Chương 81
Qui tắc hành vi thứ sáu mươi bảy của Slytherin: mạnh dạn đưa ra suy đoán, thận trọng kiểm chứng, đồng thời tin tưởng vào phán đoán của mình
Vóc người Harry khá tốt, lại nổi tiếng, tính tình cũng tốt nên luôn được bạn học nữ hoan nghênh, nhưng từ lúc trở thành tuyển thủ Quidditch giống như ngôi sao thể thao Krum thì Harry càng được nhiều người bắt chuyện, tặng quà và thư tình. Dĩ nhiên được bạn học nữ coi trọng là một chuyện rất hãnh diện, nhưng mà Harry hoàn toàn không quan tâm tới chuyện hẹn hò bạn gái xinh xắn. Bất quá, khi thư tình cứ như ong vỡ tổ ào ạt đưa tới, Harry liền lộ ra vẻ không kiên nhẫn và buồn bực, “Các bạn ấy chỉ thích danh tiếng của mình: Kẻ Được Chọn và Tầm thủ Quidditch xuất sắc, có lẽ còn vì gia tộc Potter lẫn Black có liên quan, cũng có thể các bạn ấy là vì khuôn mặt này, căn bản là các bạn ấy không thích con người của mình.” Vượt qua vô số lần gây rối, Harry trong lúc làm bài tập nghỉ xả hơi, oán hận với ‘chuyên gia tình yêu Slytherin’ Blaise.
Blaise hắng giọng, trở nên nghiêm túc, rất có bộ dáng cố vấn cho lời khuyên, “Vậy cậu thích kiểu người như thế nào, Harry?” Sau khi giúp đỡ Harry đối phó với mấy người ‘xin vui lòng nhận cho’ sùng bái Harry, Blaise cảm thấy nếu còn không nỗ lực ra tay trợ giúp người anh em này mở ra cánh cửa tình yêu thì đúng là hết cách. Trong năm thứ năm ở Slytherin cũng đã bắt đầu có người đính hôn, còn Cậu Bé Vàng của bọn họ, ước chừng có lẽ vẫn có thể là một xử nam, chuyện này mà nói ra quả thật làm xấu thể diện Slytherin!
Harry không chút suy nghĩ đưa ra điều kiện, “Điều kiện duy nhất là, không vì mình chính là Harry Potter mới đồng ý hẹn hò với mình mới được!”
Blaise lập tức hộc máu!
Tốt lắm! Với điều kiện này, trước mắt căn bản có hai người thích hợp — Draco và cô nàng Granger.
“Harry, đầu tiên chúng ta đừng đề cập tới chuyện này — cậu đối với dung mạo, chiều cao, tuổi tác có điều kiện gì không, còn có sở thích hay gì đó … có yêu cầu gì không?” Cố vấn tình yêu Slytherin hỏi tiếp.
“Vậy, cần phải thông minh xinh đẹp.” Harry thực đơn giản ném ra yêu cầu cho quần chúng, nhưng ngẫm nghĩ một lúc sau, cậu lại cân nhắc một tiêu chuẩn cụ thể, nói thêm, “Giống như Hermione vậy đó.”
Blaise tiếp tục hộc máu, xinh đẹp giống như Hermione thì không phải là không có, nhưng mà thông minh cũng đòi giống, vậy thì đòi hỏi hơi quá, Công chúa Nhà Ravenclaw cũng không phải muốn là quơ tay được một nắm!
“Cậu còn có điều kiện gì không?” Chuyên gia tình yêu Slytherin yếu ớt hỏi.
“Tính cách khoan dung, tâm tư kín đáo, cần phải độc lập, kiên cường, có tín ngưỡng, có nguyên tắc… nhưng cũng không thể giống Hermione khiêm khắc như vậy, hay quản chuyện này chuyện nọ làm mình chịu không thấu. Ừm…còn phải thật sự yêu thích Quidditch, không cần phải hiểu sâu sắc, nhưng ít ra có thể cùng ta bàn luận, có lẽ còn phải thích đọc sách nữa! Nhưng điều này cũng không liệt vào điều kiện bắt buộc, học thức cũng kha khá là được, ít nhất khi mình nói gì thì cũng có thể hiểu được, không cần ngồi đó cười ngây ngô…” Trong lúc Harry nói mãi không ngừng về điều kiện của mình, Blaise thống khổ đem mặt mình xoay qua chỗ khác.
Ngồi bên cạnh bức họa Trung Hoa làm bản phân tích biểu đồ, Draco rốt cuộc nhịn không được lắc đầu nở nụ cười. Được rồi, anh vô cùng xác định là ở trường học thì Harry đừng mong tìm được cô nàng nào thích hợp.
Sau một lúc hộc máu thăng thiên, Blaise vô lực giãy dụa đưa ra một loại khả năng khác, “Harry, cậu có yêu cầu gì khi tìm bạn trai không?”
Draco đang cười thì đơ ra.
Còn Harry bị hỏi đến hết hồn, “Nam, bạn trai? Không được, không được — việc này thiệt kì cục!” Tuy có ví dụ điển hình xảy ra ở nhà Black, nhưng mà …nhưng mà ý nghĩ tìm bạn trai này đối với cậu mà nói vẫn có chút — đáng sợ quá!
Blaise nhìn thấy Harry vội vàng xua tay, lại thấy Draco bỗng nhiên thu hồi vẻ mặt tươi cười, ánh mắt đưa qua đưa lại hai vòng thì tình thánh Slytherin tỉnh ngộ! Sau đó, cả người lập tức phấn chấn như gà chọi, hừng hực nhiệt huyết, “Cậu cảm thấy rất kì quái sao? Yêu người thông qua phương thức như vậy sẽ khiến người được yêu có được dũng cảm, kinh nghiệm, trí tuệ, hướng đi chính xác, nuôi dưỡng đạo đức và tâm trí phát triển hoàn thiện — Harry, đây chính là bảo lưu truyền thống từ hơn hai ngàn năm trước từ thời Hy Lạp cổ đại đến giờ, một tình yêu đáng tôn trọng!”
Harry nghi hoặc, “Nhưng mà…dân Muggle dường như không cho là vậy…”
“Cho nên chúng ta mới xem thường Muggle,” Blaise thật kiên định và cương quyết mà phê phán cắt lời Harry, “Bọn họ vì sự nông cạn và du͙© vọиɠ của chính mình mà vứt bỏ truyền thống, còn dùng trăm phương ngàn kế để tìm cớ, thế mà còn đắc chí!”
Harry chớp chớp mắt, có chút mơ hồ, “Nhưng mà thế giới phù thủy cũng không có bao nhiêu người như thế…”
“Được rồi, hiện tại chúng ta cũng đã sa đọa.” Blaise tiếc nuối nhún nhún vai, “Vì vậy, có nhà triết học từng phê bình rằng, ‘Xã hội thay đổi làm cho lý trí và đạo đức người trở nên cố chấp, sa vào du͙© vọиɠ sa đọa…’ gì nữa đó chẳng hạn. Nhưng mà cho dù nói thế nào, vẫn có một tình yêu còn tinh khiết, cao quý hơn tình yêu giữa nam nữ, nam nam yêu nhau đến hiện tại vẫn là một loại tình cảm cao thượng được tôn sùng, vì tình yêu thuần khiết mà được tôn trọng — cậu chẳng lẽ không chú ý tới ngài Black và bầu bạn của ngài ấy sống với nhau luôn được mọi người ủng hộ và chúc phúc sao? Cậu không nên cho rằng loại tình yêu cao thượng này là nhục nhã, ngượng ngùng hoặc là kỳ quái gì đó?”
Đầu Harry có chút đình trệ lại, được rồi, cậu có nghe nói trong thần thoại Hy Lạp có nhắc đến chuyện này, giống như Achilles và Patroclus, hay ít nhất có thật trong lịch sử như là Alexander Đại đế và Hephaestion quả thật có thể nói là sống chết cùng nhau cho nên nếu nhìn nhận như vậy thì có vẻ cũng không có gì là không thể chấp nhận được.
Nhưng mà, cậu vẫn cảm thấy… có gì đó kì quái!
Harry cân nhắc cả buổi, cảm thấy càng nghĩ càng hồ đồ, một lúc lâu sau mới nhớ tới chuyện chính, “Nhưng mà, Blaise, không phải lúc nãy cậu nói muốn giúp mình tìm bạn gái thích hợp sao?”
“Hoàn toàn không phải!” Blaise đạp bàn một phát, khí thế cường đại, “Còn nhớ rõ là tôi gợi ý cho cậu đưa ra điều kiện tuyển bạn gái bạn trai không? Tôi chỉ muốn cậu nói điều kiện tuyển chọn bạn đời của cậu liệt kê ra thôi, nghe cậu đưa ra một loạt điều kiện, nào là ‘tính cách khoan dung, tâm tư kín đáo, độc lập, kiên cường, có tín ngưỡng, có nguyên tắc —’, nói thật, những cô nàng kia người nào cũng nũng nịu — vậy mà cậu còn đòi hỏi bọn họ khoan dung với cậu sao? Cậu khoan dung cho mấy cô nàng kia thì có! Còn ‘độc lập, kiên cường, có tín ngưỡng, có nguyên tắc, nhiệt tình với Quidditch…’, nói thật chứ, chỉ với điều kiện này, bộ cậu không biết rằng cậu là đang mong tìm được một chàng trai mạnh mẽ, kiên định, đáng tin cậy để dựa vào, có thể dẫn dắt cậu trở nên trưởng thành, có lý trí và hoàn mỹ sao?”
Là như vậy sao?
Harry có chút mê mang, “Nhưng mà…”
“Đừng có mà nhưng nhị! Cậu nghĩ tới cha đỡ đầu và giáo sư Lupin ở cùng một chỗ, cậu không chịu được sao?”
“Đương nhiên là không phải vậy!” Harry lớn tiếng phản bác.
“Vậy thì tốt rồi, ít ra chứng tỏ cậu không có kì thị tình yêu đồng giới. Tiếp theo chính là chấp nhận vấn đề. Hoặc chúng ta có thể làm một thử nghiệm nhỏ, nhắm mắt lại, nghĩ lại cậu cùng cô nàng kia…” Blaise hiểm ác chọn một người, “Ginny của Gryffindor hẹn hò, cậu hôn cô nàng…”
Harry bắt đầu xanh mặt, cậu biết như vậy là bất lịch sự, nhưng mà cậu thừa nhận trong bụng mình có gì đó đang dâng trào, hơn nữa còn có ý muốn nôn.
“Được rồi, hiện tại cậu đã biết!” Vẻ mặt Zabini viết ‘biết lắm mà’, hơn nữa lại dụng tâm hiểm ác loại bỏ một ứng cử viên, “Nếu cậu đã biết cô nàng kia không thông minh cũng không thích hợp với tiêu chuẩn, vậy cậu có muốn cùng cô nàng Granger hẹn hò …”
Harry lắc lắc đầu, không cần đâu, vợ của bạn không thể tán — Viktor sẽ tuyệt giao với cậu mất!
Nói gì thì nói, nếu đối tượng là Hermione… tha lỗi cho cậu hình dung không được đi.
“Được rồi, hiện tại nhắm mắt lại, tưởng tượng một chút — Draco ôm cậu — cậu sẽ thấy ghê tởm sao?” Giọng nói của Blaise cứ như thôi miên, đồng thời hướng phía Draco ngồi mà nhướn mày — nhảm nhí! Hai người họ là bạn bè nhiều năm như vậy, nếu ghét mới là lạ! Trong lòng Blaise đang tiếp tục mưu đồ ‘hướng dẫn theo trình tự vỡ lòng’, bỗng nhiên lại thấy con mèo đen nhỏ không biết nghĩ tới chuyện gì mà lập tức đỏ mặt.
‘Chuyên gia tình yêu’ hoàn toàn bị thúc giục — được rồi, căn cứ theo tình hình này, tim của con mèo đen nhỏ này từ lâu đã bị nắm lấy rồi. Vả lại, chuyện này còn phải để người ngoài quan tâm nữa sao? Mọi người có bao giờ thấy một con ‘rồng’ sẽ chủ động buông tha cho bảo vật trong tay mình chưa? Đừng nói chi con rồng này còn mang họ ‘Malfoy’!
Blaise đảo mắt nhìn lên trần nhà một lát để hồi phục tâm trạng thất bại của mình, sau đó hít sâu một hơi, thấm thía vỗ vai Harry mà nói, “Ngẫm nghĩ lại cho tốt, Harry, cậu phải tin tưởng vào phán đoán của chuyên gia tình yêu này, cậu nhất định là thích con trai, đúng vậy đó!” Nói xong, Zabini dọn dẹp sách vở của mình, ôm bài tập đã làm xong nhàn nhã rời đi — chẳng lẽ còn muốn mình thành ngọn nến chắn đường trong mắt hai người họ sao?
Harry bị bỏ lại, dựa vào bàn, tâm loạn xà ngầu!
Draco cúi đầu suy nghĩ một chút, qua đấy ngồi, xoa đầu cậu ta, “Harry, có thể nói cho tôi biết, lúc nãy cậu nghĩ tới tôi thế nào mà bỗng nhiên đỏ mặt vậy?”
Nếu như Harry mới nãy dựa vào bàn như con mèo bệnh thì hiện tại những lời này cứ như là đạp một phát lên đuôi mèo, Harry hết hồn nhảy dựng lên, vung vẫy hai cuốn sách, “Mình, mình có việc đi thư viện.” Nói xong, hoàn toàn điên cuồng, hấp tấp chạy khỏi Phòng Sinh hoạt chung, nhanh chóng không thấy bóng dáng, giống như bị Tử xà rượt theo đuôi vậy.
Draco nhìn bóng lưng Harry, như có điều suy ngẫm …
Harry đỏ mặt không phải vì chuyện ôm nhau, mà là do giấc mơ kia — nhưng mà không thấy rõ mặt ‘người’ trong mơ — hồi nãy, không biết tại sao khuôn mặt Draco lại thay vào đó.
Vì thế, cậu hưởng thụ rồi cũng rất nhanh vì thế mà hoảng sợ!
Harry tự giam mình trong phòng ngủ cả buổi chiều, mới miễn cưỡng ‘quên đi’ chuyện đáng sợ kia, cám ơn trời đất, Draco sau đó cũng không tiếp tục hỏi nữa. Đề phòng lo lắng như thế hai, ba ngày, Harry thấy Draco thật sự đã quên chuyện bữa đó, thì mới từ từ bình tĩnh trở lại.
Chẳng qua, việc này kèm theo một chút di chứng ——
Tựa như, hôm nay, một buổi chiều tự học.
“Harry, cho tôi mượn ghi chép môn Thiên văn của cậu đi.” Trên bàn học trong Phòng Sinh hoạt chung, Draco bỏ sách tham khảo trong tay xuống.
“Ở trong túi sách…”
“Tôi tự lấy.” Draco quay qua, dùng tay nhấn Harry đang muốn đứng dậy xuống, một tay vòng qua người cậu ta, thò tay vào túi sách phía sau.
Harry cúi đầu nhìn chằm chằm bài tập Độc dược của mình, buộc mình tập trung vào cách dùng của cỏ hóa huyết, cỏ hoang và cỏ hắt xì, nhưng mà Draco đang ôm hông của cậu, luồn qua sau lưng cậu… lông tơ trên người Harry đều dựng đứng.
[Những loại thảo dược này dễ tạo ra tác dụng lú lẩn, được dùng nhiều trong chế tạo thuốc gây cảm giác say mê…]
Say mê, tay Draco đang đặt ngang hông của cậu.
[thuốc gây cảm giác say mê khiến cho người ta thấy nôn nóng, lỗ mãng…]
Nôn nóng, từ này thật đáng ghét… Harry cắn mạnh môi, kiên quyết nuốt vào tiếng rêи ɾỉ thiếu chút nữa bật ra.
[say mê, bộ não nóng lên…]
Hơi thở của Draco… cậu cảm thấy trên mặt mình nóng lên, nếu mà Draco vẫn tìm không thấy cuốn vở ghi chép thì —
[say mê…]
Tay Draco đang đặt trên đùi cậu — Harry cảm giác nửa thân thể mình đã mềm nhũn.
Draco rốt cuộc cũng tìm thấy cuốn vở ghi chép, một mặt ngồi thẳng lưng, mặt khác thì phê bình cậu, “Viết loạn xà ngầu, ghi chép môn Thiên văn của cậu viết như vầy cũng được gọi là bản báo cáo phân tích sao?”
Harry cảm thấy từng lời Draco nói ra kèm theo hơi thở ấm áp của Draco phả lên mặt mình, ngứa ngấy.
“Harry,” Draco đưa tay, nhéo lên đôi tai hồng hồng của cậu, “Sao mà đỏ hết vậy?”
Trong lòng Harry giật mình, cố sức lơ đi cảm giác nhộn nhạo trong bụng.
“…”
“Dựa vào gần lò sưởi nên hơi nóng đi!” Những ngón tay mát lạnh của Draco từ lỗ tai của Harry luồn vào trong, Harry giật mình suýt chút nữa nhảy dựng lên, sau đó, lại nghe thấy giọng nói chân thành của Draco, “Ừm, tốt rồi, không có sốt.”
Rốt cuộc, Draco rút tay về, mở sách ra tiếp tục làm bài tập, cảm giác kinh hoảng và ngượng nghịu trong lòng Harry dần bình ổn lại.
Cậu nhất định có vấn đề rồi!
Hiện tại, Draco chỉ cần dựa hơi gần thì Harry đã cảm thấy tim đập loạn lên, lòng bàn tay chảy mồ hôi, thậm chí đôi lúc còn xuất hiện phản ứng ‘kiểu này’ nữa, cứ giống như hồi nãy Draco đυ.ng vào chân của cậu… Trước kia rõ ràng có thấy gì đâu, bọn họ trước kia kề vai sát cánh thường xuyên, thậm chí còn ngủ chung với nhau nữa mà, cũng đâu giống như hiện giờ!
Harry quẫn bách không biết làm gì cho phải, cậu biết dưới tình huống như thế này, bảo trì khoảng cách với Draco mới là cách tốt nhất, nhưng mà căn bản cậu không dám trốn — đã trải qua nhiều năm như vậy so với người khác bọn họ càng thân thiết hơn, vả lại, Draco cũng không có làm chuyện gì kì quái, mà là do chính mình có vấn đề. Nếu mình tránh né Draco, cậu ấy nhất định cảm thấy kì lạ, vì vậy cậu ấy nhất định sẽ hỏi, còn Harry sẽ không nói ra được lý do.
Đều do cậu, cậu càng ngày càng trở nên bất thường!
Harry đối với ‘phân tích chắc chắn’ của Blaise lúc trước ngày càng không yên lòng, cậu biết mình thật sự đã đem Draco thành ‘bạn trai’ như loại định nghĩa kia, nên mọi chuyện mới như thế này. Còn có giấc mơ kia, hiện tại, nhân vật trong mơ của Harry đã có thể thấy rõ mặt mũi, chính là Draco! Ở trong mơ, lần nào Draco cũng biến thành người kia…
Mỗi lần Harry tỉnh giấc đều cảm thấy vừa kinh hoàng vừa hổ thẹn.
Draco nhìn thấy con mèo đen nhỏ bên cạnh lâm vào rối rắm, càng lui về sau càng giống một quả cầu lông xù, trong lòng ngày càng vui vẻ, ngày càng thoải mái. Ngày mà Blaise ‘phân tích tình yêu’ cho Harry, ban đầu Draco còn thấy bất ngờ, sau đó, anh kỳ lạ phát hiện chính mình đối với ý tưởng ‘đầy ngạc nhiên’ đó cũng không có bài xích. Có lẽ, ngược lại, trong lòng anh có thể cũng có loại tình cảm đó tồn tại, đối với ‘đối tượng’ trong lòng của Harry còn có chút… bất an.
Anh có thể làm gì đây?
Mấy ngày kế tiếp, Draco lớn mật đưa ra giả thuyết, tỉ mỉ luận chứng, phân tích, phán đoán — cuối cùng, anh cho ra kết luận: nếu người ở bên cạnh mình cho đến lúc già đi là Harry, anh — nguyện ý!
Draco thừa nhận, khi đưa ra kết luận này thì trong lòng mình cảm thấy rất nhẹ nhõm, cũng là loại cảm giác này khiến anh trong mấy ngày nay thấy mình đầy dũng khí không nói thành lời, tâm tình cũng tốt đến mức không tưởng nỗi. Được rồi, nếu trong lòng anh đã xác định rõ, vậy thì tiếp theo Draco muốn Harry cũng có thể từ từ ‘xác định’ được.
Dù anh có dùng chút thủ đoạn trong đó —
A, được rồi, mọi người cho là nếu anh còn không cố tình làm thế, tên ngốc ngây thơ kia sẽ tự giác đỏ mặt, tim đập loạn hay sao? Nhưng mà, tên ngốc mắt xanh ngây thơ, chậm tiêu kia ít nhiều đã bị Draco sờ soạng hết những chỗ mẫn cảm trên người, cứ xem như đó là chút an ủi trong hoàn cảnh không thể không thu liễm chút tâm tư này của mình.
Nếu không phải đang ở Phòng Sinh hoạt chung, Draco thậm chí sẽ không để ý mà trêu ghẹo Harry quẫn bách đến nỗi phát ra tiếng hừ nhẹ đâu, nhìn thấy con mèo đen mắt xanh nhỏ kia ở trước mặt mình cố hết sức bày ra bộ dạng không có chuyện gì, cứ như bộ dạng cậy mạnh bình thường, vừa lúc Draco lợi dụng cơ hội sờ sờ lỗ tai mẫn cảm dị thường của con mèo kia.
~*~