Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sinh Mệnh: Đời Này Nợ Nhau

Chương 18

« Chương TrướcChương Tiếp »
Men theo đường cũ, lúc Tạ Đình cùng với Tô Dịch thoát khỏi cánh rừng rộng lớn, trăng cũng đã lên rất cao, sáng rực soi rọi cả một vùng thị trấn nhỏ miền núi. Quần áo trên người anh và cô đều lấm lem bùn đất, tóc trên đầu rối tung, cả người bí bích mồi mồ hôi tụ lại, thật sự mà nói trông vô cùng chật vật.

Đoạn đường lúc này đã không còn mối nguy hiểm nào đe dọa, Tô Dịch cũng buông tay Tạ Đình ra khỏi, anh bỏ lại cô phía sau mình đi nhanh về phía trước, trước khi đi không quên nói lại.

- Về nghỉ ngơi đi. Đợi một hai hôm nữa tôi với cô bàn lại kế hoạch cho kĩ, lúc ấy rồi tính tiếp.

Tạ Đình gật đầu, cô cũng không có phản bác lại lời khuyên của Tô Dịch, bước chân theo đó cũng sải dài theo anh dưới ánh trăng mờ nhạt. Cô đi cách anh một đoạn, ánh mắt nhìn tấm lưng rộng của anh, nhìn mái tóc ngắn nhưng rất mềm của anh, khóe môi bất giác kéo lên một nụ cười nhẹ. Một nụ cười cũng chỉ có mình cô biết được.

Cùng sánh vai nhau về đến đoạn đường nhà bà Chu, hai người bắt gặp Tiểu Vân đang suốt ruột đi qua đi lại phía trước cổng tre, hai tay cô ấy đan vào nhau thật chặt, bước chân cứ đi qua đi lại như đang đợi người, trên khuôn mặt xinh đẹp còn đọng lại những giọt nước mắt.

Tạ Đình thấy Tô Dịch dừng bước cũng dừng theo, cô thấy anh nhìn bóng dáng Tiểu Vân một hồi, hai bàn tay vô thức cuộn lại. Vì đứng ngược sáng nên cô không biết được cảm xúc của anh ra sao, chỉ thấy anh im lặng trầm tư vài phút, lúc sau liền cất giọng gọi người phía trước, âm thanh nhỏ nhẹ cưng chiều.

- Tiểu Vân, em chưa về nhà ngủ sao. Sao lại ra đây đứng.

Tiêu Vân nghe thấy tiếng Tô Dịch gọi thì vội vàng quay người, thấy anh đứng bên cạnh Tạ Đình thì có chút không vui, nét mặt hơi cứng lại. Vài giây sau đó, cô ấy lao người như bay về phía anh, cả người ôm chầm lấy anh trước mặt cô, òa khóc lên nức nở như một đứa trẻ.

- Anh Mười, anh Mười. Anh đi đâu mà không nói cho em biết, có biết em lo lắng cho anh như thế nào không?

Tô Dịch mím môi, anh đưa tay lên xoa đầu của Tiểu Vân mấy cái, hơi đẩy cô ấy ra khỏi người của mình, an ủi.

- Được rồi, là lỗi của anh, là anh quên không nói với em. Anh xin lỗi, không khóc nữa?

Tiểu Vân gật đầu, cô ấy hí hửng cầm chặt lấy tay của Tô Dịch, sóng vai cùng với anh trở về nhà nghỉ, trong lòng có một chút hả hê khi bỏ lại Tạ Đình ở phía sau. Từ ngày cô đến, nhìn cô cùng với Tô Dịch lúc nào cũng kè kè đi bên nhau, cô ấy từ khó chịu đã bắt đầu trở nên ghen tị, thật sự nhỏ mọn chỉ không muốn họ nói chuyện lại lần nữa.

Tạ Đình nhìn theo bóng lưng của hai người đã cách xa mình một đoạn, ánh mắt vô cùng lạnh nhạt, trên tay lại xuất hiện thêm một điếu thuốc. Cô nghĩ về ánh mắt hả hê của Tiểu Vân nhìn mình trước lúc cô ấy rời đi cùng với Tô Dịch, khóe môi cười khẩy, ngón tay gẩy gẩy tàn đen.

Đúng là cái hành động ngu xuẩn.

Từ trước đến nay cái gì Tạ Đình cô muốn thì nhất định cô phải nắm cho bằng được, cho dù có cản trở đến đâu cô cũng sẽ đá chúng sang một bên rồi đưa tay túm lấy nó. Giống như Tô Dịch, cô chấm anh ta rồi, thì có mười Tiểu Vân đứng đó khóc bù lu bù loa lên, cô cũng không thèm để vào mắt, chứ đừng nói là thấy xót xa.

Trời về đêm càng trở thêm lạnh, Tạ Đình đứng một lúc, sau đó dụi tắt nửa điếu thuốc đang hút dở, ném về phía thùng rác, đứng thẳng lưng tiếp tục đi về phía nhà nghỉ. Điện thoại trên tay cũng chỉ còn mấy phần trăm pin ngắn ngủi, cô liếc nhìn tin nhắn vừa được gửi tới từ Kha Luân, không hề ấn nút đọc mà trực tiếp xóa đi luôn. Tên đàn đông đó vẫn luôn phiền phức như vậy, ngày nào cũng không quên làm cái trò vô bổ này.

Về đến nhà nghỉ, Tạ Đình không nhìn thấy Tô Dịch đâu mà chỉ ngửi được mùi thức ăn từ trong bếp tỏa ra, đoán chừng là Tiểu Vân đang nấu bữa ăn khuya. Cô tiến lại gần, đúng lúc cô ấy cũng ngẩng đầu lên, mắt nhìn cô không rõ tâm tư như nào.

Tạ Đình không suy nghĩ nhiều lắm, cô hời hợt liếc nhìn cơm rang trong chảo, lạnh nhạt hỏi.

- Có bán đồ ăn khuya không? Tôi muốn mua một xuất.

Tiểu Vân lắc đầu, lấy hết can đảm từ chối Tạ Đình, mi mắt rủ xuống tiếp tục rang cơm. Tạ Đình nhìn hành động đó của cô ta bỗng nhiền cảm thấy không biết nói gì, cô xoay người tính trở về phòng thì lại đυ.ng phải Tô Dịch đã đứng ở phía sau từ lúc nào. Anh đã tắm xong, cả người không còn mùi hôi nữa, mà thay vào đó là mùi thơm của nước xả vải, ở khoảng cách gần ngửi vào cảm thấy vô cùng dễ chịu.

- Cô ở lại ăn cơm luôn đi.

Tô Dịch cất giọng trầm khàn, anh liếc Tiểu Vân đang ấm ức, đôi lông mày nhíu chặt lại không hài lòng. Cuộc nói chuyện hồi nãy anh tuy không nghe thấy được, nhưng nhìn vẻ mặt của Tạ Đình, anh cũng đoán được ra cô bị người khác làm cho tức giận rồi, nên vẻ mặt mới khó chịu như bây giờ.

“ Anh mời tôi à”. Tạ Đình khoanh tay trước ngực, cô cười khinh:” Sẵn sàng chia cho tôi một nửa à”

Tô Dịch không muốn đôi co với Tạ Đình, anh đáp lời, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt:” Ba mươi tệ, tôi thu tiền của cô chứ không cho không”

Tạ Đình liếc mắt, cô không từ chối lời mời của Tô Dịch:” Cứ để phần tôi...”

Chỉ để lại câu nói ngắn ngủi vài từ cho Tô Dịch, Tạ Đình nghiêng người rời khỏi người anh đi về phía hành lang, một lúc sau cũng khuất người ở sau ngã rẽ, chiếc bóng dài lê thê cũng không còn.

Tô Dịch nhìn theo đến khi cô đi khuất mới quay đầu lại phía nhà bếp, lúc này Tiểu Vân liền nhìn anh bằng đôi mắt đỏ ửng đầy tức giận, ấm ức nói.

- Anh Mười, anh... Anh nói anh với chị ấy không có gì, sao anh vẫn còn quan tâm chị ấy.

Tô Dịch lắc đầu, anh tiến lại gần Tiểu Vân, lấy chiếc muỗng từ của cô đứng đó đảo cơm, đáp lại.

- Tiểu Vân, anh với cô ấy không hề có gì, anh chỉ là người hợp tác giúp cô ấy hiểu thêm về núi Mộc Tử. Cô ấy còn trả tiền cho anh.

Tiểu Vân bất mãn, nước mắt đã đảo quanh mi:” Không đúng, nếu chỉ muốn anh giới thiệu về phong cảnh ở đây, hai người cần gì phải ngày nào cũng gần gũi như vậy”

Tô Dịch nhất thời câm lặng, anh rơi vào trầm tư, đôi mắt hổ phách phủ một tầng sương mờ mịt. Đến thời điểm này, anh thật sự cũng chẳng thể nào giải thích được nổi nhiều lúc anh đối với Tạ Đình tại sao lại có một sự lo lắng không thôi như thế. Cô rõ ràng là người luôn trêu trọc anh, anh với cô cũng không hề có hứng thú, thậm chí còn khó chịu. Vậy mà bây giờ....

Thở hắt ra mấy hơi thật dài, Tô Dịch lắc đầu mấy cái để bản thân không được nghĩ tiếp nữa. Anh xoay người nhìn Tiểu Vân, vẻ mặt trở nên nghiêm khắc hơn hẳn, lạnh giọng.

- Từ trước đến nay chuyện này em gặp không phải chỉ có một hai lần, chẳng nhẽ ai em cũng dùng cái vẻ mặt như này sao, vậy nhà nghỉ sao có thể kinh doanh yên ổn được.

Tiểu Vân bị mắng đột ngột, nước mắt không kiềm chế được liền chảy xuống, cổ họng nghẹn ứ lại, giọng run rẩy.

- Em... Em... Anh Mười, anh biết rõ sao em lại như thế mà. Anh...

Tô Dịch mím môi, anh buông muỗng tiến lại phía Tiểu Vân, vươn tay ôm lấy cô ấy vào lòng của mình, cảm nhận được nước mắt của cô ấy làm ướt một mảng trước ngực, rất lâu sau mới chầm chậm lên tiếng.

- Tiểu Vân, tôi thấy mối quan hệ của chúng ta bây giờ rất tốt. Không cần phải thay đổi, bởi vì....

Tô Dịch không nói tiếp, anh khẽ nhắm đôi mắt hổ phách của mình lại, vòng tay hơi siết chặt. Cuộc đời của anh vô cùng phức tạp, từ trước đến nay chưa từng bao giờ được tẩy trắng, thậm chí đến chính anh cũng không hề biết được mình là trắng hay là đen nữa. Từ khi anh quyết định, là anh biết, tự anh đã để mình rơi vào một trạng thái hoàn toàn khác rồi.

- Nhưng em... Anh Mười, anh đừng đi với chị ấy nữa có được không?

Tiểu Vân càng nức nở ôm chặt lấy Tô Dịch hơn, liên tục lắc đầu không chịu buông mặc cho anh dùng sức cạy tay cô ra khỏi mình. Cô ấy thấy l*иg ngực khó chịu khi nghĩ đến cảnh người mình thầm yêu đi với người phụ nữ khác, thấy tức tối khi thấy anh kè kè bên cạnh Tạ Đình, thậm chí nhiều lúc còn có cái suy nghĩ muốn đuổi cô ra khỏi nhà nghỉ, như thế mọi chuyện liền không cần phải suy nghĩ.

- Được rồi, đừng khóc nữa. Từ mai ngoài công việc anh sẽ không nói chuyện với cô ta nữa.

Tô Dịch cắn răng nói ra những lời mà chính bản thân mình không hề muốn, anh vỗ nhẹ tay lên lưng của Tiểu Vân an ủi. Có điều anh không ngờ được rằng, Tạ Đình đã nghe được trọn vẹn câu nói ấy, nét mặt cô chỉ một giây cứng lại, sau đó liền rất nhanh trở về bình thường.

Cô nhìn hai người đang ôm nhau ở trong nhà bếp, đôi mắt xinh đẹp hơi nhíu lại, tay xoay xoay chiếc đồng hồ hàng hiệu đeo trên tay, vô cùng hứng thú kéo một chiếc ghế ngồi xuống, tiếp tục thưởng thức cảnh đẹp trước mắt.

Tạ Đình cố ý tạo ra tiếng động mạnh khi kéo ghế, đúng như cô dự đoán, lúc này hai cái người đang ôm nhau kia cũng buông lỏng tay rời khỏi. Người đàn ông thì nhìn cô với ánh mắt thâm trầm, người con gái xinh đẹp nhu mì thì khẽ đưa tay lau nước mắt, rồi lẩm bẩm nói gì đó, khóe mắt cong cong lại rồi cười, thật đúng là làm mặt hề.

Tạ Đình cảm thấy vô cùng nhàm chán, cô nghịch chiếc bật lửa trên tay, chưa đầy một phút đã Tô Dịch bưng đĩa cơm rang cùng với nước dùng ra đặt trước mặt của mình, anh thấp giọng, âm điệu hời hợt như muốn rạch ròi khoảng cách.

- Xuất của cô.

Tạ Đình liếc mắt nhìn, vẫn là cơm rang ngày thường, có điều là nhiều thịt hơn và đậm dinh dưỡng hơn. Cũng đúng thôi, kiểu cơm “ tình nhân” của một số người luôn nghĩ là cuộc sống màu hồng, đẹp như tranh vẽ nó khác với người thực tiễn như cô. Từ trước đến nay cô chưa từng nhìn thấy màu hồng cho chính bản thân của mình, những thứ xung quanh cô, đều phủ một màu đen tối.

- Cảm ơn.

Tạ Đình không nói quá nhiều với Tô Dịch, không phải vì cô giận dỗi anh vì nghe được lời nói kia, cô đâu nhỏ mọn đến mức như thế. Cô chỉ không muốn đêm hôm rồi mà còn phải nhìn thấy cái cảnh khóc lóc thảm thiết, lâm li bi đát như thể Ngưu Lang - Chức Nữ chia lìa nhau thôi. Thật sự mà nói nhìn thật sự cảm thấy vô cùng chướng mắt.

Một ngày di chuyển không ăn gì, Tạ Đình lúc này cũng không hề kén chọn thức ăn dầu mỡ, cô cúi đầu từ tốn ăn phần của mình, mắt đôi lúc liếc tin tức trên weibo. Ngoài những tin chính trị nhàm chán thì còn có một việc sôi nổi hơn được mọi người share nhau rất nhiều, đó là clip sεメ của Kha Luân bị phát tán. Người phụ nữ trong video không nhìn rõ mặt, nhưng người đàn ông thì trăm phần trăm là anh ta, địa điểm hình như là một khách sạn chứ không phải nhà riêng.

Tạ Đình lướt mắt nhìn bình luận, cũng có người trách móc nhưng không phải là chửi bởi, thậm chí còn nhiều lời khen anh ta kĩ thuật tốt, thân thể được duyệt vào dạng “ Cực phẩm”, rồi vận khí của người con gái kia đúng là kim cương. Tất cả mọi người đều không nhận ra được, nhưng cô nhận ra được, người kia không ai khác chính là Tư Á.

Ánh mắt chợt lạnh đi, Tạ Đình lướt qua một loạt tin nhắn được bạn bè gửi tới. Cô đọc hết một loạt, cảm xúc vẫn không có gì thay đổi. Cô nhớ đến tin nhắn hồi nãy mình vừa xóa của Kha Luân gửi tới, lúc này ít nhiều cũng có thể đoán được anh ta muốn giải thích với mình như thế nào, bèn đưa tay ấn nút gọi. Đầu giây bên kia bắt máy rất nhanh, giọng nói có chút mệt mỏi.

- Đình Đình, từ hôm qua đến giờ anh gọi cho em không được, còn tưởng em chặn liên lạc.

Tạ Đình cười khẩy, cô chọc chọc chiếc dĩa xuống đĩa cơm trước mặt, hời hợt:” Bận chụp ảnh. Còn anh thì sao”

Kha Luân cứng người, giọng nói có chút mệt mỏi:” Anh... Anh có thể giải thích về chuyện clip kia. Đình Đình, em đang ở đâu...”

Tạ Đình lười biếng dựa người vào chiếc ghế mây, cô đảo mắt nhìn xung quanh, thấy Tô Dịch nhìn mình cũng không để lại phản ứng quá nhiều, miệng mấp máy nói tiếp.

- Kha Luân, dường như anh quên lời tôi nói lúc tôi đi công tác. Chuyện của chúng ta chấm dứt rồi.

Kha Luân trầm mặc một lúc, nói:” Đình Đình, anh nghĩ em cần thời gian suy nghĩ lại. Anh đợi được”

Tạ Đình chán ghét lời xuống nước làm hòa của Kha Luân, cô bắt đầu nổi khùng:” Tại sao tôi phải suy nghĩ lại. Kha Luân, mối quan hệ của tôi với anh như nào, anh hẳn là biết rất rõ. Không cần tôi phải nhắc lại chứ”

“ Nhưng anh không cam tâm. Chúng ta ở bên nhau như vậy, anh đã nghĩ mình đã có được trái tim em rồi”

Tạ Đình cười lạnh, không hiểu sao lúc này bỗng dưng cô cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ tức giận, đặc biệt là nhìn thấy Tô Dịch thì càng không thể nào kiềm chế được, nghiến răng nghiến lợi rít từng từ.

- Tôi trước nay vốn là người không có trái tim.
« Chương TrướcChương Tiếp »