng cậu không thể. Mọi thứ phải diễn ra theo kế hoạch của Liễu Âm, nếu không, có gì bất trắc xảy ra cậu không thể chịu đựng nổi...
Lang thang được một lúc, Phi Hổ bỗng thấy ánh sáng le lói phía trước. Cậu vui mừng thì thầm với Huyền cơ: "Đèn pin của tôi, chắc là mấy người kia rồi."
Phi Hổ vội vàng bước nhanh về phía nhóm người, giả vờ mừng rỡ và hỏi to: "Ai...ai đang ở đó vậy, có ai không?"
"Cậu là ai vậy?" Huyền Nghi dò xét.
Phi Hổ tự giới thiệu bản thân, sau đó chỉ tay về phía Huyền Cơ: "Tôi tên Phi Hổ, may mắn gặp được cô ấy dẫn đến tế đàn bên kia. nhưng khi nhìn thấy những người tham gia khác bị treo lên các cột đá không rõ sống chết, chúng tôi không dám tiến vào. Chúng tôi đi loanh quanh tìm xem còn ai sống sót không, hy vọng có thể cùng họ hành động."
"Cô nàng bên cạnh cậu là quỷ hồn?" Lão Tam hỏi với vẻ khẳng định.
Phi Hổ kinh ngạc nhìn Lão Tam, Bởi dù Huyền Cơ đã thay đổi trang phục để trông giống một người tham gia, lão vẫn có thể nhận ra cô là quỷ. Cậu bối rối giải thích: "Cô ấy là nữ quỷ trong thế giới này, đã giúp đỡ tôi rất nhiều."
Lão Tam cũng không muốn nhiều lời với cậu, trực tiếp ra lệnh: "Dẫn chúng tôi đến chỗ tế đàn."
Phi Hổ im lặng, ngoan ngoãn gật đầu. Trong khi cả nhóm tiếp tục hành trình về phía kết giới, Phi Hổ liếc nhìn "Liễu Âm", cảm nhận rõ sự khác biệt. Cậu làm như không quen biết cô, dẫn đầu đoàn người tiến về phía trước.
Trong kết nối riêng, Huyền Nghi ngờ vực hỏi Lão Tam: "Thưa thầy, con thấy tên nhóc này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài ngoan ngoãn của nó."
Lão Tam vẫn giữ phong phạm của một trưởng bối, từ tốn đáp lời: "Chỉ là một đứa nhóc miệng còn hôi sữa, con so đo với nó làm gì. Dù sao, mục tiêu chính của chúng ta là lấy lại trái tim của Thần Châu, những chuyện khác, tạm gác qua một bên vậy."
"Vâng." Huyền Cơ tuy trong lòng khó chịu nhưng không thể làm gì khác. Cuối cùng, họ đến được khu vực cũ, ngoài rìa kết nối.
Lão Tam đưa mắt nhìn Phi Hổ với biểu cảm không cho phép từ chối: "Bây giờ cậu hãy vào kết giới với Thần Châu và hỗ trợ cô ấy lấy lại trái tim của mình. Chúng ta sẽ chia nhau ra hành động. Nếu cậu gặp nguy hiểm, chúng tôi sẽ giúp đỡ cậu."
Phi Hổ chần chừ một lúc rồi nhìn Lão Tam, vẻ mặt cân nhắc: "Mấy người không ai vào sao? Nếu tôi là người lấy được trái tim, thì tôi sẽ là người được lựa chọn vật phẩm đấy nhé."
Phi Hổ biết rõ Lão Tam muốn cậu tiến vào trước làm con tốt thí mạng đây mà. Ba người lão Tam im lặng không đáp, có lẽ họ đang thảo luận cùng nhau trong kết nối riêng. Cậu nhận ra lý do vì sao Liễu Âm không muốn cậu tiết lộ hai người có quen biết. Nếu nhóm người Lão Tam biết hai người quen biết thân thiết sẽ lấy Liễu Âm ra làm bàn đạp để thương lượng, buộc cậu lấy được vật phẩm sẽ phải trở ra đàm phán. Nhưng giờ đây, khi không biết, bọn họ ắt sẽ cử một người đi cùng với cậu.
Sau một hồi thảo luận, Lão Tam dường như đã đưa ra quyết định. Ông quay sang Vọng, nói với giọng bề trên: "Cậu vào trong đó cùng Thần Châu và Phi Hổ, khi lấy được trái tim, hãy cân nhắc nên chọn vật phẩm nào phù hợp nhất. ta và Huyền Nghi sẽ ở ngoài để canh chừng. Nếu có gì không hay xảy ra, chúng ta cũng có thể kịp thời xử lý."
"Vâng." Vọng đáp lại không chút do dự.
Vọng, Phi Hổ, Huyền Cơ và Thần Châu đang trong thân xác Liễu Âm lần lượt bước vào kết giới.