Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sinh Linh [Bác Chiến]

Chương 4

« Chương TrướcChương Tiếp »
04.

Sơn Thành.

Đường Cát Xương.

Nếu như không tìm nhầm, địa chỉ mà Tiêu Chiến cho chính là ở đây.

Nơi này là một con phố du lịch, cậu dựa theo những gì đã nói trong weixin, xuyên qua đạo lộ hai bên có vô số những cửa tiệm nổi tiếng đi tới cuối đường, liền nhìn thấy một ngôi nhà mở cửa hiệu buôn cực nhỏ, là một tiệm buôn bán không hề bắt mắt.

Cây đại thụ trồng bên cạnh ngược lại rất hấp dẫn sự chú mục của người ta, cành nhánh nảy nở um tùm, đầu mỗi cành treo đầy dải lụa đỏ, ký thác tâm nguyện của lữ khách vãng lai suốt nhiều năm qua.

Tình ái tư sầu, chư sự thuận toại, thể phách an khang, sinh tử không ly biệt.

Tiêu Chiến dời băng ghế dài ra ngồi trước cửa tiệm nhỏ, không quan tâm tuyết lớn đang rơi dày đặc, kiên cường chơi game trên di động, ngẫu nhiên ngẩng đầu lên nhìn một cái.

Nhìn thấy anh ngẩng đầu, Vương Nhất Bác không biết chính mình nghĩ thế nào, lập tức lách mình tránh vào tiệm trà sữa ngay bên cạnh.

Mua một ly trà sữa, cậu nghiêng đầu, âm thầm đánh giá Tiêu Chiến.

Bọn họ chia tay lúc tốt nghiệp đại học, đến nay cũng đã được nửa năm.

Ngoại hình của Tiêu Chiến ngược lại không thay đổi, buổi tối hôm qua đại khái là bởi vì kinh hoảng, cũng không cảm thấy anh biến đổi gì nhiều, khi gặp mặt rồi mới cảm thấy có gì đó không giống.

Bà chủ làm xong trà sữa cho cậu, thấy cậu không gấp gáp rời đi, thuận theo ánh mắt trông ra, cùng cậu bắt chuyện: "Cậu nhìn người kia sao? Cái người xem mệnh đó hả? Lớn lên thật sự đẹp mắt đến kỳ lạ, ngày tuyết lớn như vậy cũng không hiểu làm cái gì mà ngồi trước cửa hứng lạnh nữa."

Cô vừa nói, cái tay tốc độ cực nhanh rút ra điện thoại hướng Vương Nhất Bác chụp một tấm, lại thần không biết quỷ không hay cất trở về.

"Cô quen à?"

"Còn không phải sao, những tiểu thương trên con phố này đều quen biết nhau hết cả. Cậu ta ấy hả, nhìn thì tuổi tác khá nhỏ, nghe nói là sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học, quỷ mới biết làm cái gì mà lại ở đây mở tiệm xem bói, mấy năm nay đã là thời đại khoa học rồi, còn ai lại đi xem bói nữa, đầu óc có vấn đề hay sao."

Vương Nhất Bác quay lại nhìn cô một cái: "Tôi xem bói."

Bà chủ bỗng dưng nghẹn họng, cùng cậu mắt to dòm mắt nhỏ, cạn lời không biết nên nói gì.

Nửa ngày mới thốt ra một câu: "Soái ca xem bói, sao mà gọi là mê tín được, là mở rộng, cổ vũ văn hóa truyền thống. Xem bói cũng rất tốt mà, tôi cũng muốn biết bản thân đời này rốt cuộc là có số mệnh như thế nào."

"....."

Vương Nhất Bác phớt lờ cô ta, cầm lấy ly trà sữa quay người rời đi, vừa mới ra đến cửa tiệm liền cảm thấy có người đập vào vai mình, ngay sau đó lại có người ở đằng sau gọi tên mình.

Cậu mờ mịt quay đầu, nhưng tuyệt nhiên không thấy bất cứ cái gì, chỉ có bà chủ nghe thấy cậu phát ra tiếng, nghi vấn nhìn vào mình: "Có chuyện gì sao soái ca? Muốn mua cho soái ca xem bói bên kia một ly sao?"

Toi rồi.

Vương Nhất Bác vốn dĩ trong lòng còn vì có nguyện vọng đành phải tìm tới người yêu cũ mà sinh ra kháng cự, lúc này bỗng nhiên nghĩ thông rồi, hối hận không kịp chạy ngay tới đứng trước mặt Tiêu Chiến.

"Lạnh như vậy còn ngồi ngoài cửa chơi game? Thao tác có thể nhanh được sao?"

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu, nửa ngày mới cười lên: "Cũng tạm, sợ em tìm không thấy, đang đợi em đó. Sắc mặt em tệ quá, xem ra là thật sự rất sợ."

Có điện thoại còn gì.

Vương Nhất Bác trong lòng nghĩ như vậy, nhưng vẫn không nói ra khỏi miệng.

Cậu vừa nghĩ muốn nói chuyện bị đập vai, đột nhiên lại bước tới một cô gái ngượng ngùng e thẹn, nói muốn tìm Tiêu Chiến cầu nguyện.

Vương Nhất Bác giờ mới chú ý đến tấm biển cũ nát bài trí ở cạnh chỗ Tiêu Chiến ngồi, bên trên viết mấy chữ to đùng vừa thô vừa đậm bằng chu sa đỏ chói:

"Xem bói xem phong thủy xem chỉ tay lật bài tarot viết dải lụa đỏ 10 tệ một tấm thẻ gỗ 10 tệ một cái bút 10 tệ một câu cầu nguyện mau mau tới xem."

"Soái ca, có thể ước một điều không?"

Cô gái nói bằng phương ngữ nhẹ nhàng, Vương Nhất Bác thấy thật thân thiết, Tiêu Chiến lại giống như nghe quen rồi, nhất quyết không chịu thua kém.

" Cầu nguyện sao, em ước đi."

Anh rất không kiên nhẫn đáp lời, ngón cái dùng lực di chuyển, tiếp tục đồ sát nốt ba kẻ địch trong điện thoại, âm thanh chiến thuật vang lên bén nhọn.

"Tấm bài đó, viết xong thì treo lên kia sao? Em không làm được, có thể giúp đỡ một chút không?"

"Không thể, không thấy tôi rất bận sao? Em treo cũng treo không tới, còn ước cái gì mà nguyện chứ?"

Cô gái nọ trở mặt, đồ vật trên tay một phát rơi xuống: "Kiêu căng gì chứ! Mở một cửa tiệm rách nát thì ghê gớm lắm à! Bạn tôi nói chỗ này của anh là một hắc điếm, tôi xem như đã tin rồi!"

Cô gái phẫn nộ rời đi, Tiêu Chiến cũng không thèm để ý.

Vương Nhất Bác ngẩn tò te.

Thái độ phục vụ không tốt, can hệ gì tới hắc điếm chứ?

Tiêu Chiến đoán ra cậu đang nghĩ cái gì, dùng giọng phổ thông trả lời cậu: "Hôm qua cũng tới một cô gái, có vẻ như là bạn của cô kia. Cô ta tìm tôi xem chỉ tay, tôi lấy cô ta 100 tệ, cô ta lại không muốn trả tiền."

"....Đắt vậy sao?"

"Rất đắt sao? Tôi xem rất chuẩn đó. Với cả bói toán là công việc đe dọa đến tuổi thọ tính mệnh đấy."

Vương Nhất Bác trong lòng kinh ngạc, sửng sốt nhìn anh.

"Yên tâm đi, mệnh tôi vẫn còn dài lắm. Chỉ là nghề nghiệp mãi mà không phát triển được, thật khiến người ta lo lắng mà."

Vương Nhất Bác muốn nói lại thôi, đánh giá gian quán nhỏ tựa như vị thần nghiệp dư chuyên đi lừa lọc còn đòi xem cái gì tướng bói cái gì toán, không biết nên trả lời kiểu gì cho phải.

"Đầu tiên chắc anh cần phải...thay đổi một cái bảng hiệu khác."

Tiêu Chiến giễu cợt cười cười, lên tiếng: "Ba tôi yêu cầu đó, ông là một người theo lối mê tín cũ. Nói rằng nếu muốn hành nghề thì cần phải tuyên truyền, thế nhưng chỉ có thể quy củ làm theo lối mòn, không được nghĩ tới những thứ đặc biệt thời thượng, đặc biệt trào lưu, đặc biệt khoa học kia. Tôi mới nói rằng vậy thì người dứt khoát đừng treo quảng cáo trên weixin nữa, ông ấy lại cứ một mực đòi làm."

Vương Nhất Bác không lên tiếng.

Tiêu Chiến rất khác biệt so với trước đây, hoặc là nói cậu chưa bao giờ nhìn thấu được Tiêu Chiến.

Trong ấn tượng của cậu, anh làm người xưa nay vẫn luôn ôn hòa hữu lễ, gặp người liền cười, người nào đã từng quen biết trao đổi tên tuổi anh tuyệt đối sẽ không quên mất, ngay cả khi chỉ gặp qua một lần, trong biển người ngẫu nhiên hội ngộ cũng có thể nhiệt tình mà vẫy tay chào hỏi đôi câu.

Mới qua nửa năm, làm sao đột nhiên biến thành không thèm khách khí như vậy?

Đây cũng là do nguyên nhân phong thủy sao?

__________

Phương ngữ Trùng Khánh dễ thương vãi, mặc dù hơi khó hiểu -..- Dịch vài câu mà to cả đầu
« Chương TrướcChương Tiếp »