“Đây là đâu? Ta là ai? Ta muốn làm gì?”
Giây phút hoang mang xuất hiện trong đầu của mỗi người. Chẳng lẽ thế giới bên kia lại tươi đẹp như vậy hay sao? Cảm nhận vẫn thật rõ ràng.
“Bốp…Chát…”
“Aghhhh…. Đau… Sarah, sao cô không tự đánh mình đi Sarah” Tiếng Rocky kêu lớn.
“Thật sự, chúng ta sống lại rồi”
Nơi đây là một ngôi làng nhỏ hòa mình với thiên nhiên, tuy mọi thứ thật giản dị nhưng rất gọn gàng và sạch sẽ. Người dân xung quanh vẫn ai làm việc nấy, dường như họ đã quen với việc có người đột nhiên xuất hiện.
Bốn người bỡ ngỡ đứng trên một bệ đá lớn hình tròn, nó giống như một loại công trình tự nhiên hình thành chứ không phải là do con người xây dựng. Bệ đá rộng rãi kết hợp từ nhiều phần khác nhau, có những hoa văn, ngôn ngữ kỳ lạ mà họ không nhận ra thi thoảng lại lưu chuyển ánh sáng.
Luna đưa đôi tay sờ thử một cây cột bên ngoài bệ đá, dường như nó đã tạo dựng một mối liên hệ gì đó với bốn người. Giống như đã ghi nhớ bọn họ, mối liên hệ dù đi xa cũng có thể cảm ứng một cách rõ ràng. Cô tự hỏi không biết ai đã tạo nên nó, chắc hẳn đây cũng là nguyên nhân mà họ có thể sống lại.
“Nơi này giống như ngôi làng mà chúng ta đã nhìn thấy từ phía xa” Nick lên tiếng. Anh cẩn thận đánh giá xung quanh rồi ra hiệu cho các thành viên rời khỏi bệ đá. Dù sao cũng đã tới được đây, nhưng có vài điều kỳ lạ cần phải xác định trước đã.
Bốn người quyết định tách ra hành động. Sarah sẽ đi hỏi thăm về nơi này, dù sao cô cũng là người Lithén nên chắc hẳn người dân nơi đây sẽ có nhiều thiện cảm. Gia đình cô đã rời xa quê hương từ rất lâu, không biết có còn chút tin tức gì sót lại hay không. Cũng đã hơn trăm năm kể từ khi chiến tranh qua đi, đã qua vài đời người. Ông nội cô mang gia đình rời xa nơi này, có lẽ những người già trong làng sẽ còn nhớ về cuộc chiến đó, cũng biết đường tới Edessa.
Luna khá quen với việc lăn lộn trong thế giới ngầm, cô sẽ vô thử quán rượu dò la tin tức, cũng tìm cách kiếm một chút tiền khởi động để bọn họ có thể mua vũ khí và chút thức ăn, vật phẩm tiếp tế. Rocky ư, đơn giản sau khi nghe xong thời gian và địa điểm tập hợp bèn chạy tuốt đi đâu mất, hắn giờ này chắc đang tìm một thứ gì đó thú vị để chơi hoặc là lại phá phách ở đâu đó. Mỗi lần như vậy mọi người lại phải giải quyết thêm một đống phiền phức, dù to xác nhưng không bao giờ khiến người khác phải ngừng lo.
Nick đội mũ trùm lên đầu cùng với một chiếc khăn che kín mặt chỉ lộ ra đôi mắt. Anh hơi cúi người lặng lẽ men theo một con đường rời khỏi ngôi làng này. Nói là ngôi làng, nhưng kỳ thực nó rất rộng, đầy đủ các công trình công cộng, đường đi cũng rất rộng rãi và sạch sẽ. Có vẻ như anh khá quen thuộc nơi này, chỉ hơi dạo quanh xác định phương hướng là có thể tìm được đường mà trước đây họ muốn tới.
Giữa một cánh đồng cỏ mênh mông, mặt trời lúc này cũng đã lên cao. Nick ngồi một mình có vẻ trầm ngâm, dưới chân anh vẫn còn những vết tích của một cuộc chiến, cỏ cây, đất đá xung quanh vô cùng hỗn độn. Vết máu vẫn còn tươi mới, anh cũng không hy vọng nhìn thấy thi thể của chính mình vẫn còn ở nơi đây.
“Vậy thì còn một điều nữa cần phải xác minh”
Anh từ từ đi tới nơi mà bốn người xuất hiện lần đầu tại đây, rồi lại đi tiếp đi tiếp. Bức tường vô hình không có xuất hiện như dự đoán, nhưng Nick cảm giác sinh lực của mình đang dần trôi đi. Thân thể của anh xuất hiện lốm đốm những vệt sáng rồi phảng phất như theo gió mà tan biến. Ý thức ngày càng mơ hồ, không biết trải qua bao lâu, khi mở mắt lần nữa, anh lại thấy mình xuất hiện trên bệ đá cổ giữa ngôi làng đó, bên cạnh còn có…Rocky
“Mẹ cha nhà nó!!” Tiếng Rocky thét lên.