“Chết lúc mấy giờ?”
“Vài tiếng sau khi chúng ta chia ra hành động”
Nick nhìn sắc trời xung quanh như có điều suy nghĩ rồi thở dài:
“Xem ra tử vong lúc mấy giờ không quan trọng, chúng ta sẽ được hồi sinh cùng lúc. Nhìn thời gian có vẻ là 6 giờ sáng, chỉ là không biết đã qua mấy ngày…”
Thực sự điều gì đã khiến họ có thể hồi sinh? Câu hỏi cứ phảng phất lởn vởn trong đầu họ mà không thể thoát ra. Còn có một điều nữa Nick suy nghĩ nhưng không nói ra, có lẽ khi tử vong họ sẽ mất đi một thứ gì đó. Mặc dù hiện tại họ không rõ ràng nhưng đây là điều cấp thiết cần phải tìm hiểu. Trước khi biết được quy luật của nơi đây phải hạn chế tử vong hết mức có thể.
“Tập hợp mọi người đi, chúng ta có chuyện cần bàn”
Giữa trưa, trong một quán trọ nhỏ có bốn người đang ngồi ăn uống. Không khí có chút lúng túng ngượng ngùng không ai muốn mở lời. Rocky lúc này cũng chỉ cắm mặt vào ăn. Thời gian cứ như vậy trôi đi, cho đến khi trên bàn không còn gì để ăn nữa bốn người mới lặng lẽ nhìn nhau.
Luna lúc này mới chỉ chỉ một bọc vũ khí bên dưới chân bàn. Thời gian quá gấp nên chỉ có thể kiếm được như vậy. Ít ra chúng ta cũng có chút tiền để ăn và nghỉ ngơi ở lại đây.
“Em muốn rời khỏi đây” Sarah thở dài, khuôn mặt khá buồn bã và lo lắng nhìn về phía mọi người.
“Muộn rồi, chúng ta đã không thể rời đi. Chấp nhận ở lại đây mãi mãi hoặc chúng ta phải tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với cái vùng đất quỷ quái này” Nick có vẻ tiếc nuối, đây là lần đầu tiên cả nhóm mất hết phương hướng và không biết làm gì tiếp theo. Họ bị cuốn vào một âm mưu, hay một sức mạnh mà họ vẫn chưa biết đó là gì, chưa biết đối mặt ra sao. Không khí nơi đây luôn có một loại áp lực ưu thương nhè nhè, giống như đứng trước một con quái vật khổng lồ mà bạn không dám thở mạnh, không dám hành động, cũng không thể rời đi…
“Làm gì thì làm, cố gắng đừng chết là được. Bọn người ở đây có vẻ không được thân thiện cho lắm” Rocky cố vét nốt chút thức ăn, ra vẻ không quan tâm đến mọi chuyện.
Khi vừa mới tới đây, hắn đã chạy thẳng đi hỏi thăm xem có địa điểm nào giống như sàn đấu có thể kiếm tiền hay không. Thật may là địa phương nho nhỏ thế này mà sàn đấu lại rất có quy mô, phần thưởng cũng vô cùng hấp dẫn. Trong lúc những người kia còn đang chạy loăng quăng như ruồi thì Rocky thông minh đã nghĩ ra cách để cắm rễ lại vùng đất này. Rồi hắn sẽ trở thành bá chủ sàn đấu, cầm đầu một thế lực ngầm khổng lồ giúp hắn làm việc…Ha ha. Trận đầu ra sân của hắn không ngờ lại gặp một đứa trẻ con.
“Này nhóc, về nhà bú sữa mẹ đi, ai cho nhóc lên trên này vậy? Chỗ này là chỗ của người lớn” Rocky nhớ lại bộ dáng của mình lúc đó. “Đứa trẻ” đó cầm một thanh dao găm nhọn khẽ đưa lên lưỡi liếʍ nhẹ, cười khẩy một chút rồi biến mất trước mắt hắn. Chưa phản ứng được chuyện gì xảy ra, hắn đã cảm thấy cổ họng đau nhói, máu tươi phun phè phè rồi ngã xuống. Trước khi mất đi hoàn toàn ý thức hắn vẫn còn ý thức được “đứa trẻ” kia tiếp tục cầm con dao sắc nhọn tàn nhẫn hành hạ thân thể mình cho dù hắn đã mất đi sức phản kháng. Khán giả xung quanh hò hét ầm ĩ, phấn khích vô cùng khi được chứng kiến một màn phanh thây bạo lực và mãn nhãn như vậy.
Khi Rocky tỉnh lại lần nữa thì hắn đã đứng trên bệ đá kia, bên cạnh là Nick . Thôi được rồi, chuyện xấu hổ như vậy vẫn là không nên kể ra thì hơn. Hoá ra chúng ta có thể hồi sinh lại tại đây, chắc người dân xung quanh cũng đã biết và quen với điều này, chỉ là không ai nói cho bốn người bọn họ biết mà thôi.
Rocky lại cảm thấy nơi đây rất thú vị, chắc hẳn có rất nhiều thứ mới lạ để quậy phá, và cả những đối thủ đáng gờm nữa.