Tạ Đình không cho Tô Dịch thời gian từ chối, sau khi cô nói xong, bước chân cũng rất nhanh chóng rời khỏi nhà ăn sang nhà anh. Lúc đi qua đám người “ sinh viên” kia, ánh mắt cô vô tình chạm phải cái nhìn rét lạnh sắc như dao của Thạc Thành, tự dưng không hiểu sao bản thân lại xuất hiện cảm giác mơ hồ như sắp gắp phải chuyện gì nguy hiểm. Thế nhưng cảm giác cũng chỉ duy trì có một giây, cô không nghĩ quá nhiều liền gạt phắt chúng ra khỏi đầu để khỏi phải suy nghĩ.
Trời bên ngoài vẫn còn mưa lất phất, cô đầu trần đứng trước cổng nhà anh mở dây xích, lúc vào được đến quầy tạp hóa cả người cũng đã bị dính nước mưa. Tạ Đình tùy tiện lấy tay phủi đi mấy cái, liếc nhìn thấy cửa chính không hề khóa, cô không chần chừ liền đẩy cửa đi vào, miệng cũng không hề gọi Tô Dịch lấy nửa tiếng.
Lần trước đã đến nên cô cũng không có ngỡ ngàng nhiều lắm trước bố cục đơn giản của căn nhà riêng này, cứ thế hướng thẳng về phía phòng ngủ gõ mấy cái lên cửa, động tác chậm rãi. Cô gõ tầm năm cái liền dừng lại, cả người dựa vào tưởng nhấn bật lửa chơi, ngọn lửa lúc sáng lúc tắt hắt lên khuôn mặt trắng ngần của cô, đôi mắt tĩnh lặng không một gợn sóng như nước trong hồ.
Từ đầu đến cuối cô đều không hề lên tiếng, thế nhưng chỉ cần nghe tiếng bước chân cộc cộc, Tô Dịch dù nhắm mắt vẫn có thể khẳng định một trăm phần trăm. Anh nhìn trần nhà, dù hiện tại không muốn nói chuyện với bất kì ai nhưng mà anh cũng không quên Tạ Đình là người khó thỏa thuận như nào, cuối cùng đấu tranh một hồi vẫn phải đứng dậy mở cửa.
Tiếng vặn cửa kêu “ tạch” một tiếng, Tạ Đình đứng thẳng người, cô nghiêng đầu nhìn Tô Dịch đang đứng chắn ở lối đi, hàng mi chớp chớp rung nhẹ. Cô nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, bộ quần áo ngủ đã cũ, chất liệu vải hàng tệ nhất, chiếc áo cũng khâu đi khâu lại rất nhiều lần. Tổng thể đồ đạc chẳng có gì đáng giá, thế nhưng vẫn vô cùng cuốn hút. Cô ngoắc ngoắc chiếc bật lửa trên tay mình trước mặt anh, hỏi.
- Không mời tôi vào nhà ngồi sao?
Tô Dịch im lặng, anh đưa hai tay lên xoa nhẹ thái dương, thở ra một hơi mệt mỏi. Đêm hôm qua vì cuộc điện thoại của Lục Tự anh đã mất cả đêm gần như không ngủ được, cho đến tận sáng mới chợp mắt được một tí thì liền bị cô gọi điện đánh thức. Vốn dĩ anh cứ tưởng cô có chuyện gì nên mới tìm đến mình, thế nhưng lúc này mặt đối diện mặt, anh mới biết mình bị bẫy rồi.
Cái người phụ nữ này có khi nào là nghiêm túc đứng đắn được một chút nào đâu. Một ngày cô mà không mang anh ra trêu đùa thì có lẽ sẽ ăn không ngon ngủ không yên, tuy đã trải qua mấy lần nhưng anh vẫn không thể phủ nhận một điều, anh thật sự bất lực trước sự việc vô duyên vô cớ này.
Cúi đầu xuống nhìn Tạ Đình, Tô Dịch nói:” Có chuyện à”
Tạ Đình mỉm cười, dù mang giày cao gót cô vẫn phải ngước lên nhìn mới có thể mặt đối mặt với người đàn ông trước mặt.
Cô hơi thẳng người, đưa một tay đẩy Tô Dịch vào trong phòng, mắt nháy một cái đầy khıêυ khí©h, sau đó rất nhanh liền đóng cửa lại. Cô đảo mắt quanh phòng anh một hồi rồi lại nhìn anh đang đen mặt đứng cách mình mấy bước, nhún vai.
- Tôi muốn gặp anh thôi.
Tô Dịch cau mày nhìn cô khó chịu, anh xoay người mặc kệ cô đứng ở đó tiến lại dọn dẹp mọi thứ trên giường, lưng hơi khom xuống.
Tạ Đình đưa mắt nhìn theo, mắt dán vào da thịt của anh, sườn mặt cương nghị của anh, đáy mắt hiện lên tia hứng thú. Người đàn ông này, cho dù nhìn ở góc độ nào cô cũng không thể phủ nhận được một điều anh cực kì cuốn hút. Có điều hơi lạnh lùng một chút, nhưng không sao, cô thích chinh phục những người như thế, cảm giác vậy mới kí©h thí©ɧ.
- Đêm qua ngủ muộn sao?
- Ừ...
Tô Dịch ừ một tiếng, không nói gì nhiều. Thật sự mà nói hôm nay anh cảm thấy rất mệt, nếu như cô không làm phiền thì anh có lẽ sẽ ngủ đến trưa muộn hoặc chiều cũng nên.
Tạ Đình nghe xong thì nhăn mày, cô nghĩ ngợi một hồi, bước chân lại gần giường của anh ngồi xuống, hai tay hơi chống xuống đệm, người hơi ngả về phía sau. Cô giương mắt lên nhìn sâu vào mắt anh, thấy được chính mình đang lả lướt hiện ở trong đó, miệng khẽ thở ra một hơi khói, mấp máy.
- Trông anh vẫn còn muốn ngủ.
Nói xong Tạ Đình cười cười, cô nhìn gò má anh ở sát gần với mặt mình, bàn tay không an phận liền đưa lên chạm vào. Từ sườn mặt rồi đến đôi môi gợi cảm, đến lông mi đen dài, cô đều để lại dấu tay của mình ở đó.
Tô Dịch cũng không tránh không né, anh buông tay khỏi chiếc chăn, mắt cũng không rời người trước mặt lấy nửa giây. Mấy lần trước cô quá đáng, anh đều nhịn xuống không muốn dây dưa. Nhưng hôm nay, anh thật sự muốn coi xem cô có bao nhiêu lợi hại, thật sự muốn xem cô có thể kéo dài được cuộc chơi này bao lâu.
“ Liên quan đến cô”. Tô Dịch hờ hững đáp, cười khẩy:” Tạ Đình, tôi đang có suy nghĩ não cô thật sự có vấn đề”
Tạ Đình nhíu mày, cô không hề bị những lời khích bác của Tô Dịch ảnh hưởng, chỉ cười nhạt một tiếng. Cô gẩy mái tóc dài phía trước ngực mình về phía sau, lắc đầu phản bác.
- Không hề, não tôi rất bình thường.
Tô Dịch hừ lạnh một tiếng, anh quét cái nhìn sắc như dao về phía cô, khinh thường không hề cho cô một chút nể nang.
- Bình thường mà cô quên luôn những lời tôi nói rồi à.
Tạ Đình mím môi, cô thu lại nét cợt nhả trên mặt, thay vào đó là thái độ nghiêm túc hơn. Cô đối diện với anh, miệng hút một hơi thuốc dài rồi thở ra những làn khói trắng.
Căn phòng nhỏ trong chốc lát sực lên mùi thuốc lá rất nồng, Tô Dịch mím môi, mặt mũi đều ẩn trong bóng tối tựa như một con thú hoang đang rình mồi. Anh vẫn không trả lời cô.
Tạ Đình không vội, thế nhưng sự táo bạo của cô vẫn chưa bao giờ dừng lại ở đó. Cô đưa một tay lên chạm lấy chiếc cằm lún phún râu của anh, lòng bàn tay bị chúng đâm vào trở nên ngứa ngứa, thân thể lại bắt đầu run lên. Cô không chần chừ chơi trò mèo vườn chuột, nói ra một câu.
- Anh vẫn chưa nghĩ thông suốt.
Tô Dịch mắt càng tối hơn, anh lúc này thật sự chỉ muốn bổ đầu Tạ Đình ra xem rốt cuộc trong đó chứa cái gì mà cô lại có thể không mặt mũi đến như thế. Hết năm lần bảy lượt đều không buông tha cho anh, hứng lên liền bắt đầu ngả ngớn, mặt không biến sắc lấy thân thể ra kí©h thí©ɧ. Không phải anh sợ nên không dám lên, anh là không muốn chính mình rơi vào chiếc lưới cô giăng ra thôi. Bởi vì anh biết, nếu bước vào thì bước ra sẽ rất khó, bởi vì cô có độc.
- Tôi đợi anh....
Tạ Đình nói tiếp, cô ngồi thẳng người dậy chặn lời muốn nói của Tô Dịch, toan định đứng dậy rời khỏi. Thế nhưng còn chưa kịp đứng lên, bả vai đã bị anh nắm chặt ấn xuống, nhếch miệng.
- Không cần đợi. Tôi đây đáp ứng cô.
Tô Dịch liếʍ răng cửa một cái, cả người toát ra sự lạnh lùng nguy hiểm. Anh cúi xuống nhìn Tạ Đình, nhìn l*иg ngực phập phồng lên xuống để lộ bầu ngực đẫy đà được ôm trọn trong chiếc áσ ɭóŧ ren màu đen của cô, nhìn xương quai xanh mảnh khảnh, bờ vai như rải tuyết, lửa nóng trong người liền rục rịch.
Anh chống một tay xuống giường khóa chặt cô trong l*иg ngực của mình, tay phải móc chiếc dây váy trượt xuống, ngón tay không ngừng lướt trên vùng da mịn màng. Da cô rất mỏng, chỉ cần hơi dùng sức là những vết đỏ hồng liền hiện lên, Tô Dịch nhìn chúng mà không thể nhịn cười lạnh trong lòng. Cô thích ăn đòn thì để trừng trị một chút.
Tạ Đình không cựa quậy, cũng không phản kháng, nhưng giọng nói cô cất lên lại lạnh chẳng khác gì anh lúc nãy: “ Buông ra”.
Tô Dịch không hề thỏa thuận, tay anh luồn về phía trước rãnh ngực của cô luồn vào, vẻ mặt khó lường không rõ là đang suy nghĩ điều gì. Anh cúi đầu ghé sát miệng vào tai cô:” Chẳng phải cô muốn sao. Tôi đây đang giúp cô đáp ứng”
Tạ Đình vẫn nhìn anh không chớp mắt, cô đã có ý định muốn dơ tay đẩy mạnh anh về phía sau, nhưng hai giây sau đó cô liền đổi ý, cười khẩy một cái. Cô vươn tay chạm lên từng hàng cúc áo của Tô Dịch, bàn tay xoa nhẹ nơi vùng ngực, hất cằm.
- Cởϊ áσ ra.
Hai người rõ ràng là đang đánh bài ngửa với nhau, Tạ Đình biết Tô Dịch đang muốn chơi mình, thế nên cô không cho phép mình thua thảm hại trước anh. Từ trước tới nay, chưa một ai có thể khiến cho cô thoải mái thực sự, cũng chưa một ai nắm được quyền chủ động từ cô. Ngay đến cả Kha Luân cũng vậy, anh ta có thể là nam thần trong mắt người khác, nhưng trong mắt cô thì anh ta thật sự chỉ là một người tình giúp cô tìm kí©h thí©ɧ. Ngoài ra thì không là gì cả.
Tô Dịch không động tay động chân, anh lướt nhìn một bên dây áo của Tạ Đình bị tụt xuống, miệng khẽ cười.
- Cô giúp tôi.
Tạ Đình nhướn mày, cô không kéo lại dây áo mà cứ vậy đứng dậy tiến về phía anh, ánh mắt tĩnh lặng như mặt nước nhưng lại mơ hồ câu dẫn người khác.
Cô giúp anh cởi từng cúc áo trên người, năm ngón tay xòe ra ôm lấy chiếc eo nhỏ của anh đẩy lại sát tường, cả người mềm mại như con rắn quấn lấy anh. Cô sờ vùng ngực của anh, rồi lại sờ đến cơ bụng, ánh mắt có chút trần trụi. Cô nói.
“ Tôi thích mùi trên người anh”. Tạ Đình nhắm mắt, cô chạm mũi mình xuống phần cổ mạnh mẽ của anh, mấp máy:” Rất kí©h thí©ɧ”.
Tô Dịch tựa tường cúi đầu nhìn cô đang sờ loạn trên người mình, hai tay vẫn buông thõng chưa hề làm gì. Anh hỏi cô:” Vậy à. Sao tôi không ngửi thấy”
Tạ Đình run người theo từng đợt khám phá trên người anh, hàng mi cô rung rung nhẹ, môi hồng khẽ mở. Cô lướt từng ngón tay ở vùng lông rốn của anh, dần dần bắt đầu trượt xuống chạm vào cạp quần của anh, vụng về tháo cúc muốn luồn tay vào. Thế nhưng còn chưa kịp làm đã bị anh chặn lại.
- Gấp vậy à. Tôi còn chưa sờ lại cô.
Tô Dịch cười cười bình thản nhìn Tạ Đình, anh xoay người ép cô lại phía tường, bàn tay to lớn tiếp tục công việc vừa nãy vẫn còn dang dở.
Anh kéo nốt dây áo bên kia của cô xuống, chiếc áσ ɭóŧ ren đen lúc này cũng đã lộ ra. Anh cúi đầu nhìn, ngón tay gẩy cái móc ở giữa khiến chiếc áσ ɭóŧ bật ra khỏi, mọi thứ phút chốc liền trần trụi. Đúng y so với anh đã từng nghĩ, của cô vừa lớn lại vừa tròn, một nắm tay của anh có khi cũng không thể đủ.
Cúi sát đầu xuống đặt xuống ngực cô một nụ hôn thật nhẹ, Tô Dịch liếʍ đảo quanh một vòng để lại nước miếng của mình, anh thì thầm, giọng nói lúc này đã trở nên khàn khàn không chạy theo kiểm soát nữa.
- Thả lỏng một chút.
Tạ Đình nhíu mày, cô bình tĩnh đến mức không cần nể nang gì cả, luồn một tay chui vào trong quần của anh, rất nhanh liền chạm đến vật đang ngủ say trong đó. Trước đấy, nó không hề có phản ứng, nhưng khi bị cô chạm vào, liền rục rịch ngóc đầu dậy, chỉ một loáng đã căng trướng chật chội trong lớp qυầи ɭóŧ bó sát.
Cô thành thục xoa nắn, vừa xoa vừa hỏi người trước mặt:” Anh cảm thấy thế nào... “
Tô Dịch con ngươi tối sầm, anh ném Tạ Đình về phía giường, sau đó rất nhanh nằm đè lên người cô, cười lạnh một tiếng:” Rất tốt”
“ Vậy à”
Tạ Đình nhìn Tô Dịch tháo bỏ chiếc quần dài của mình xuống, mắt đảo quanh đánh giá anh một lượt. Vai rộng, thắt lưng hẹp hình tam giác ngược, chân dài thẳng tắp, cơ bụng nổi lên những cơ bụng đầy quyến rũ. Anh hấp dẫn hơn cô tưởng tượng rất nhiều.
- Ừ... Cô nằm yên, tôi còn muốn sờ tiếp.
Tạ Đình mím môi, cô móc chân về phía chiếc lều vải đã được dựng lên trong lớp quần boxer nghịch mấy cái, bỗng dưng bật cười. Nụ cười cô ngạo nghễ như một nữ vương, còn ánh mắt nhìn anh lại cao ngạo như một phú nhị nhìn người phục vụ.
- Anh Mười, hóa ra anh cũng chẳng đứng đắn như vẻ mặt của mình.
Tô Dịch lơ đãng cười một tiếng, anh đưa tay nắm chặt lấy mắt cá chân của cô kéo về phía mình, đồng thời lúc đó cũng tốc cao chiếc váy của cô lên đến tận bụng. Trước mắt anh bây giờ là đôi chân trắng ngần như tuyết và chiếc qυầи ɭóŧ lọt khe màu đen che đi nơi mềm mại giữa hai chân.
Tạ Đình chăm chú nhìn Tô Dịch bất động không di chuyển tiếp, chân khẽ mở chân mình ra một chút, mắt hiện lên ánh cười lả lướt nhìn anh.:” Tôi không thích chờ đợi”
Tô Dịch ẩn nhẫn vài giây, anh chống tay trái xuống giường nhướn người nhìn người ở dưới, tay phải luồn vào giữa hai chân cô mân mê kí©h thí©ɧ bên ngoài, đầu ngón tay dần trở nên ướt. Anh lắc đầu.
- Tôi có cả ngày dày vò cô. Cứ từ từ tận hưởng.
Vừa nói, vừa đưa tay kéo qυầи ɭóŧ của Tạ Đình xuống, sau đó trực tiếp chạm vào nơi non mềm vuốt nhẹ, Tô Dịch bắt đầu kí©h thí©ɧ cô. Kĩ thuật trên giường của anh không thiếu, nhưng đối với loại người như cô, phải trừng trị cho một bài học nhớ đời, lần sau mới bỏ được đi cái tính khó ưa như vậy.
- Tôi thích nằm trên.
Tạ Đình bình thản nhìn Tô Dịch, cô thu chân ngồi dậy, lấy quyền chủ động về mình, rất nhanh đã đổi tư thế với anh. Cô cưỡi trên người anh, mái tóc dài buông xõa phía sau lưng chạm xuống bụng anh làm anh có chút ngứa.
Cô cúi người muốn hôn lên môi anh, thế nhưng lúc này cánh cửa bên ngoài liền bị người khác đẩy ra, sau đó là một giọng nói trong trẻo vang lên.
- Anh Mười, cơm sáng nè....