Chương 23: Đêm mất ngủ

Lời editor: Mình edit chương này trong tình trạng buồn ngủ, đoạn cuối còn vừa gõ vừa nhắm mắt =))))) Mình cũng có check lại một lần rồi nhưng nói chung vẫn là đang buồn ngủ, vậy nên có thể sẽ có nhiều sai sót. Lỗi chính tả thì mình sẽ check lại sau còn có câu nào mà mọi người đọc thấy khó hiểu thì cứ comment để mình biết mà sửa lại nhé.

- ------------------------

Trông thấy Từ Dã ở cách đó không xa, Thời Hoan bất giác muốn lùi bước, nhấc chân lên định rời đi trước.

Nhưng đúng lúc này, Từ Dã bỗng mở miệng, giọng nhàn nhạt: "Thời Hoan, lại đây."

Có lẽ là do đang hút thuốc nên giọng nói của anh có chút khàn khàn, trầm thấp đè nén, hòa vào trong màn đêm.

Từ Dã đưa lưng về phía cô, mặc dù là mở miệng nói chuyện nhưng cũng không hề có bất kỳ động tác nào khác. Thời Hoan không biết anh đã phát hiện ra mình từ lúc nào.

Cô thở dài, tâm trạng rối bời, dứt khoát chắp tay sau lưng tiến lên phía trước, sải vài bước chân tới chỗ con dốc nhỏ, bình tĩnh ngồi khoanh chân bên cạnh Từ Dã, giả vờ thản nhiên nói: "Đội trưởng Từ, duyên phận của chúng ta đúng là không cạn, đến chỗ nào cũng có thể gặp nhau."

Từ Dã đang hút thuốc, nhưng Thời Hoan biết tâm trạng của anh không tốt, trong lúc sống còn này cũng không muốn chọc vào anh.

Thời Hoan vẫn không dám nhìn Từ Dã, nói xong lời này cô liền yên lặng đợi anh đáp lại. Ai ngờ đợi cả nửa ngày cũng không thấy bên cạnh có tiếng động gì. Cô thật sự không kìm được nghiêng đầu nhìn về phía Từ Dã, muốn quan sát vẻ mặt anh một chút.

Chỉ thấy Từ Dã đang ngậm điếu thuốc, ung dung thong thả lau sạch khẩu súng trong tay. Anh nhả khói, ánh lửa lóe lên trong nháy mắt, có tàn thuốc lặng lẽ rơi xuống.

Sau đó anh đặt súng xuống, hít một hơi thuốc thật dài, làn khói ngưng đọng giữa hai ngón tay thon dài. Cổ họng anh khẽ chuyển động, mùi thuốc lá đậm đặc lặng lẽ lan tỏa.

Tâm trạng Thời Hoan khẽ rung động, không biết vì sao, bỗng nhiên cảm thấy.........

Dáng vẻ hút thuốc của Từ Dã, hình như rất quyến rũ.

Trong đầu cô đang suy nghĩ mông lung, Từ Dã ngồi bên cạnh đã mở miệng, giọng nói vững vàng, không một chút gợn sóng: "Chịu liếc mắt nhìn anh rồi sao?"

Thời Hoan khẽ ho một tiếng, đưa tay vuốt vuốt tóc, lúc này mới xoay đầu đi, có chút đột dạ, "Sao phải nhìn chứ, trong mắt em vẫn luôn có anh."

Nói vừa nhưng lọt tai thật.

Trong đáy lòng Từ Dã vẫn có khúc mắc, nghĩ gì liền nói vậy, anh thấp giọng cười nhạo: "Giỏi lừa người khác lắm."

Chuyện không từ mà biệt hôm trước, quả nhiên Từ Dã vẫn canh cánh trong lòng.

Thời Hoan vốn đã khiến anh phải bận tâm nhiều chuyện, đã vậy lại còn thêm một chuyện khác.

Trong lòng cô cũng tự biết rõ, có thể đúng là cô có nỗi khổ riêng thật, điện thoại chưa kịp gọi đã tự động sập nguồn, cứ xem như cô muốn chứng minh rằng mình có gọi điện thì cũng chẳng có ghi chép để chứng minh.

Cô không muốn đánh mất tất cả sự kiên nhẫn và tin tưởng của Từ Dã, cũng không hiểu vì sao mình cứ luôn loanh quanh bên cạnh anh.

Thời Hoan hé môi, dường như đang suy nghĩ xem nên giải thích điều gì, nhưng suy nghĩ hồi lâu cũng không thể nói toàn bộ sự việc cho rõ ràng. Cô hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nhìn Từ Dã nói: "Từ Dã, thật ra em đã gọi điện cho anh."

Cô vừa dứt lời, đúng lúc anh hút hết một điếu thuốc. Anh dụi tắt điếu thuốc trên nền đất, quay đầu không hề né tránh đối diện với tầm mắt của Thời Hoan.

Anh hơi gật đầu, không bày tỏ ý kiến gì với lời giải thích của cô, "Nói tiếp đi."

Ánh mắt Từ Dã bình thản, giữa hai hàng lông mày tràn ngập sự hờ hững, không tới mức lạnh lùng nhưng vẫn khiến tâm trạng của Thời Hoan trùng xuống.

Cũng đúng, mình đã lừa anh nhiều lần như vậy.

Không có tư cách gì đòi hỏi anh phải tin tưởng mình.

"Không sao, em cũng không quan tâm anh có tin hay không." Thời Hoan cong môi, xoay đầu sang hướng khác không nhìn Từ Dã, chỉ thấy chân trời đầy ánh sao, nhẹ nhàng nói: "Chỉ là em dậy sớm ra ngoài muốn mua đồ ăn sáng cho anh, sau đó nhận được điện thoại của đồng nghiệp, vì em đã trễ khá nhiều thời gian nên đành phải đi ngay để kịp lên máy bay, đến sân bay em mới có thời gian để gọi điện cho anh."

Có điều điện thoại còn chưa kịp kết nối đã hết pin, vì thế em không có gì để chứng minh. Dù sao cũng không có nhật ký cuộc gọi, chỉ có chiếc điện thoại thật sự đã hết sạch pin rồi." Cô nói xong, cười nhún vai một cái, trên khóe môi có ý cười cay đắng, "Khi điện thoại sập nguồn lại đúng lúc vừa cất cánh, vì không muốn em gọi điện cho anh, tất cả mọi thứ đều trùng hợp xuất hiện, có vẻ như không hề đáng tin cậy."

Từ trước đến giờ Thời Hoan không tin vào số mệnh, có điều tại sao cô và Từ Dã luôn là ma xui quỷ khiến, đúng là khiến cô đau đầu.

Cảm giác mông lung, cô khẽ lắc đầu, đưa tay day xương mày, bỗng nhiên có chút mệt mỏi.

Từ Dã yên lặng, không hề nói gì đáp lời cô, chỉ hỏi: "Không phải là em muốn nói dối anh tất cả mọi chuyện đấy chứ?"

Thời Hoan khựng lại, "Cái gì?"

"Hình xăm." Từ Dã khẽ cau mày, lại lấy một điếu thuốc lá ra khỏi hộp ngậm lấy, châm lửa hút một hơi thật sâu, giọng nói khàn khàn, "Dấu vết kia rốt cuộc vì sao lại tạo thành, em không hề nói thật với anh."

Thời Hoan mới hiểu ra, lúc đó bản thân đã lấp liếʍ cho qua, không ngờ Từ Dã vẫn nhớ tới chuyện này, hơn nữa còn phát hiện ra manh mối trong đó.

Cô nhíu mày, mở miệng muốn nói gì đó nhưng dường như lại không biết phải bắt đầu thế nào.

Cuối cùng cô mím môi, "Di chứng của vết thương anh biết không."

Từ Dã dừng một chút, rốt cuộc trong đáy mắt cũng nổi lên chút gợn sóng. Anh nhất thời yên lặng, không biết nên nói gì.

"Những ký ức đau khổ kia, mặc dù em chấp nhận nhớ lại, nhưng trong tiềm thức, em không có cách nào nhớ hết được tất cả mọi chuyện. Không phải là em không muốn nói mà là em không làm được." Thời Hoan cười như tự giễu, giọng nói đúng là bình tĩnh, "Vết sẹo này là do dao rạch, nhưng là do có người muốn gϊếŧ chết em, đối phương ra tay tàn độc. Chỉ là cuối cùng, người phải chết lại không phải em."

Thật ra trước khi nghe thấy đáp án của Thời Hoan thì trong lòng Từ Dã đã có suy đoán mơ hồ.

Trên thực tế Thời Hoan có thể đề cập những chuyện này với anh, có thể thẳng thắn bày tỏ một chút với anh, Từ Dã đã rất bất ngờ rồi.

Đầu ngón tay anh khẽ chuyển động, làn khói lay động, cuối cùng còn chưa cháy được một nửa đã bị dụi tắt.

Từ Dã thở ra một hơi, tâm trạng thả lỏng hơn mấy phần, cảm giác lạnh nhạt cũng giảm đi không ít.

Anh không lên tiếng, chỉ đưa bàn tay sang cầm lấy khẩu súng đã được lau sạch sẽ đang đặt ở bên cạnh lên, trực tiếp ném ba chữ qua: "Giữ cẩn thận."

Thời Hoan nhất thời không kịp phản ứng lại, kết quả là được Từ Dã giao súng cho. Cô trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn Từ Dã, cũng không đưa tay ra nhận.

Lông mày của Từ Dã khẽ nhíu lại, dứt khoát ném khẩu súng vào lòng cô rồi đứng dậy, vỗ vỗ đám bụi bẩn vốn dĩ không hề tồn tại trên người, hờ hững nói với Thời Hoan: "Bảo vệ bản thân cho tốt, lúc anh không ở bên cạnh, đừng để xảy ra chuyện gì."

Thời Hoan nhận lấy súng, cô nghe vậy thì ngẩn người, lúc này mới nhanh chóng định thần lại, khóe môi không kìm được cong lên.

"Từ Dã." Cô cười tủm tỉm nghiêng đầu, nhìn anh cười toe toét, "Không phải là tối nay anh nhớ em đến mức mất ngủ đấy chứ, cố ý ngồi đây đợi em à?"

Từ Dã hừ một tiếng, giọng lạnh nhạt không chút cảm xúc: "Đừng có phí lời với anh, anh sẽ khiến e cả đêm không thể chợp mắt đấy."

Thời Hoan tự giác im miệng, ngoan ngoãn ôm chặt khẩu súng trong tay, trong lòng thật sự đắc ý.

Kiêu ngạo cũng có thú vui của kiêu ngạo.

Quả nhiên là vậy.

"Không còn sớm nữa, trở về ngủ đi." Từ Dã nói xong liền đỡ cô đứng dậy, "Sáng sớm mai còn phải làm nhiệm vụ."

Trên khuôn mặt Thời Hoan hiện ra nụ cười tươi tắn không chút lương tâm, ôm lấy khuỷu tay anh nói: "Em còn tưởng rằng anh muốn ngủ cùng em."

"Anh ngủ cùng em?" Anh hơi nheo mắt liếc cô, con ngươi đen sẫm không rõ ý tứ, "Làm nốt chuyện đêm hôm đó còn đang dang dở?"

Thời Hoan: ".........."

Tính toán một chút, vốn dĩ cô rất mệt, còn chịu thêm dằn vặt nữa thì nuốt không trôi.

Nghĩ vậy cô ngượng ngùng cười, lặng lẽ kéo giãn khoảng cách với Từ Dã, chắp tay sau lưng đi bên cạnh anh, hai người cùng đi về phía nơi ở.

Thời Hoan lười biếng ngáp một cái, vừa mới chậm rãi xoay người đã nghe thấy Từ Dã ở bên cạnh nói: "Tổ trưởng bọn em nói em làm việc liên tục, là thật sao?"

"Thật đó." Cô nghiêng đầu, nụ cười thảnh thơi, "Em bận rộn cả ngày, mệt tới mức gần như nằm ở ranh giới tan vỡ, em cũng phải khâm phục chính mình."

Từ Dã lặng lẽ nhíu mày, "Chán sống."

"Em không ngủ được mà." Thời Hoan vui vẻ cười, nói năng thẳng thắn, "Nhắm mắt lại là em lại nhớ đến anh, em đã đi từ sáng sớm như vậy rồi, chắc chắn anh sẽ rất khó chịu, sao em có thể dễ chịu một mình được."

Từ Dã nghe vậy hơi bối rối, bước chân trong nháy mắt cũng chậm lại nhưng vì anh nhanh chóng chỉnh đốn lại, nên không hề bị Thời Hoan phát hiện.

Trong lòng mềm mại như được cô ôm ấp, tình cảm dịu dàng thuận nước dâng lên, khiến anh không thể nào bỏ chạy.

Cổ họng anh khẽ chuyển động, cũng không đáp lời, cứ thế đi về phía trước.

Cùng cô, sóng vai tiến về phía trước.

-

Sáng sớm hôm sau, Thời Hoan dậy rất sớm, rửa mặt xong thì đi thay quần áo rồi ra khỏi phòng, định đi xem tình hình cụ thể của số vật dụng hỗ trợ.

Trời chưa sáng hẳn nhưng Từ Dã và hai nhân viên khác đã sắp xếp thùng xe chở hàng, tiếng động cũng không lớn, chẳng trách không hề có tiếng đồ đạc va chạm vào nhau quấy nhiễu bên tai

Thời Hoan cứ cho là mình thức dậy rất sớm, ai biết đồ trên xe tải đều đã được sắp xếp xong xuôi, khó có thể tưởng tượng được mấy người bọn họ đã làm việc trong bao lâu.

Bận rộn không ít thời gian, Từ Dã trên trán đổ đầy mồ hôi, anh tùy ý túm lấy sợi tóc, ngón tay cong lên, từ từ bình ổn hơi thở của mình.

Dụng cụ xong xuôi, bên trong còn có các loại thịt đóng gói, nước khoáng, cùng với một số công cụ vô cùng cần thiết đối với đội bác sĩ, đúng là vô cùng đầy đủ.

Ở thùng sau của xe chở hàng, có nhân viên đang cài đặt một bộ thiết bị truyền tin vô tuyến, sau khi xác nhận an toàn không có sai sót gì mới coi như đã hoàn thành xong.

Từ Dã đang nói chuyện với nhân viên, nét mặt nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ xác nhận lại nhiệm vụ liên quan đến lần hộ tống này, dường như không hề chú ý tới Thời Hoan vừa đi ra từ trong nhà.

Cô khoanh tay nhìn anh, ánh nắng sớm mai chiếu lên gò má Từ Dã, khiến cả người anh đều trở nên lấp lánh rực rỡ, vẻ anh tuấn tỏa sáng khắp nơi. Vừa sáng sớm đã được thưởng thức cảnh đẹp, quả thật là một cách dưỡng sinh cực kỳ có tác dụng.

Thời Hoan chà chà cảm thán, đúng lúc Từ Dã kết thúc cuộc nói chuyện, liếc mắt nhìn cô.

Cô cười vẫy vẫy tay, bước vài bước về phía trước, thăm dò hỏi: "Sao anh dậy sớm thế?"

"Bởi vì em sẽ dậy sớm." Từ Dã nói với cô một câu mập mờ, dứt lời liền cụp mắt nhìn lên tập tài liệu được đóng dấu đỏ trong tay, không cần nói nhiều lời nữa.

Thời Hoan suy nghĩ một chút, mắt sáng lên.

Ý của Từ Dã là, vì anh biết cô sẽ dậy sớm để giúp đỡ, anh không muốn cô phải mệt nên đã dậy sớm hơn để giải quyết mọi chuyện xong xuôi?

Mặc kệ, dù sao đi nữa thì cô vẫn thích hiểu như thế.

Thời Hoan suy nghĩ một chút, nhân lúc nhân viên ở bộ chỉ huy phái tới đang quay đầu sang hướng khác bận rộn công việc, khóe môi cô hơi cong lên, trong đầu đột nhiên lóe lên.

Đúng lúc Từ Dã đang xem tài liệu, không chú ý tới cô.

Lúc này, Thời Hoan nhanh như chớp, quả quyết nhón chân lên.....

Đặt một nụ hôn lên gò má của Từ Dã.

-

P.s: Chúc mọi người ngủ ngon ~