05.
"Cảm thấy tôi thay đổi rồi sao?" Tiêu Chiến đánh xong ván game trong tay, dẫn cậu tiến vào gian trong cửa tiệm "hết cách rồi, cuộc sống ép buộc mà."
"Đây là cửa tiệm của ba tôi, công việc của tôi vẫn là cái việc đã làm từ thời đại học kia, chỉnh sửa ảnh, làm hậu kì. Ông ấy nhìn không nổi tôi ở nhà ngồi lì một chỗ, mới kêu tôi đến đây trông coi, bản thân lại suốt ngày cắm rễ ở quán đánh mạt chược. Giáp phương cứ yêu cầu phải tán gẫu chuyện ma quỷ, mỗi ngày ngồi đấy luôn giơ chân đá phải gậy sắt*, dù sao cũng chẳng liên lụy đến người ngoài, nên cứ tùy cho ông đi vậy."
*vướng phải mấy sự việc ma quỷ khó giải quyết.
Vừa nói anh vừa quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, đưa cho cậu một cốc nước nóng: "Bây giờ như này không tốt sao?"
Hình như...cũng khá tốt, mặc dù không đoan chính lắm, tiếp xúc cùng còn làm người ta suýt nữa tức chết.
Thời điểm Tiêu Chiến quay đầu lại mới có dịp nhìn rõ Vương Nhất Bác, thần sắc anh khẽ biến.
"Lúc em đến đây đã gặp phải chuyện gì rồi sao? Sao không nói với tôi?"
Vương Nhất Bác đại khái lúc này mới nhớ ra, đem chuyện khi nãy bị vỗ vai nói cho anh.
Sắc mặt Tiêu Chiến thoắt cái trở nên khó coi: "Tôi nhìn thấy rồi. Ngọn lửa ở vai phải của em tắt mất rồi."
Câu chuyện linh dị kiểu này cậu đã nghe người ta nói qua, dù là ai trên thân cũng đều có ba ngọn lửa nhỏ, trong câu chuyện đó còn nói rằng nếu thiếu đi ngọn lửa trên vai, sẽ có thể nhìn thấy tà túy, ngọn lửa trên vai càng vượng, ma quỷ càng không dám đến gần, nhưng cậu vốn dĩ đã có thể nhìn thấy nữ quỷ, hình như cũng chẳng có gì ghê gớm lắm.
Nhưng mà xem phản ứng của Tiêu Chiến lúc này, cậu chuyện đó chắc chỉ viết ra để dọa người thôi.
"Tắt rồi thì sẽ thế nào?"
"Một ngọn tạm thời chưa thể xảy ra vấn đề gì lớn, nhưng thứ kia sẽ một mực quấn lấy em, nếu như toàn bộ đều tắt hết, sẽ bị nó chiếm giữ thân thể. Linh hồn của em bị đẩy ra ngoài không chỗ dung chứa, nội trong ba ngày sẽ tiêu tán."
"....."
Vương Nhất Bác thật sự muốn khóc mất.
Cậu đã làm sai điều gì rồi sao?
Tiêu Chiến thấy cậu tinh thần ngơ ngác, nửa ngày không nói chuyện, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, kìm lòng không đặng vươn tay xoa xoa đầu cậu.
"Không có chuyện gì đâu, tôi sẽ giúp em mà. Thể chất em vốn dĩ có chút đặc biệt, thiên sinh chiêu dẫn ma quỷ, nhưng có lẽ là khi còn nhỏ đã mời qua pháp sư, trước khi thành niên em mới không thể cảm nhận được bọn họ - - có thể đi hỏi người nhà em thử xem. Em đi học rất sớm, sau khi thành niên vừa vặn đang năm hai đại học. Biết em sợ ma, thời điểm ở bên nhau tôi đều giúp em ngăn chặn rồi."
"Vậy...sau khi chúng ta chia tay thì sao?"
Tiêu Chiến cười lên: "Vậy thì nói rõ ràng rằng, đồ vật mà tôi đưa cho, em vẫn chưa ném đi."
Vương Nhất Bác rơi vào trầm mặc, đồ vật mà cậu chưa vứt đi, chỉ có chiếc nhẫn mà Tiêu Chiến đã đưa cậu.
Xem ra nó là một lá bùa hộ thân nhỉ.
"Đem những sự tình đã gặp phải lúc đến đây công tác lần trước nói tôi nghe. Để chúng ta cùng xem xét xem, nó rốt cuộc muốn tìm em giúp đỡ chuyện gì."
"Nó...tìm tôi giúp đỡ?"
"Đúng, sợ em không dám nên vẫn luôn dọa dẫm em. Thế nào, còn ngang ngược không? Có thích không?"
"...."
Tiêu Chiến ngữ khí ám thị, có chút ý tứ chỉ cây dâu mắng cây hòe.
Vương Nhất Bác nhìn thì tính cách lạnh nhạt, nhưng ham muốn khống chế mọi việc trong lòng bàn tay lại rất mạnh, mấy chuyện mấu chốt quan trọng luôn không cho phép Tiêu Chiến phản bác, nếu không thì sẽ lập tức đen mặt, ngang ngược bá đạo.
Tính tình như đứa con nít, tuy rằng đích xác vẫn là một đứa con nít.
Đi học sớm, còn nhỏ hơn anh tới hai tuổi kìa.
Quả nhiên cậu bắt đầu chau mày, nghĩ nghĩ một hồi vẫn là đem sự việc một năm một mười nói rõ ràng.
Thực ra chẳng có gì kì quái cả, cậu chỉ đến có ba ngày. Vẫn đi gặp khách hàng bình thường, đến nhà hàng, bồi khách hàng du lịch, tiễn bọn họ lên máy bay, giữa chừng bởi vì không thể ăn quen ẩm thực thiên về cay nồng của Sơn Thành, ăn đến bụng dạ sắp hỏng tới nơi, lại đi bệnh viện treo một chai nước, nằm một buổi tối, nhưng cũng không thấy có gì khác thường.
"Bệnh viện?" Tiêu Chiến nghe tới đây đột nhiên đánh gãy "Em ở bệnh viện gặp phải chuyện gì kì quái rồi sao?"
"Cái gì mới tính là kì quái?"
"Em cảm thấy cái gì đáng để cho là kì quái đều có thể nói."
"...Hình như không có gì cả."
"Có nhận đồ của người khác không?"
"Chắc là không đi?"
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cậu: "Lại nghĩ lại xem, bất cứ đồ đạc gì của người khác đều tính hết."
"Tôi..." Vương Nhất Bác cố gắng lục lọi trí nhớ "tôi có nhận chứng từ và tiền từ phòng đăng kí, lấy thuốc từ quầy bán thuốc, uống nước đồng nghiệp rót cho, dùng khăn mặt khử trùng y tá mang tới, lúc xuất viện còn mượn của cô ấy một cái gương."
"Gương gì?"
"Chính là...một cái gương nhỏ kiểu dáng phổ thông, lúc tôi xuất viện phải vội vàng chạy đến sân bay để tiễn khách hàng, lại lười tới nhà vệ sinh. Vừa lúc cô ấy đứng bên cạnh chuẩn bị tan làm, tôi thuận tay mượn của cô ấy một cái gương nhỏ để chỉnh lại đầu tóc."
Vương Nhất Bác không cảm thấy cái gương thì có vấn đề gì.
Tiêu Chiến bắt đầu thu dọn đồ đạc khóa cửa.
"Đi thôi, tới bệnh viện."
Anh thuận miệng hỏi một câu, không ôm hi vọng gì: "Em có biết y tá tên gọi là gì không?"
"Biết." Vương Nhất Bác ngoài ý muốn lên tiếng trả lời: "buổi tối hôm đó cô ấy có cùng tôi tán gẫu một lúc, nói về chuyện cô ấy muốn kết hôn, cho nên tôi có chút ấn tượng."
"Cô ấy tên Vương Quyên."
____________