Chương 54

Tô Dịch cùng Tam Bằng trở về thôn Cao Tháp thì trời đã tối, anh đem hết đồ đạc mình mua cất vào trong căn phòng chế đồ, ý định ngày mai mới bắt tay vào làm việc. Mặc dù anh không muốn làm điều này một chút nào, nhưng để có được lòng tin của Lão Kim, một chút đánh đổi như này anh nghĩ bản thân mình có thể làm được.

Ở ngoài cửa, lão Kim đưa mắt quan sát Tô Dịch một lượt, đôi mắt trầm tư mang theo bao nghi ngờ quét trên người anh. Lão thở phì phò từng làn khói thuốc trắng, nhận thấy anh không có một biểu hiện lạ nào mới thả nặng tảng đá đè nơi l*иg ngực mình xuống, cười giả lả bước lại gần.

- Vất vả cho cậu rồi. Cơm nước đã xong xuôi, mau về ăn thôi không nguội.

Tô Dịch điềm tĩnh gật đầu, anh đáp:” Được, dù sao hôm nay đi một ngày dài như vậy tôi thấy khá mệt, muốn được đi ngủ sớm. Ngày mai dậy sẽ bắt tay vào công việc”

Lão Kim cũng trào phúng theo, nụ cười trên miệng vẫn tươi rói như thể chuyện tốt sắp thành công mĩ mãn. Lúc trưa nhìn theo bóng chiếc xe rời khỏi, lão thật sự có một chút lo lắng vì sợ giữa đường đám người họ xảy ra chuyện. Nhưng vừa nãy nhìn thấy tất cả đều bình yên trở về, lão nghĩ có lẽ mình đã quá đa nghi rồi cũng lên. Tính của Tô Dịch trước kia như thế nào lão đôi phần hiểu được. Nếu thật sự anh không bị mất trí nhớ, thì trên đường đi ra trấn huyện anh đã một mình thoát thân rồi, làm gì có chuyện ngoan ngoãn quay lại rồi chuyên tâm làm việc cho lão như thế. Là bản thân lão đã suy nghĩ quá nhiều, hay là do anh che đậy quá tốt đây..

Lão Kim thu lại ánh mắt của mình khỏi người Tô Dịch, bước chân cùng anh đi nhanh về căn cứ của mình., lúc này mọi người đều đã có mặt đầy đủ ở cả bên trong lẫn bên ngoài. Anh đưa mắt nhìn bữa cơm đơn giản chỉ có vài món bình dị đặt trên bàn, khóe miệng có một chút cười khẩy. Người huênh hoang như lão Kim phải chấp nhận ăn uống cơ cực như này, đúng là không thể xem thường được khả năng thích nghi hoàn cảnh của chúng.

Kéo cho mình một chiếc ghế ngồi xuống, Tô Dịch với tay cầm lấy chum rượu đổ ra bát cho từng người, anh nói.

- Nào, ly rượu này là ly rượu chúc cho kế hoạch của chúng ta mau sớm hoàn thành. Đặc biệt là sau này sẽ còn có được nhiều hơn nữa.

Tất cả mọi người đều im lặng không ai dám lên tiếng vì sợ, Tô Dịch giả bộ đưa ánh mắt khó hiểu nhìn họ, bản thân anh còn đang định lên tiếng hỏi là có chuyện gì thì bả vai liền bị một cánh tay đập tới, sau đó là tiếng cười khà khà của lão Kim.

- Nào nào, A Dịch nói đúng đấy. Chúng ta phải chúc cho mọi kế hoạch sau này thuận lợi chứ. Hiện tại có một chút khó khăn trong vấn đề đi lại, nhưng đợi qua một thời gian nữa, ta sẽ đưa các cậu lêи đỉиɦ của thành công. Tiền trôi vào túi lúc nào cũng phải vài triệu.

Tô Dịch không đáp nhưng mỉm cười, anh chăm chú uống rượu cùng với ăn thức ăn trên bàn, cử chỉ mang theo một chút ngang tàng thô lỗ. Những câu chuyện như này anh thi thoảng chỉ nói dăm ba câu cho có, bởi vì anh đã phải khó khăn lắm mới có thể nặn ra được một vẻ mặt dối trá như bây giờ. Anh sợ nói nhiều quá, chính mình lại vô cớ tức giận mà để ra sơ hở, như vậy chẳng hay ho một chút nào.

- Cậu thấy có đúng không hả A Dịch.

Lão Kim cười sảng khoái hướng anh nói chuyện, Tô Dịch thoáng chốc giật mình, anh cầm bát rượu lên uống cạn, không hề phản bác.

- Kim Gia nói đúng, chỉ cần mọi người cẩn thận một chút, thì qua một thời gian nữa thôi chúng ta sẽ không còn khổ cực như này nữa.

Trần Tuân ngồi bên cạnh liền chen lời:” Anh Dịch, sau này chúng ta cùng nhau làm việc, hi vọng được anh chiếu cố nhiều hơn”

Trần Tuân thật sự rất căm hận Tô Dịch, sự căm hận ăn sâu vào trong tận linh hồn. Từ việc mọi thứ anh đều xuất sắc hơn người rồi đến việc có được tình cảm của Tạ Đình, cậu ta không lúc nào là không có suy nghĩ muốn hạ bệ anh. Có điều với cái đầu khá là thông minh khi biết vị trí của mình đang đứng ở bậc thang nào, cậu ta không ngu dại gì mà tự mình bước chân vào vũng lầy.

Trước kia đi theo ông chủ cứ nghĩ ông chủ là một người có quyền lực vạn năng, nhưng từ khi ở bên lão Kim, cậu ta mới biết được người này mới chính là ông vua của giới cổ vật. Mưu mẹo cùng lanh trí, thận trọng, chẳng ai có thể là đối thủ của lão..

Tô Dịch cầm chiếc đũa trên tay, anh nghe Trần Tuân nói, im lặng một lúc khá lâu, sau đó bỗng nhiên khẽ cười, giương mắt nhìn lên, ánh mắt lạnh lẽo trầm tĩnh.

“ Không dám”.. Tô Dịch thấp giọng:” Giới trẻ như cậu so với tôi còn thông minh hơn gấp trăm lần, cậu khiêm tốn quá rồi”

Bầu không khí bất chợt có chút lắng đọng khó nói, lão Kim bất chợt phá lên cười lớn, đáy mắt toát lên một tia sáng đầy thích thú xảo quyệt:” Được rồi, được rồi. Cơm canh đạm bạc, cùng ăn thôi”

Bữa cơm kéo dài một tiếng, sau đó mọi người bắt đầu giải tán hết về nơi ở của mình. Tô Dịch lấy cớ đau đầu xin phép trở về phòng của mình trước, lúc anh xoay người, còn không quên chúc tất cả ngủ ngon.

Căn phòng anh nằm là một căn nhà đất nằm ở phía dãy phải, bên trong chỉ có một chiếc giường gỗ với một chiếc tủ nhỏ, nền dưới chân được đổ bê tông sần sùi.

Tô Dịch thay quần áo nằm lên giường, anh ngửa đầu gối tay, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà bám đầy mạng nhện.

Trong khoảnh khắc, anh ngừng suy nghĩ về đám người của lão Kim, trong não lúc này chỉ còn duy nhất hình ảnh của ngời con gái mình thương, đó chính là Tạ Đình.

Rất nhiều người nói, nếu xa nhau một thời gian, người không quan trọng với bạn thì nhất định bạn sẽ nhanh quên và chẳng còn nhớ mặt mũi cô ấy như thế nào, bởi vì các bạn không có quan hệ ràng buộc.

Nhưng Tô Dịch thì lại nhớ rất rõ từng đường nét của Tạ Đình, cho dù bọn họ không ai xác định thân phận, cho dù lúc nào cuộc nói chuyện của hai người cũng chỉ toàn là tranh luận cãi vã. Anh nhớ cô, nhớ giọng nói lành lạnh của cô, nhớ nét mặt bất cần và cả vóc dáng đầy quyến rũ.

Tô Dịch nở nụ cười trong đêm tối. Từ lúc nào, trái tim của anh lại lạc lối đến như vậy, yêu cô từ lúc nào, thương cô từ lúc nào chẳng rõ.

Trong đêm tĩnh lặng, nỗi nhớ của anh càng thêm quay quắt, sự nhớ nhung này đáng sợ đến mức chúng chẳng khác gì một con quái vật há miệng lớn muốn nuốt trọn. Anh khẽ nhắm mắt, thật sự chỉ muốn gọi điện về để nói chuyện với Tạ Đình, nhưng điện thoại lại không có ở trong người.

Tô Dịch bất lực thở một hơi thật dài, cứ như thế, một đêm đó với anh, chẳng thể nào có được một giấc ngủ trọn vẹn. Mỗi lần anh nhắm lại, là một lần em nhìn thấy Tạ Đình xuất hiện ở trước mặt của mình, cô nhìn anh với ánh mắt đỏ hoe muốn khóc. Cô trách anh không tự bảo vệ mình, trách anh để bản thân bị thương.

Giật mình tỉnh giấc, trên trán là một tầng mồ hôi lạnh lấm tấm, Tô Dịch bàng hoàng đưa tay vuốt chúng. Bên ngoài trời đã tờ mờ sáng, anh không ngủ được thêm nữa, cứ thế nằm ở trên giường nhìn qua khung cửa sổ, lắng nghe những tiếng côn trùng kêu vo ve.

Anh nhớ đến Tạ Đình, hình ảnh đầu tiên lúc họ gặp nhau chính là cô ngồi ở chiếc ghế dành cho khách, cao ngạo hút thuốc đăng kí phòng ở, ánh mắt nhìn anh mang theo đầy thích thú. Cô rất đẹp, lại rất trắng, trong một khắc đã khiến cho nhịp tim anh dừng lại. Dần dần, cô bắt đầu trêu trọc anh, muốn được ngủ với anh, anh biết đó chỉ là trò đùa dai không hơn không kém. Anh đã cố tránh, nhưng tình cảm đến đi bất chợt, từ lúc nào đó, anh đã mặc định cô đối với mình rất quan trọng, một chút rời xa cũng không nỡ.

Nằm đến khi trời sáng choang, Tô Dịch mới ngồi dậy, bước chân thoăn thoắt rời đi ra ngoài, đế giày giẫm lên những lớp đất đá dưới chân phát ra những tiếng lạo xạo nghe đến gai người. Ở đằng xa, phía con suối nhỏ, tiếng nước chảy róc rách cũng vang vọng trong không gian hẹp, bất giác khiến cho anh ngợ rằng mình vẫn đang ở Mộc Tử.

Bãi đất văng hoe vắng ngắt, cổ họng Tô Dịch đắng chát, cái áo ngắn tay dán sát vào da thịt bị rách khá nhiều, gió lùa vào mang theo hơi lạnh và ẩm ướt. Anh vệ sinh qua loa một chút rồi tiến về phía căn nhà chế đồ, tay đeo bao tay cao su mỏng, tinh thần mất một lúc mới ổn định được. Công việc này, đã lâu rồi anh không có làm, tay chân có một chút gượng gạo mỗi khi cầm dụng cụ.

Cả một buổi sáng, anh cứ vùi mình ở đó không đi ra, ánh mắt chăm chú đến mức nhiều lần còn chẳng phát hiện được lão Kim đến và đứng nhìn rất lâu.

- ------

Từ Mộc Tử di chuyển về Miên Châu - nơi mà cảnh sát tra ra được vị trí của Tô Dịch liên lạc về mất đến khoảng thời gian hơn tiếng đi máy bay và mấy tiếng di chuyển bằng đường bộ. Đặt chân được đến trấn thời gian cũng đã về khuya, đám người Cố Minh và Tạ Đình khó khăn lắm mới có thể tìm được một quán trọ ở gần hẻm, chủ nhà là một bà thím lớn tuổi nhìn có lẽ là người dân tộc.

Vì đã hai lần sơ xuất để cho lão Kim chạy thoát nên lần này bên trên cử về Miên Châu rất nhiều trinh sát, thế nhưng tất cả không phải ai cũng tập hợp lại một chỗ. Đi cùng Tạ Đình chỉ có Cố Minh cùng với hai đồng nghiệp khác của anh ta, còn lại những người kia đều được chia ra chặn ở các đầu ngã rẽ của những con đường có thể chạy thoát.

Cố Minh thuê lấy ba phòng sát gần nhau, căn phòng vô cùng đơn giản chẳng có thứ gì giá trị, để mà so với Mộc Tử có lẽ còn nghèo hơn khá nhiều. Vùng biên giới này vẫn giáp Myanmar, bên cảnh sát cũng đã liên hệ với nước bạn nhờ họ giúp đỡ, hợp tác để bắt được lão Kim cũng như phá nát đường giây buôn bán cổ vật cùng người trái phép. Động thái của bọn họ bây giờ là ngồi ở trong tối chờ đợi, mẻ cá lớn này không được để sai lầm lặp lại thêm một lần nào nữa.

Tạ Đình ở căn phòng đối diện với Cố Minh, cô mở cửa bước vào, đôi lông mày cau lại một chút vì không hài lòng về vấn đề vệ sinh, tuy đã sạch sẽ nhưng đâu đó vẫn còn mùi ẩm mốc.

Để hành lý vào một góc, Tạ Đình tiến lại mở cửa sổ, vài hạt mưa bên ngoài lất phất táp vào khuôn mặt có chú lạnh khiến đầu óc cô tỉnh táo đôi chút. Thời gian lúc này đã hơn mười hai giờ, bóng đêm bao trùm lấy tất cả, trăng sáng cũng chẳng có, nếu không phải còn Cố Minh ở kia, cô đã nghĩ mình bị hút vào một hố đen không lối thoát.

Đứng hút hết hai điếu thuốc, Tạ Đình rủ mắt nhìn đám tàn dưới chân, tâm tình nặng nề như đá đè nặng, bước chân chậm chạp. Phòng ở đây cách âm chẳng hiệu quả, tiếng nói chuyện ở bên cạnh vẫn vang lên ầm ầm, đám người Cố Minh có lẽ là đang bàn kế hoạch cho cuộc truy bắt.

Cơn buồn ngủ bị đẩy xa, Tạ Đình mở cửa, đúng lúc chạm mặt Cố Minh cũng từ phòng bên cạnh bước ra ngoài, cô gật đầu coi như chào hỏi, sau đó lên tiếng.

- Nói chuyện một chút được chứ?

Cố Minh nhìn người trước mặt, anh định từ chối khuyên cô đi ngủ để giữ sức, nhưng nhìn nét mặt ẩn hiên trong bóng tối của cô, bản thân lại không nỡ nói ra những lời ấy. Một người phụ nữ ngạo mạn không coi ai ra gì, đã từng khiến cộng đồng mạng phẫn nộ vì sự im lặng của mình, lúc này đây chỉ vì một người đàn ông mà sẵn sàng lao vào hiểm nguy không màng. Hóa ra tình cảm lại có một sức mạnh và động lực kì diệu đến như thế.

- Được, dù sao tôi cũng giống cô..

Cố Minh gật đầu đông ý, anh xoay người cùng Tạ Đình đi về phía cuối hành lang cách phòng họ một đoạn. Bóng điện vàng lòe loẹt phát ra những tia sáng yếu ớt, trên thành là những chậu hoa được đặt thành hàng thẳng, hương thơm dịu nhẹ lan tỏa trong gió.

Tạ Đình nhìn cánh hoa quỳnh nở rộ vương vài giọt nước, ánh mắt vương một chút đau lòng khi chạm phải một cánh bị nát. Bỗng dưng cô nhớ đến cuộc đời hai mươi bảy năm của mình, so với cánh hoa quỳnh này chẳng khác là mấy, có mưa gió sẽ bị dập tơi tả. Mà một khi đã như vậy, làm sao có thể lành lại được cơ chứ.

Nghĩ đến điều ấy, cô cười nhạt một tiếng, tay đưa ra hấng những giọt nước mưa đang nhỏ giọt, hỏi:” Ngày mai anh định làm gì, có kế hoạch gì chưa”

Cố Minh thở ra một hơi thuốc, anh lắc đầu:” Trước mắt còn chưa xác định nơi chúng muốn giao hàng ở đâu nên chưa thể đưa ra quyết định. Tô Dịch nói anh ấy sẽ liên hệ lại với chúng ta”

“ Vậy à”. Tạ Đình nghiêng đầu, khuôn mặt cô cúi xuống dấu trong bóng tối:” Anh ấy, vết thương thế nào. Có nói qua với anh không?”

Cố Minh đáp:” Không có, nhưng nghe chừng anh ta cũng giống cô, đã hồi phục lại khá nhiều rồi.”

Tạ Đình gật đầu:” Vậy thì tốt”...Sau đó cô tiếp tục im lặng nhìn những hạt mưa rơi ngoài trời.

Cố Minh đưa mắt nhìn theo, không hiểu sao anh lại cảm nhận được sự mất mát của Tạ Đình, ma xui quỷ khiến như nào lại nói tiếp.

- Anh ta có hỏi tôi về cô? Vẫn còn rất là quan tâm cô đấy.

“ Tôi biết”. Tạ Đình đáp lại:” Tôi biết anh ấy nhất định sẽ hỏi”

Cố Minh không biết nói thêm gì nữa, không khí giữa hai người cứ thế trở nên im lặng. Kì thật anh ta thấy Tô Dịch và Tạ Đình mối quan hệ không được coi là tốt, nhất là buổi tối hôm bọn họ xin ngủ nhờ ở cục cảnh sát, nét mặt ấy, không giống kiểu những đôi yêu nhau vẫn dành cho nhau. Thế nhưng từng hành động của họ lại đi ngược với những gì họ nói, thật khiến cho người khác cảm thấy có một chút tò mò.

“ Khó hiểu lắm sao”. Tạ Đình đột ngột nhìn cố Minh lên tiếng, cô cười:” Vốn dĩ chỉ có anh ấy mới khiến cho tôi cảm giác mình được sống, và sống thật với con người của mình”

Cố Minh thở dài:“ Anh ấy hi vọng cô không bị thương thêm lần nào nữa. Vì thế tôi hi vọng cô đừng quá tùy hứng nếu như có chuyện gì đó không ý muốn xảy ra”

“ Yên tâm “. Tạ Đình vén sợi tóc lòa xòa trước mặt:” Tôi không phải là người thích ngáng chân người khác. Lần này tôi đi, không phải vì muốn chụp ảnh, mà tôi muốn nói cho anh ấy biết, tôi yêu anh ấy, muốn những ngày tháng còn lại được ở bên anh ấy, vậy là đủ rồi”