*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.“Đội trưởng Từ.”
Hai đội viên gọi, Từ Dã gật đầu một cái, lập tức nói với bọn họ: “Lưu Phong áp giải người đi, Trương Đông Húc ở lại xem có nhân viên nào bị thương không.”
Giọng anh trầm thấp dễ nghe, từng chữ đập vào trong lòng Thời Hoan, đánh thức những ký ức mơ hồ nhất của cô.
“Rõ.” Hai người đáp, lúc này Lưu Phong liền áp giải tội phạm rời đi, Từ Dã lại không hề vội di chuyển.
Trì Nhuyễn liếc trộm Thời Hoan đứng bên cạnh, thấy ánh mắt của đối phương thất thần, đường nét trên khuôn mặt rõ ràng rất căng cứng, vẫn còn cố gắng giữ dáng vẻ ung dung.
Cô gái nhỏ giống như có tật giật mình.
Thời tiết oi nóng khiến vải vóc dính chặt vào miệng vết thương, khiến cả người rất khó chịu. Thời Hoan mất tự nhiên giữ lấy vai trái, không khỏi hối hận vì hôm nay đã mặc áo khoác.
Bên dưới chiếc áo khoác rộng lớn, cô chỉ mặc một chiếc áo dây đan chéo* ngắn, muốn bao nhiêu mát mẻ đều có, thật sự không tiện cởϊ áσ khoác.
(Áo dây đan chéo: Hình ảnh.)Đang hối hận, cô bỗng nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Từ Dã: “Bị thương nặng?”
Mặc dù không có chủ ngữ nhưng hiển nhiên là đang hỏi cô.
Đây là quan tâm tới cô?
Thời Hoan nghe vậy, chớp mắt, có chút vô tội cong khóe môi, “Vẫn ổn, hơi đau, nếu không anh thử nhìn xem?”
Nói xong, cô liền thản nhiên kéo áo khoác trên vai trái xuống, xương quai xanh cùng một vùng da thịt trắng nõn cứ thể lộ ra ngoài, khiến người ta không thể rời mắt.
Nhưng Thời Hoan cũng biết ý, lập tức kéo áo khoác lại, như cười như không nhìn Từ Dã, đôi mắt ươn ướt.
Mấy người đều mải mê hưởng thụ cảnh đẹp trước mắt, chỉ có mình Từ Dã trông thấy vết thương đỏ tươi chói mắt, con ngươi tối đi.
Anh cau mày, nhẹ giọng nói với cô: “Trong xe có đồ dùng, tự mình băng bó đi.”
“Không cần đâu,” Thời Hoan nghiêng đầu, cười tủm tỉm, “Số lần em ra tiền tuyến như thế này cũng không ít, có chuyện gì mà chưa từng gặp phải, không thiếu lần bị trầy da.”
Ra tiền tuyến?
Trương Đông Húc dỏng tai, nghe được từ then chốt, tầm mắt anh ta liếc nhìn cô gái kia, thầm suy đoán thân phận của cô ấy.
“Lát nữa giúp cô ấy xử lý tốt vết thương.” Từ Dã trực tiếp nói với Trương Đông Húc, không hề để ý tới cô, thái độ không rất chân thật, “Sau khi giải quyết xong thì đưa ba người họ về nơi đóng quân, sau đó về nước.”
Thời Hoan khẽ nhíu mày không dễ nhận ra, lúc này mới nhớ tới lúc trước Trì Nhuyễn có nói sẽ cùng bộ đội trở về nước. Cô đang định mở miệng khéo léo từ chối thì nghe thấy Tiểu Chu vội vàng bối rối nói: “Ôi, đội trưởng Từ, tôi không về nước, đặt vé máy bay riêng rồi. Ngài đưa theo hai chị ấy là được.”
Thời Hoan mím môi, cô vốn định tìm cớ đã đặt vé máy bay trước, kết quả Tiểu Chu đã nhanh chóng giải thích xong trước.
Cuối cùng, Từ Dã và Lưu Phong áp giải tội phạm lên một chiếc xe khác rời đi. Việc xảy ra ở chợ hôm nay không thuộc phạm vi quản chế của bọn họ, nhưng tình cờ thuận lợi hỗ trợ, phải giao người đó cho chính quyền địa phương xử lí.
Xe quân đội để lại cho ba người, Tiểu Chu thấy không có việc gì nữa liền tạm biệt rồi lái xe rời đi. Dường như sự hỗn loạn vừa rồi chỉ là giả, mặc dù có nhiều người bỏ chạy nhưng chợ vẫn cứ náo nhiệt.
Thật ra dân địa phương đã quá quen với những chuyện thế này rồi.
Thời Hoan thở dài, liền thấy một người da đen mặt mũi hoảng hốt chạy tới, dùng tiếng Anh nói với Trương Đông Húc gì đó.
Đúng là anh ta nói tiếng Anh, tuy không được lưu loát nhưng Thời Hoan vẫn hiểu được ý chính. Đại khái chính là vừa nãy có người bị thương do trúng đạn, muốn bọn họ giúp đỡ băng bó vết thương.
Trương Đông Húc gật đầu, lúc lấy hòm y tế từ trong xe ra lại bị Thời Hoan giành lấy, cô khẽ hất cằm ra hiệu nói: “Người chuyên nghiệp đang ở đây này.”
Trương Đông Húc ngẩn người, “Cô là quân y à?”
“Không lợi hại như vậy, chỉ là bác sĩ không biên giới thôi.”
Nói xong, cô thuận tay lấy hòm y tế từ trong tay Trương Đông Húc, giới thiệu thân phận một cách đơn giản với người đàn ông da đen rồi theo anh ta đi tới chỗ người bị thường.
Vết thương do súng gây ra nằm ở cánh tay, so với tưởng tượng của Thời Hoan thì tốt hơn nhiều, lúc băng bó, cô thuận tiện làm rõ nguyên nhân sự việc, quả nhiên là do khách hàng và chủ quầy xảy ra tranh cãi.
May mà không có án mạng xảy ra.
Tay nghề của Thời Hoan thành thục lưu loát, không mất nhiều thời gian đã băng bó vết thương cẩn thận, người bị thương vội vội vàng vàng nói cảm ơn với cô. Cô cười xua tay, lập tức đứng dậy.
Vai trái bỗng đau nhói một cái, cô hít một hơi lạnh, cảm giác đau đớn này lan ra khắp cả cánh tay.
“Miệng vết thương của cậu bị nứt ra rồi!” Trong nháy mắt Trì Nhuyễn cảm nhận được mùi máu tanh trong không khí, liền nhíu màu kêu.
Thời Hoan liếc mắt nhìn vết thương trên vai trái, không bận tâm lắm.
“Không thể trì hoãn.” Trương Đông Húc cầm hòm y tế lên, nói với hai người họ, “Lên xe rồi xử lí, tôi đưa hai người về nơi đóng quân.”
Ngày nắng to, vết thương để lâu dễ bị nhiễm trùng. Thời Hoan nghe vậy liền đi theo cậu ta lên xe, sau khi ngồi trên ghế liền lưu loát cởϊ áσ khoác ra.
Trương Đông Húc phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại. Trì Nhuyễn thấy cậu ta tự giác như vậy, không khỏi có chút buồn cười.
Động tác của Thời Hoan nhanh nhẹn, đại khái một hai phút sau, Trương Đông Húc liền nghe thấy cô gái phía sau cười nói: “Được rồi, có thể mở mắt.”
Lúc này cậu ta mới chậm rãi mở mắt ra, nghiêm túc lái xe về doanh trại.
Quãng đường đi không ngắn, ba người nói chuyện câu được câu không. Lúc này Thời Hoan mới phát hiện thật ra Trương Đông Húc là người rất thật thà, sau khi quen biết bắt đầu buôn chuyện.
Trò chuyện vui vẻ, rốt cuộc Trương Đông Húc cũng hỏi một vấn đề đã giấu trong lòng từ lâu: “Đúng rồi chị, có phải chị quen biết đội trưởng Từ của chúng tôi không, tôi thấy hai người nhìn nhau rất lâu.”
Không đợi Thời Hoan trả lời, Trì Nhuyễn nghe vậy liền vỗ tay một cái, thở dài nói: “Người anh em, cậu hỏi đúng vào tử huyệt rồi!”
Lúc này Trương Đông Húc càng hứng thú, “Là thế nao?”
“Tôi có gặp anh ấy mấy lần, cũng không phải quen thân gì.” Thời Hoan nở nụ cười, ánh mắt long lanh nước, nét mặt vẫn ung dung, chưa cho Trì Nhuyễn cơ hội mở miệng.
Trương Đông Húc ngẩn ra, cũng không ngờ câu trả lời lại như vậy, “Thế thì thật là lạ, tôi chưa từng thấy đội trưởng Từ nhìn người nào chăm chú như vậy.”
Thời Hoan vô vị nhún vai, “Có lẽ là người yêu cũ của anh ấy có ngoại hình giống tôi.”
“…” Trì Nhuyễn yên lặng, cuối cùng sắc mặt phức tạp hỏi Trương Đông Húc, “Đúng rồi, sao trước đó tôi làm việc chưa từng gặp được đội trưởng Từ?”
“Đội trưởng Từ và đội phó ra tiền tuyến, quá nguy hiểm, không để chị đi.”
“Thì ra là thế, bảo sao.” Trì Nhuyễn sờ cằm, lại hỏi cậu ta: “Vậy đội trưởng Từ của các cậu có bạn gái không?”
Thời Hoan rung động một hồi, tâm trạng bỗng dưng cuộn sóng lớn.
“Chuyện này tuyệt đối không có.” Trương Đông Húc nhanh chóng phủ nhận, sau đó thở dài một tiếng, “Hai năm trước tôi mới vào đội, tuy không biết trước đó thế nào nhưng nghe mọi người trong đội bàn tán là đội trưởng Từ đã nhiều năm không nói đến chuyện bạn gái rồi.”
“Ồ?” Trì Nhuyễn nhíu mày, “Nhiều năm không nói, có nghĩa là đội trường Từ của các cậu cũng đã từng có bạn gái rồi sao?”
Đội phó Lý nói những chuyện bát quái kia, chắc chắn đội trưởng Từ là một người đàn ông đích thực, nên không có gì cần bàn cãi nữa rồi.
Nghĩ vậy, Trương Đông húc liền thản nhiên nói: “Chuyện này vẫn là do đội phó uống say nói với tôi, trong đội chỉ có tôi và anh ấy biết. Tôi lén nói với các chị, thật ra đội trưởng Từ của chúng tôi đã từng rất yêu một cô gái, tên là Thời Hoan.”
Trì Nhuyễn giữ chặt Thời Hoan đang ngồi trên ghế suýt chút nữa định nhảy dựng lên, cười nói với Trương Đông Húc: “Mạnh mẽ như vậy sao? Có thể tiết lộ thêm gì không? Tôi muốn hiểu rõ hơn về đội trưởng Từ.”
Trương Đông húc thở dài, vừa lái xe vừa trầm giọng nói: “Phóng viên Trì, nếu như chị muốn theo đuổi đội trưởng Từ thì có lẽ là không dễ đâu. Vì đội trưởng Từ của chúng tôi đã vì cô gái kia mà thủ thân năm năm rồi.”
Trì Nhuyễn tiếp tục liếc Thời Hoan, giả vờ kinh ngạc, “Năm năm?”
Thời Hoan không ngăn được cô ấy nên dứt khoát từ bỏ, cô ngồi sát vào một góc, vẻ mặt một lời khó nói hết.
“Đúng, chính là năm năm.” Trương Đông Húc không chú ý đến cuộc chiến ngầm giữa hai người, cậu ta gật đầu mạnh, “Đừng chỉ nhìn thấy đội trưởng Từ lạnh lùng như vậy, thật ra anh ấy rất trọng tình nghĩa.”
“Đúng nhỉ.” Thời Hoan miễn cưỡng đáp lời, cô chống cằm, sắc mặt phức tạp cảm thán nói: “Vì tình mà si, vì tình mà cuồng, vì tình mà đâm đầu vào tường.”
Trì Nhuyễn nhất thời yên lặng: “…”
Cô ấy chịu thua, lúc này mới ngượng ngùng buông Thời Hoan ra.
“Tôi nghe đội phó nói, năm đó Thời Hoan bội tình bạc nghĩa với đội trưởng Từ. Sau đó đội trưởng Từ suy sụp suốt một thời gian rất dài.” Trương Đông Húc nói xong, dường như nhớ ra điều gì, giọng điệu bỗng trở nên đau xót, “Ôi, thật ra những thứ này đều không quan trọng, quan trọng là… Tình cảm của đội trưởng Từ rất sâu sắc.”
Cậu ta nói một nửa, dường như có ẩn chứa bí mật gì đó rất động trời, khiến người khác rất tò mò, khiến người ta hết sức chú ý đến.
Thời Hoan nhíu mày hỏi cậu ta: “Có ý gì?”
“Nói ra thì rất dài. Không biết hai chị có chú ý không, trên cổ tay trái của đội trưởng Từ có đeo một cái bao cổ tay*.”
(Bao cổ tay: Hình ảnh.)Thời Hoan nhớ lại, đúng là có nhìn thấy, “Hình như là có, sao vậy?”
“Cái bao cổ tay đó, xưa nay đội trưởng Từ chưa từng tháo ra trước mặt chúng tôi, cũng không biết là có bí mật gì.” Trương Đông Húc theo bản năng hạ thấp giọng, thần thần bí bí nói, “Mặc dù chỉ là lời đồn, nhưng hình như đội trưởng Từ vì cô Thời Hoan đó mà từng cắt cổ tay mấy lần, lưu thành sẹo cả rồi!”
Giọng điệu cậu ta đè nén rất đúng lúc, khiến chuyện này nghe thật chân thực, muốn người ta không tin cũng khó. Trì Nhuyễn nghe xong trợn tròn mắt há to miệng…
Aiya, cái này cũng hơi mạnh quá rồi.
Thời Hoan nửa tin nửa ngờ, nhưng từ sau khi nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc cẩn thận của Trương Đông Húc, đột nhiên nói không nên lời, chỉ cau mày thật chặt.
“Ôi, người con gái mình yêu nhất rời đi rồi, cắt cổ tay tự tử cũng không thành, đội trưởng Từ cũng bắt đầu điên cuồng làm nhiệm vụ, biến đau thương thành động lực. Năm năm, cô Thời Hoan đó cũng không chịu gặp anh ấy một lần, thật là nhẫn tâm.”
Thời Hoan nghe được câu cuối cùng, bỗng bị sặc, không hỏi ho khan.
Trương Đông Húc không chú ý lắm, cậu ta chỉ cực kì thương tiếc lắc đầu một cái, giữ giọng điệu cực kì chân thành nói với Trì Nhuyễn: “Các chị tuyệt đối đừng để lộ ra, đội trưởng Từ biết rồi nhất định sẽ cảm thấy rất mất mặt. Tôi nói nhiều như vậy, chỉ là muốn khuyên phóng viên Trì nên từ bỏ đi, đội trưởng Từ yêu cái cô Thời Hoan kia rất sâu sắc, muốn anh ấy từ bỏ là không dễ đâu.”
Trì Nhuyễn nhìn Thời Hoan mấy lần, chỉ lo bị lộ, vội vàng gật đầu đáp, “Vậy tôi sẽ suy nghĩ thêm.”
Cô ấy nói xong, trong xe liền yên tĩnh lại, có lẽ là vì sắp tới nơi nên Trương Đông Húc cũng không nói gì thêm nữa.
Không bao lâu, ba người đến doanh trại.
Trong doanh trại có vài đội viên nhàn rỗi đang tán gẫu, Từ Dã ở bên cạnh ngậm một điếu thuốc lá, đang ngồi hạ một gối, trước mặt là một chú chó nghiệp vụ lưng đen giống Đức* trên người mặc áo bảo hộ.
(Chó nghiệp vụ lưng đen, giống Đức: Hình ảnh.)Ánh nắng hơi chói chang, anh nheo mắt lại, dáng vẻ lười nhác lạnh lùng rất đẹp.
Sau khi xe quân đội dừng lại, mấy người đều theo thói quen liếc nhìn. Ai ngờ lại nhìn thấy một cô gái từ trong xe bước ra.
Cô gái bước tới gần, đúng là mỹ nhân.
Trong đôi mắt ẩn chứa nét đào hoa nhu tình mềm mại, làn da trắng nõn, dáng vẻ yểu điệu, cặp đùi thon dài như bạch ngọc lộ ra bên ngoài, mắt cá chân phải có hình xăm dây leo vươn ra xung quanh.
Cô vẫy tay, cười híp mắt chào hỏi bọn họ: “Chào mọi người.”
Khiến người khác sáng mắt.
Ánh mắt Từ Dã hơi trầm xuống, tâm trạng tụt dốc không rõ lý do, hít một hơi thuốc, vô thức đưa tay lên ấn lên chân chú chó nghiệp vụ kia.
Kết quả, mọi người còn chưa kịp phản ứng đã trông thấy chú chó nghiệp vụ nhanh như chớp, phút chốc lao tới…
Hướng thẳng vào Thời Hoan.