Chương 13: Họ đánh em

Hai người không đánh lại bốn người, Trần Ninh An mới 6 tuổi lại là con gái sức lực yếu, Hạ Nam cố gắng vùng vẫy bảo vệ cô nhưng không được.

Trong cuộc đời Hạ Nam xuất hiện người đầu tiên bảo vệ cậu, khiến cuộc sống tăm tối có tia sáng lẻ loi.

Mọi ngày cậu cam chịu để bị bắt nạt, cậu biết phản kháng sẽ bị tra tấn tàn nhẫn hơn, cậu cũng không đánh lại được một đám, nhưng hôm nay phải bảo vệ ánh sáng cuộc đời cậu.

Tới khi có người phát hiện chuyện này mới được chấm dứt.

Khuôn mặt Trần Ninh An nhem nhuốc bám đầy bùn đất, chiếc váy trắng bồng bềnh giờ cũng bị nhuộm thành màu cháo lòng.

Người lớn còn chưa biết phải giải quyết như nào, dù sao đây cũng là cháu gái Trần gia, giải quyết không tốt sẽ đắc tội với người ta, đám nhóc này còn đánh con bé.

Ông Trần đang đánh cờ cùng ông Hạ nghe người báo tin vội vàng chạy tới nơi.

Trần Ninh An nghe được tiếng bước chân quen thuộc nước mắt lã chã rơi xuống gào lên khóc.

“Ông nội… ông nội…”

Ông nội Trần lấy khăn tay lau nước mắt cùng bùn đất trên mặt cháu gái, trong lòng xót xa hỏi han.

“Ai bắt nạt cháu, An An nói ông nghe.”

Trần Ninh An vẫn không nín tiếng gào khóc còn lớn hơn, âm thành nức nở đứt quãng.

“Anh hai… cháu muốn anh hai… anh hai…”

“Cháu nín đi, ông dẫn cháu đi chơi, mua kẹo cháu thích.”

Ông nội Trần dỗ dành hồi lâu cũng bất lực, con bé càng khóc càng hăng, thở dài mà kêu người gọi Trần Ninh Dương tới.

Mặt ông Hạ đen lại, cháu gái bị đánh ngay trong chính nhà ông mà còn là cháu của ông đánh, đây là đem mặt mũi nhà họ Hạ ném đi sao.



“Lão Hạ à, chuyện này…”

Ông nội Trần xua tay tỏ ý đừng nói gì tiếp, thở dài trong lòng có nỗi khổ mà không nói được.

“Gọi Dương Dương tới đây.”

Để cháu trai ông biết em gái bị bắt nạt, nó không đem cả nhóc kia treo lên cây đánh là may lắm rồi, nhưng An An một mực gào khóc đòi anh trai, ông cũng không có cách khác.

Trần Ninh Dương đang trên lớp học nghe được tin gấp gáp tới mức bỏ quên cặp sách ở lớp.

Sau mười lăm phút, Trần Ninh Dương cuối cùng cũng tới.

Trần Ninh An không có dấu hiệu dừng, giọng cũng khàn đi nhưng sức gào khóc vẫn còn rất công phá.

Thầy anh trai biết người chống lưng của mình tới rồi, lao đến ôm anh thút thít khóc thể hiện bản thân đã phải chịu rất nhiều ấm ức.

Chiếc váy dính đầy đất một chiếc giày trên chân không còn, đôi mắt to tròn đã sưng lên vì khóc, cái mũi cùng má đỏ hồng khiến Trần Ninh Dương càng đau lòng hơn.

Cậu sẽ không tha cho người bắt nạt em mình.

“Nói anh nghe xem ai bắt nạt em.”

Trần Ninh An không do dự sợ hãi chỉ về phía bốn đứa nhóc đánh cô, người chống lưng đã tới cô không cần sợ.

Trần Ninh Dương bế em gái lên, đi vài bước nhặt chiếc giày đen nhẻm rơi xuống đất lên.

“Không biết em gái cháu làm gì sai để bốn người lớn hơn An An, còn là nam đánh nữ khiến con bé thành ra như vậy.”

Mặt ông Hạ xám xịt lại, nhà họ Trần không muốn bỏ qua chuyện này.



“Cháu nghe nói dự án tòa tháp đôi bên phía tây đã quyết định được người hợp tác.”

Trần Ninh Dương đe dọa trắng trợn, hôm nay không nhận được lời giải thích hợp lý nhà họ Trần sẽ hợp tác với người khác.

Người cũng bị đánh thành như vậy giải thích sao cũng không được, ông Hạ chỉ còn trông chờ vào ông.

“Lão Trần, chuyện này cũng chỉ là trẻ con trêu đùa với nhau, mấy đứa nhanh xin lỗi An An đi.”

ông đương nhiên hiểu lợi ích thương trường, không thể vì chuyện này cắt đứt mối quan hệ làm ăn với nhau, hai nhà cũng có chút qua lại không nên làm quá căng thẳng.

“Minh Dương, cháu đưa An An về nhà đi, nhìn con bé đã sợ tới mức nào rồi kìa.”

Trần Ninh Dương gật đầu với ông nội tỏ ý đã hiểu nhưng vẫn hỏi em gái một câu.

“Sao em bị đánh, em gây sự trước sao?”

Trần Ninh An có vẻ gì là sợ hãi, cả mặt vênh váo chỉ vào người bắt nạt mình.

“Anh hai, bốn người bọn họ ăn hϊếp một bạn nhỏ, ba dạy thấy bất bình rút đao tương trợ, em thấy bất bình kêu họ dừng tay họ còn đánh em.”

“Em làm vậy là rất tốt, nhưng không phải ai cũng được dạy dỗ, với những loại người không có dạy dỗ mà em chưa có năng lực phản kháng thì nên bảo vệ bản thân trước và tìm người có thể giúp đỡ em như anh chẳng hạn, em cũng phải tránh xa những người có ba mẹ sinh không có ba mẹ dạy”

“Em hiểu rồi.”

“Cháu xin phép đưa em gái về trước.”

Ông Trần giật giật khóe miệng, cháu trai ông mắng trẻ con gia đình người ta không được dạy dỗ đàng hoàng ngay trong nhà người ta.

Mắng cũng đã mắng rồi, ông không thể để cháu trai mình mất mặt, cáo lui về trước.

Ông Hạ cho dù khó chịu bao nhiêu cũng phải nhẫn nhịn tươi cười tiễn người nhà họ Trần ra về.