Rời khỏi nhà nghỉ đi sang bên nhà Tô Dịch, Tạ Đình vẫn không thể nào nguôi được cơn giận dữ trong lòng mình đối với Tiểu Vân, thậm chí cô còn tức lây sang cả người đàn ông đang đứng ở bên cạnh. Cô biết tình cảm nhiều năm của anh đối với cô gái kia là tình thân, một cái tát đó đã khiến anh chấn động sợ hãi, cho nên anh mới nhất quyết hạ mình cầu xin cô. Nếu là bình thường, cô nghĩ có lẽ bản thân sẽ rất hả hê, có điều thời khắc đó, một chút cũng không hề có, ngược lại có chút tư vị khó chịu.
Tạ Đình đưa mắt nhìn Tô Dịch đang kiểm tra lại xe dưới gầm, tay anh lúc này đã dính dầu mỡ bóng loáng, mồ hôi từng giọt chảy từ trán xuống càng tăng thêm độ nóng nực. Đường tĩnh mạch theo mỗi lần anh gồng sức đều nổi lên đầy khiêu gợi, so với những lúc hoan ái cùng nhau đều chẳng khác là bao nhiêu, sờ lên cảm giác mà nói chính là rất kí©h thí©ɧ.
- Xong rồi.
Tô Dịch từ gầm xe chui lên, anh ném dụng cụ sửa xe vào một chiếc hòm gỗ bên cạnh, chân bước sải dài về phía vòi nước. Anh rửa sạch tay chân, lúc đi ra Tạ Đình cũng đã ngồi yên vị bên ghế lái phụ, cô cũng chỉ nhìn lướt qua anh có một cái rồi cúi đầu nhìn điện thoại.
Tô Dịch biết người phụ nữ này vẫn giận mình, anh cũng muốn giải thích cho cô hiểu, nhưng chợt nghĩ lại mấy ngày vừa rồi chính anh là người đánh mất bản thân trầm luân vào, vì thế lời nói trôi đến cổ họng cũng phải bị nuốt xuống. Anh đi vào trong xe, khởi động rồi lái đi trên còn đường lưng chừng núi chênh vênh, gió cứ thế lùa vào qua khung cửa không có kính.
Con đường chính đi vào trong thôn Tây Nha quả thực rất dài, xung quanh đều chỉ là rừng cây cùng với tiếng lá xào xạc, càng vào sâu thì càng âm u rõ rệt. Đường bê tông cũng chỉ đi được có một đoạn, sau đó đều là những đường đất gập ghềnh ổ gà, xe di chuyển cũng khá là cực khổ.
Cổ thôn Tây Nha nằm sâu trong núi lớn, là biên giới giáp với Myanmar, cây cối rậm rạp tươi tốt, tán lá cọ với lá chuối đều um tùm rập rạp, thêm những cây bạch dương cao ngất ngưởng, càng đi sâu ánh mắt trời cũng được che đi quá nửa. Con đường đất quanh co uốn lượn chạy dài vô định, nhìn về phía trước chẳng thể nào thấy được đáy nằm ở điểm nào.
Không có trạm dịch tuần tra, không có một bóng người, Tô Dịch nhìn đồng hồ trên tay, bọn họ đã đi được một tiếng rưỡi nhưng dường như mới được một nửa quãng đường. Hai người không ai lên tiếng, Tạ Đình cũng giữ im lặng, cuối cùng anh chỉ có thể hạ mình xuống lần nữa mở miệng.
- Buồn ngủ thì ngủ đi một chút, khi nào tới nơi rồi sẽ gọi em.
Tạ Đình nghiêng đầu nhìn Tô Dịch ở bên cạnh, đôi mắt xinh đẹp của cô hơi nhíu lại rồi giãn ra rất nhanh, ừ một tiếng. Thật ra cô đã không còn giận anh, chỉ là cô không muốn anh bị phân tâm trong lúc lái xe nên mới giữ im lặng như thế. Dù sao quyết định lúc này đã mang đến cho họ rất nhiều nguy hiểm rồi, tốt hơn nhất vẫn là nên cẩn thận một chút sẽ không sao.
Tô Dịch không hài lòng với thái độ hiện tại của Tạ Đình, anh mím môi nhìn sang cô, tốc độ đã giảm đi phân nửa:” Em vẫn còn giận tôi”
Tạ Đình lắc đầu:” Tôi sao phải giận anh. Tập trung lái xe đi, chúng ta cũng đã đi được nửa đường rồi”
Tô Dịch thở dài, anh không biết phải nói như nào để Tạ Đình có thể bỏ đi cái bộ mặt lạnh nhạt lúc này, cuối cùng cũng chỉ có thể im lặng. Anh khẽ lắc đầu, mắt vô định nhìn về phía trước, suy nghĩ một chút về vấn đề an toàn của họ khi sắp vào đến trong thôn.
Chưa từng vào bên trong nhưng dựa vào những gì trước đó bà Chu nói về địa hình của cổ thôn, Tô Dịch nghĩ bọn họ chỉ có thể di chuyển vào ban đêm là an toàn nhất. Tuy trăng vẫn chưa dứt, thế nhưng địa hình hiểm trở đầy cây cối ít nhiều cũng là lợi thể cho họ ẩn nấp rồi tìm đến nhà thờ họ lớn của trưởng thôn trong làng.
Lại nhìn đồng hồ bây giờ mới có chưa đến bốn giờ, nếu đi tiếp thì chỉ hai tiếng nữa bọn họ sẽ đến nơi, mà lúc ấy mặt trời vẫn chưa lặn, Tô Dịch không coi đó là điều gì tốt đẹp. Anh tạt xe vào một bóng râm lớn ở bên lề đường, tắt máy, không đợi cô lên tiếng hỏi mình liền nói luôn.
- Nghỉ ngơi một lát, khi trời gần tối tôi với em sẽ đi tiếp.
Tạ Đình trầm lặng hít một hơi thuốc, cô thở ra một làn khói trắng, ngón tay xinh đẹp đưa thuốc vừa hút dở về phía Tô Dịch, đôi mắt hơi nhướn lên mang theo hàm ý.
Tô Dịch không từ chối, anh cúi đầy ngậm lấy điếu thuốc trên tay Tạ Đình, vô tình như cố ý đầu lưỡi đảo nhẹ qua đầu ngón tay cô một cái, đáy mắt một khắc ngắn ngủi liền trở nên tối lại. Vị thuốc cô dùng so với của anh thì nhạt hơn rất nhiều, có điều dường như nó phảng phất cả mùi vị của cô ở trong đấy, cho nên mới một hơi đã khiến cho tinh thần của anh có chút say nhẹ.
Tô Dịch mê mẩn nhìn cô ở trước mặt mình, đằng sau là cả cánh rừng rộng lớn bao la bạt ngàn, khóe miệng cười nhẹ. Anh hút hơi thuốc thứ hai thật dài, sau đó mở cửa xe bước xuống đi về phía bên cánh cửa của Tạ Đình, thuận tay mở chốt kéo người ở trong ra ngoài.
Tạ Đình ban đầu còn không hiểu ý định của người đàn ông này là gì, cô nhìn da thịt bị anh nắm có chút đau, môi mím lại, giọng có chút cao lên.
- Anh làm cái gì đấy.
Tô Dịch không nói, nhưng hành động cùng với ánh mắt của anh đã ngầm tố cáo lên tất cả. Tạ Đình lúc này cũng đã nhìn thấy điều ẩn sâu bên trong, khóe miệng cô kéo lên một nụ cười nồng đậm, bản thân có một chút kí©h thí©ɧ nhưng vẫn không quên mỉa mai.
- Anh Mười, có nhất thiết phải gấp gáp như vậy không.
Sống lưng Tô Dịch chợt trở nên cứng đờ, anh thất thần mất mấy giây. Đúng lúc này, Tạ Đình lại là người chủ động, cô kề sát thân thể của mình vào người anh, dùng hông chạm nhẹ vào thân dưới của anh, lực dùng vừa phải, thế nhưng lại thành công gợi lên du͙© vọиɠ đang nhen nhóm trong người của anh.
Cô nhướn người nhón chân hôn lên đôi môi màu nhạt của Tô Dịch, mùi thuốc lá thoang thoảng trong miệng của cả hai lượn lờ bên cánh mũi. Tạ Đình nhìn biểu hiện trầm mặc của anh mà khóe miệng khẽ mỉm cười, cô đẩy anh dựa người vào thành xe, chính mình giang hai tay khóa lấy anh trong l*иg ngực. Cô mυ"ŧ môi anh, khẽ tách môi anh đưa lưỡi đi vào quấy đảo một vòng, sau đó lại rời lên vùng tai nhạy cảm cắn nhẹ, cổ họng có lúc còn cố tình kêu lên những tiếng rêи ɾỉ kiều diễm.
Tô Dịch bị kí©h thí©ɧ, lửa nóng trong người liền trào lên đến cực điểm, anh vươn hai tay bóp lấy mông Tạ Đình thật chặt, chủ động nụ hôn của mình thêm cuồng dã. Anh cướp từng hơi thở của cô, không cho cô có cơ hội phản kháng, ép đôi mắt cô phải nhìn lấy mình.
Tạ Đình có chút đau, người cô phút chốc liền trở nên mềm nhũn, hai chân run rẩy không đứng vững. Cô nghiêng đầu muốn thoát khỏi nụ hôn điên cuồng của người đàn ông trước mặt, thế nhưng sức lực của anh quá lớn, một chút xi nhê cũng không có. Cô ư ử trong cổ họng, hai tay sờ loạn lên vùng ngực đầy cơ bắp của anh, từ eo luồn qua phía sau lưng, rồi lại luồn xuống luống cuống cởi thắt lưng quần. Giữa con đường núi hoang vu đầy thanh vắng, tiếng tách thật nhẹ trở nên khuếch đại hơn bao giờ hết, chẳng khác gì một chiếc đồng hồ được lên cót.
Hơi thở của Tô Dịch đã trở nên rối loạn, anh hưởng thụ sự mất khống chế không làm chủ được của Tạ Đình, cười khẽ ở bên tai cô:” Mới có một chút, em đúng là chỉ được cái mạnh miệng”
Tạ Đình không nói được, l*иg ngực cô phập phồng lên xuống như người vừa chạy một quãng đường dài, mồ hôi trên trán lấm tấm từng giọt. Cô dựa người hẳn vào người của anh, quần áo trên người lộn xộn mời gọi, cọ tới cọ lui châm lên ngọn lửa cháy rực.
Tô Dịch bật cười, anh ôm mông Tạ Đình đi về phía sau nắp capo xe, sau đó đặt cô nằm ngửa ở trên đó. Anh cúi đầu nhìn cô, tay cởi chiếc quần jean của cô ra khỏi, đáy mắt hổ phách lúc này thâm trầm đầy nguy hiểm. Tạ Đình không né tránh ánh mắt của anh, thậm chí cô còn nhìn được chính mình hiện tại như nào qua đôi đồng tử sáng trong như nước của người đối diện.
Quần jean được cởi, áo cuộn lên đến tận ngực, làn da trắng như tuyết cứ thế lồ lộ ngay trước mặt của Tô Dịch. Tạ Đình mím môi, cô toan muốn ngồi dậy nhưng ở phía dưới anh đã nhanh hơn, hai tay ép đùi cô mở ra, sau đó cúi đầu xuống. Anh không nhanh không chậm, nhưng từng kɧoáı ©ảʍ hưng phấn anh mang đến khiến cho cô chỉ có thể sống sót bằng những hơi thở đứt quãng.
Tạ Đình muốn thoát, nhưng không được bởi vì chân cô đã bị ép chặt. Cô oằn người ôm lấy đầu của anh, cực khoái cứ thi nhau ập đến khiến cô không kiềm chế được chính mình, miệng phát ra những tiếng rêи ɾỉ kiều diễm. Cô gọi tên anh trong khoái lạc, đầu óc mị mụ.
- Anh Mười.... dừng lại đi.
Tô Dịch lắng nghe từng lời cầu xin của Tạ Đình, lúc này mới hài lòng ngẩng đầu lên nhìn cô. Môi anh óng ánh nước, cô chẳng dám nhìn quá lâu, nghiêng người tránh né, khuôn mặt trắng ngần bỗng phủ lên một tầng đỏ hồng.
Bên dưới thủy triều chưa rút, Tạ Đình lại cảm nhận được chính mình đang bị tách ra bởi một vật to lớn, cô con lưng rêи ɾỉ theo bản năng. Liên tục không ngừng nghỉ, Tô Dịch cũng chẳng quan tâm đến thể lực của cô có còn đủ sức hay không, anh cứ bất chấp làm, bất chấp đi tìm cho bản thân sự sung sướиɠ.
Anh mạnh mẽ ra vào, giữa khu rừng hoang vắng, tiếng va chạm thân thể càng trở nên rõ rệt. Đầu ngón chân cô co rút lại chịu đựng, ngực lớn bị cắn thành đủ loại hình dạng, dấu răng đã xuất hiện rất nhiều. Hai nơi nhạy cảm đều bị kí©h thí©ɧ, Tạ Đình cảm thấy chính mình đã không còn chịu đựng được nữa, cô đứt quãng mấp máy môi.
- Tôi... Tôi không chịu nổi được nữa.
Tạ Đình ngửa đầu nhìn trời xanh, Tô Dịch cúi đầu nhìn cô, anh dồn hết sức tức tốc ra vào, cuối cùng sau vài lần mạnh mẽ chính bản thân cũng đã phóng thích. Lần gần gũi này, anh lại không mang áo mưa, tất cả tinh túy của mình lại một lần nữa phát tiết hết ra ngoài, đọng lại một vũng trước ngực của người trong lòng.
Kí©ɧ ŧìиɧ qua đi, rất lâu sau đó Tô Dịch mới chống tay đứng dậy, mặc lại quần áo cho gọn rồi cúi người dọn dẹp tàn dư vương vãi. Anh tỉ mỉ lấy khăn ướt lau sạch sẽ người với vùng ấm cho Tạ Đình, xốc cô ngồi dậy sửa soạn đồ trên người cho chỉnh tề. Anh vuốt ve khuôn mặt ướt đẫm của cô, cúi người hôn cô, nhấm nháp từng vị ngọt, xong rồi cúi đầu hỏi.
- Sao thế? Còn mệt nữa à?
Tạ Đình cả buổi không lên tiếng, cô nhận lấy chai nước Tô Dịch đưa cho mình, ngửa đầu tu hết nửa chai, cổ họng lúc này mới đỡ rát hơn được một chút. Vừa nãy vì kêu quá lớn nên bây giờ giọng vẫn có một chút khàn khàn, cô liếʍ môi.
- Mấy giờ rồi.
Tô Dịch nhìn đồng hồ, ánh tịch dương đã ngả về phía tây nhưng những sợi nắng vàng vẫn còn đấy chưa ngắt hẳn, cái nóng cũng bớt đi được một ít:” Năm giờ rồi. Em đói không, tôi lấy lương khô cho em nhé”
Tạ Đình lắc đầu, cách đây mấy tiếng ăn hết bát mì trương lên ở cửa hàng dưới huyện, đến bây giờ bụng cô vẫn chưa có cảm giác đói. Cô ngồi trên nắp capo nhìn Tô Dịch, ngón tay mảnh khảnh đưa lên vuốt vào những vết bầm tím vẫn còn sưng của anh, khóe môi không nhịn được mà bật cười một tiếng. Nụ cười này, không hề giả tạo, không hề có một chút kiêu căng nào, nhất thời làm cho tinh thần của anh bị đảo lộn.
- Lần này có đánh nhau, tốt nhất chừa cái mặt ra nhé. Bảo vệ nó cho thật tốt.
Đôi mắt hổ phách lóe lên tia sáng, Tô Dịch ôm trọn lấy mu bàn tay nhỏ nhắn của Tạ Đình vào lòng bàn tay của mình, hơi dùng sức kéo xuống. Anh cẩn thận hôn lên từng ngón tay của cô, cảm nhận sự mềm mại trên từng tấc da thịt, thấp giọng hỏi.
- Sao phải thế?
Tạ Đình nhướn mắt, lông mi dài khẽ chớp chớp động lòng:” Tôi chấm anh ở khuôn mặt. Anh mà xấu, tôi không còn hứng thú với anh nữa”
“ Thật sự không còn hứng thú sao”. Tô Dịch cúi sát mặt xuống, hơi thở anh phả ra nóng rực:” Em còn muốn tôi chứng minh tôi không nhất thiết phải dùng đến gương mặt”
Tạ Đình nghiêng đầu, cô không nói chuyện với Tô Dịch, nhưng cũng không bài xích việc thân mật với anh. Cô tựa người vào l*иg ngực rắn chắc của anh, bất chợt nghĩ đến chuyện anh bị thương, hơi lùi người lại một chút. Cô nhìn anh một hồi, tay vén mép áo của anh lên đến tận ngực, mắt chăm chú vào những băng gạc trắng thấm mồ hôi, có một chút lo lắng hỏi.
- Anh còn đau không? Vết thương ấy?
Tô Dịch lắc đầu, kì thật nói không đau thì chính là nói dối, thế nhưng anh không phải là không chịu được:” Không cảm giác.Tôi da thịt béo dày, em đừng lo lắng quá”
Tạ Đình gật đầu, cô nhảy xuống khỏi nắp capo tiến về phía ghế lái phụ của mình, mở cửa ngồi vào. Thân thể có một chút đau nhói vì vận động quá độ, cô dựa lưng vào tấm nệm phía sau, ít nhiều cũng thoải mái hơn được một chút.
Điện thoại vẫn hiện lên hai ba vạch sóng, Tạ Đình ngẫm nghĩ lời đề nghị của Cố Minh với mình lúc còn ở trấn huyện. Cô không hối hận việc mình từ chối hợp tác, bởi vì cô còn muốn cùng với Tô Dịch trả thù. Nhưng cô cũng không phải không cần đến sự trợ giúp của họ, chẳng qua bây giờ chưa phải là lúc.
- Nghĩ gì thế?
Tô Dịch cũng đã ngồi vào bên trong từ lúc nào, anh vươn tay ôm lấy Tạ Đình dựa vào mình, cảm nhận cô nhỏ bé ở trong lòng trầm tư, thắc mắc hỏi tiếp:” Khó nói à...”
Tạ Đình không giấu giếm:” Chuyện hợp tác mà Cố Minh đề nghị, anh nghĩ sao. Cách nào hợp lý an toàn nhất”
Tô Dịch ngẫm nghĩ một hồi, mắt anh nhìn về khoảng không vô định trước mắt, bên tai tiếng xào xạc của những tán lá vẫn vang lên.
- Nếu tôi nói bây giờ em gọi điện cho Cố Minh, em sẽ gọi chứ.
Tạ Đình mím môi:” Anh nghĩ như vậy sẽ ổn sao. Chúng ta không có chứng cứ, tất cả đến bây giờ vẫn chỉ là phỏng đoán. Có gọi cho anh ta thì anh ta cũng không huy động cả một đoàn trinh sát đến đây đâu”
“ Em nói đúng”. Tô Dịch bật cười, anh vuốt mái tóc rối của cô, thì thầm:” Nếu em không sợ, thì tôi với em tự mình đi vào. Nhưng tôi vẫn khuyên em một điều, ngay ở đây hãy gọi điện cho anh ta đi. Bởi vì lúc vào đến trong thôn, mạng sóng chập chờn, lại nguy hiểm, muốn dùng sẽ khó khăn hơn đấy”
Tạ Đình cảm thấy lời nói của Tô Dịch hoàn toàn có lý, cô nghĩ ngợi một hồi, vươn tay lấy danh thϊếp của Cố Minh được nhét trong túi xách. Cô nhấn số gọi điện, nhận thấy người bên kia nhấc máy liền nói luôn.
- Anh cài đặt định vị điện thoại của tôi đi. Bây giờ tôi đang trên đường đến thôn Tây Nha.
Cố Minh đang ở trong phòng họp, anh nhíu mày, dơ tay ra dấu cho tất cả im lặng, thấp giọng:” Cô nói cái gì. Cô tự mình đi vào đó”
Tạ Đình ừm đáp trả:” Đúng. Nếu không vào thì sẽ không tìm được chứng cứ, vậy thì tất cả vẫn chỉ có thể dậm chân tại chỗ.” Ngừng một lúc cô nói tiếp:” Cố Minh, tôi gọi điện cũng chỉ báo cho anh việc tôi sẽ làm. Tôi cúp máy trước đây”
Tắt điện thoại, Tạ Đình thở một hơi, cô nhìn sang Tô Dịch vẫn đang ôm lấy mình, cười rồi hỏi anh:” Thế nào, đúng ý anh rồi chứ”