Bệnh nhi ngủ rất yên, hô hấp mạch đập huyết áp đều ở phạm vi bình thường, nhiệt độ cơ thể cũng giảm xuống như mong muốn. Bác sĩ Hồ đã dặn dò Mã phu nhân sau phẫu thuật cầm phải đợi bài khí bài tiện
mới có thể ăn chút ít thức ăn lỏng. Tất cả tình huống bình thường, bệnh viện cũng đã sắp xếp người chuyên trách săn sóc bệnh nhân, Tô Tuyết Chí cũng không cần ở
lại nữa mà về trường.
Mã phu nhân có vẻ rất quan tâm đến cô, nhiệt tình đến bất thường, cho biết bà vừa phái người làm đến nhà họ Tôn phố Bản Kiều mua nước đậu xanh và bánh bao thịt dê nhân hành nổi tiếng ở Thiên Thành, mời cô ăn, sau đó lên xe nhà mình đưa về.
Mệt nhọc cả một đêm nhưng Tô Tuyết Chí lại không hề thấy đói, nghĩ đến chuyện Hạ Hán Chử tìm mình, trong lòng cô như bị tảng đá lớn chặn lấy, không ngừng rơi xuống, không có tâm trạng ăn uống gì, cũng không muốn dây dưa gì với Mã phu nhân, nhân lúc bà ta bận bịu thì lẳng lặng rời khỏi bệnh viện quay về trường học.
Lúc này vẫn còn rất sớm, ánh nắng ban mai còn mờ ảo, cô một mình bước trêи con đường chạy qua chiều tối hôm qua.
Mặt trời còn chưa ló rạng, sâu trong khu đất hoang nơi xa dường như bị bao phủ bởi một màn sương lạnh mơ hồ. Cỏ dại bên đường phủ một lớp sương muối mỏng. Đi được nửa đường, tới nơi mà tối qua cô và Hạ Hán Chử đứng nói chuyện, nhìn tàn thuốc bị bỏ lại bên vệ đường, trong lòng như lại lần một lần nữa bị nhắc nhở chuyện xảy ra tối hôm qua.
Cô mắt nhìn thẳng, đi qua.
Cả một ngày hôm nay, cô luôn rơi vào trạng thái hốt hoảng mất tập trung. Cô không quan tâm đến sự tự cho mình là đúng mà anh đã sớm sắp xếp sẵn trong cuộc nói chuyện tối hôm qua. Cô liên tục nhớ lại từng câu từng chữ mà anh đã nói với mình, nghiền ngẫm biểu cảm rất nhỏ trước khi rời khỏi của anh, cố gắng từ trong đó để hiểu suy nghĩ cuối cùng của anh nhưng đều vô ích.
Cô chưa bao giờ giỏi trong việc suy đoán suy nghĩ của người khác, mà đối với Hạ Hán Chử, cô lại càng chẳng biết anh đang nghĩ gì.
Tóm lại cả một ngày này, cô vừa lo lắng anh vẫn không bỏ cuộc, vẫn quyết định gả em gái cho cô, vừa nghi ngờ, lần này có phải mình đã hoàn toàn đắc tội với anh rồi không, rồi vì thế mà đã ảnh hưởng đến hai nhà Tô Diệp rồi không.
Tâm trạng cô vô cùng rốn loạn, vô cùng phiền não.
Vào buổi chiều, bệnh viện gửi tin báo về trường, mọi người mới biết được tối qua cô đã chủ động đứng ra thực hiện ca phẫu thuật viêm ruột thừa thành công cho con trai của thương nhân Mã. Đủ loại bàn luận được đưa, có người nói cô vì muốn nổi bật mà mạo hiểm cả tính mạng của một đứa bé. Đương nhiên, cũng có người lại vô cùng khâm phục sự can đảm và năng lực của cô, thí dụ như mấy cậu bạn cùng phòng cô, ánh mắt nhìn cô đều trở nên nghiêm nghị và kính trọng.
Sau ba ngày, theo tin tức liên tiếp gửi đến của bệnh viện thì bệnh nhi đang hồi phục tốt và tiếp tục nằm viện thêm một tuần nữa thì sẽ được xuất viện về nhà.
Cùng lúc đó, bên Hạ Hán Chử cũng không có động tĩnh gì tiếp theo cả.
Đổi góc độ khác, anh có vẻ là một người vô cùng cao ngạo, có lẽ không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị từ chối như thế.
Theo lý mà nói, anh sẽ không tiếp tục ôm ý tưởng như vậy nữa.
Vì vậy, mặc dù đắc tội anh là điều chắc chắn, nhưng cô không cần phải lo lắng anh sẽ ép mình cưới em gái anh.
Sau ba ngày bị dày vò, Tô Tuyết Chí cuối cùng tự nói với bản thân như vậy, cuối cùng cũng từ từ yên tâm.
Chiều hôm nay đi học về, cô cùng mấy bạn cùng phòng đi nhà ăn để lấy cơm, trêи đường đi phát hiện các học viên đều nhìn mình, mỗi người đều mang thần sắc khác nhau, có người còn khe khẽ thì thầm.
Rất nhanh, Tưởng Trọng Hoài đá bóng giao hữu ở khoa dược học chạy tới nói:
– Tô Tuyết Chí, tiêu rồi, nghe nói Lý Hồng Hi muốn đuổi học cậu, thông báo viết xong hết rồi, chỉ chờ hiệu trưởng về thông qua thôi.
Tô Tuyết Chí sửng sốt, còn đang ngây người thì bị Tưởng Trọng Hoài kêu đi mau, kéo cô đến văn phòng giám thị, vây lấy Lý Hồng Hi đang sắp rời khỏi hỏi có phải là sự thật không.
Lý Hồng Hi nghiêm trang nói:
– Sinh viên thực hiện phẫu thuật không có giấy ủy quyền trong thời gian thực tập và không đủ tiêu chuẩn hành nghề y là vi phạm nghiêm trọng nội quy nhà trường. May là mèo mù đυ.ng phải chuột chết, không có sự cố lớn xảy ra. Nếu xảy ra chuyện, đừng nói là đuổi học, nếu người nhà họ kiện cáo, Tô Tuyết Chí bị xử lý, còn liên lụy cả nhà trường, đến lúc đó ai sẽ chịu trách nhiệm đây? Ảnh hưởng quá nghiêm trọng, giám thị thực hiện nghiêm túc kỷ luật nhà trường, đã họp thống nhất đuổi học rồi, có vấn đề gì không?
Tưởng Trọng Hoài nói:
– Đừng cho rằng bọn em không biết, tình hình khi đó đặc biệt, bệnh nhi nguy cấp, không thích hợp đi một chặng đường dài chuyển tuyến đến kinh thành. Nếu bạn ấy có năng lực nhưng lại bị trói buộc bởi nội quy quy định của nhà trường, như thế có khác gì thấy chết mà không cứu. Dù là bạn ấy có làm trái với nội quy nhà trường thì cũng chỉ nên bị hình thức kỷ luật là khiển trách, cũng không đến mức phải bị đuổi học. Ít nhất, bạn ấy có năng lực, dám gánh trách nhiệm. Huống hồ, không phải đã nói rõ, là hành vi y tế cá nhân của bạn ấy hay sao?
Lý Hồng Hi hừ một tiếng:
– Thì sao? Nếu ảnh hưởng đến tính mạng con người, nhà trường không bị tổn hại đến danh tiếng à? Huống chi là còn chưa tốt nghiệp, chưa nhận được bằng cấp chứng chỉ mà đã có hành vi ngông cuồng như thế, vô giáo ɖu͙ƈ vô kỷ luật, coi nội quy quy định như trò đùa. Một sinh viên như vậy mà không khai trừ, sau này nhà trường làm sao giảng dạy đây?
Có người chen vào:
– Nội quy là cái gì? Quy định là ba tháng thay đổi một lần à? Chú của tớ nửa năm trước nhận được nhận bằng, mấy hôm trước lại bị thông báo đi thi lại, nói thi thiếu nội dung bài thi. Không thi được thi, tiền thì vẫn phải nộp.
Hệ thống quản lý đăng ký khám bệnh của bác sĩ hiện nay rất hỗn loạn và không có tiêu chuẩn quốc gia thống nhất. Trung y không cần phải nói, vẫn là nghề nghiệp tự chủ truyền thống, rất khó được đưa vào tiêu chuẩn. Tây y thì được đưa vào hệ thống cảnh sát địa phương và phải do cục cảnh sát đăng ký cấp chứng chỉ. Việc cấp phép cho ai và bằng cấp gì thì tùy thuộc vào tiêu chuẩn của từng địa phương đặt ra.
Lý Hồng Hi cầm cây thước dạy học, gõ mạnh lên bàn:
– Các em muốn làm gì, định làm loạn à? Đây là việc mà các em nên làm à? Lãnh đạo quy định như nào, các em chỉ có nghĩa vụ làm theo thôi. Tóm lại, sinh viên chưa có chứng chỉ hành nghề y thì đều bị xử lý là buộc thôi học, không có vấn đề. Tất cả giải tán cho tôi, nếu cứ còn tiếp tục tụ tập gây rối thì toàn bộ sẽ bị ghi lỗi.
Tô Tuyết Chí đuổi theo, chen vào xin mọi người hãy giải tán, đừng vì việc này mà tranh chấp với thầy giám thị.
Lý Hồng Hi hừ mũi, bỏ ra ngoài.
Sinh viên của trường sau khi tốt nghiệp thì sẽ được chuyển danh sách đến cục cảnh sát, hồ sơ được lập, tất cả sẽ được tự động cấp chứng chỉ hành nghề y.
Bản thân cô chưa tốt nghiệp, chưa có chứng chỉ hành nghề y. Hành vi như vậy tính chất là gì, Tô Tuyết Chí hiểu rõ hơn so với bất kỳ ai, buộc thôi học cũng không hề oan chút nào.
Lúc trước cô còn cho rằng mình đắc tội Hạ hán Chử, lo lắng nhỡ đâu bị đuổi học, không biết phải giải thích thế nào với người nhà. Không ngờ bên anh chỉ là hiểu lầm mà thôi, còn bên cô mới thật sự là gây ra một đống chuyện, dẫn tới sự việc như này.
Vốn dĩ cô định dùng năm học này để làm quen với môi trường y tế thời đại này, để sau này hòa nhập tốt hơn. Bây giờ kết thúc bất ngờ, không thể nói là không nuối tiếc. Nhưng cô không thấy hối hận chút nào cả.
Thực tế vào tối ngày đó, khi đưa ra quyết định, mà quyết định của cô cũng không phải do kϊƈɦ động nhất thời hay là nhiệt huyết đam mê. Cô đã cân nhắc đến lợi và hại, nghĩ tới hậu quả của việc phẫu thuật thất bại. Nếu thất bại thì cũng không chỉ đuổi học đơn giản như vậy.
Nhưng cuối cùng cô vẫn đứng ra. Ngoài niềm tin vào ca mổ ra thì chỉ có một nguyên nhân khác, chính là đứa bé đang cần phải chữa trị gấp. Thầy thuốc cũng là người, cần phải tự bảo vệ bản thân. Nhưng bảo vệ tới mức độ nào, thì đó lại là vấn đề lựa chọn cá nhân của mỗi người. Với cô, dù có tiếp tục gặp phải tình huống tương tự, cô vẫn lựa chọn sẽ làm.
Họ nói ngày kia hiệu trưởng sẽ quay về.
Nói cách khác, thời gian cô còn được ở lại trường chỉ còn có ngày mai mà thôi.
Tối hôm nay, trong những ánh mắt kinh ngạc của các bạn cùng phòng, Tô Tuyết Chí vẫn cầm sách đến phòng tự học như mọi ngày, sáng sớm hôm sau, cô vẫn dậy thật sớm ra ngoài tập thể ɖu͙ƈ.
Khi cô và Du Tư Tiến đang chạy bộ ở sân thể ɖu͙ƈ, trong ánh nắng ban mai ʍôиɠ lung, bỗng thấy từ xa có vài người chạy tới, là mấy cậu bạn cùng phòng, ngay cả Tưởng Trọng Hoài bình thường sáng nào cũng ngủ cố đến phút cuối cùng mới dậy cũng tới.
– Cửu tiên nữ, đỉnh lắm, hôm nay vẫn có tâm tình đi chạy bộ nha. Tưởng Trọng Hoài này chưa từng bội phục ai cả, cậu là người đầu tiên. Tôi phá lệ một lần, đích thân dậy sớm để chạy với cậu đó.
Tô Tuyết Chí nhìn từng gương mặt một, hất đầu:
– Chạy nào!
Mọi người chạy theo, vừa chạy vừa hát vang không kiêng nể gì: “Á Đông khai sáng Trung Quốc, Hoa Kỳ theo đuổi Châu âu, nhà nước cũ được xây dựng lại…Đồng bào của tôi truyền cảm hứng cho nền văn minh…Hòa bình thế giới là mãi mãi….”
Cả đám hào hứng, hò hét ầm ĩ, chạy cùng Tô Tuyết Chí. Trời sáng hẳn, trong ánh mắt của các bạn học, cô cùng đám bạn cùng phòng quay về phòng. Trông cô không hề giống một người ủ rũ sắp bị đuổi đi mà giống một chiến sĩ chiến thắng trở về hơn.
Cuộc sống trong khuôn viên trường của Tô Tuyết Chí ngày hôm nay đã nhận được sự chú ý chưa từng có. Đi đến đâu cũng có người nhường đường cho cô, nhìn cô với những ánh mắt kính nể.
Cô trôi qua một ngày bình yên, buổi chiều, sau khi kết thúc tiết học cuối cùng, cô trở về phòng và bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Những đồ đạc cá nhân riêng tư thì tối qua cô đã âm thầm thu dọn xong hết rồi, giờ chỉ còn một vài đồ đạc khác thôi.
Bạn cùng phòng đã lần lượt trở về, cũng vẫn như mọi hôm, từng người làm việc của mình. Có người vùi đầu vào đọc sách, có người thì trêu đùa trò chuyện với nhau, nhưng ánh mắt thì đều nhìn cô.
– Tôi giúp cho.
Tưởng Trọng Hoài thấy cái rương của cô to và chật ních thì xông đến, xách xuống.
Tô Tuyết Chí cảm ơn anh ta.
– Này, mai đi rồi, có di ngôn gì không? Cũng không tính mời bọn tôi về quê cậu chơi à?
Tô Tuyết Chí nói:
– Sao lại không có di ngôn chứ? Có cho cậu đấy.
Tưởng Trọng Hoài tập trung lắng nghe, nghe cô nói:
– Toàn bộ tất thối phải giặt ngay trong ngày, nếu không vi khuẩn dễ sinh sôi, mùi rất kinh, không vệ sinh chút nào.
Tưởng Trọng Hoài mắt trợn trừng, nhìn như muốn chửi người ta rồi, nhưng lại cố kìm nén xuống.
– Được, nể đây là di ngôn của cậu, tôi nhận.
Tô Tuyết Chí thấy những người còn lại trong phòng đều yên lặng nhìn mình, trong lòng chợt cảm động, nghiêm trang nói:
– Tuy mới chuyển đến không bao lâu, nhưng tôi sẽ nhớ mãi quãng thời gian đặc biệt này. Cảm ơn các bạn, sau này còn gặp lại!
Mấy người bạn cùng phòng đều lần lượt bước tới bắt tay với cô, bỗng đúng lúc này, một nam sinh ở phòng bên cạnh thở hồng hộc chạy tới, hô to:
– Tô Tuyết Chí, hiệu trưởng về rồi, kêu cậu đến văn phòng hiệu trưởng ngay lập tức.
Tô Tuyết Chí cùng mọi người nhìn nhau, đi ra khỏi phòng.
Lý Hồng Hi vừa thấy hiệu trưởng thì lập tức báo cáo vụ việc. Nghe nói khi ấy hiệu trưởng vô cũng giận giữ, cho người đi gọi Tô Tuyết Chí đến ngay.
Bên ngoài văn phòng của Hiệu trưởng đã tụ tập rất nhiều học viên, mọi người thấy Tô Tuyết Chí đến thì đều tự động nhường ra một lối để cô đi vào.
Hiệu trưởng Hòa luôn luôn nghiêm khắc, thường bị sinh viên lên án sau lưng là cổ lỗ sĩ bôn sê vích.
Tô Tuyết Chí lấy lại bình tĩnh, chuẩn bị sẵn tinh thần nghênh đón trận bão tố sắp đến, đi vào văn phòng.
Hiệu trưởng Hòa ở bên trong, nom khá mệt mỏi, mặc âu phục mà thường ngày ít mặc, còn thắt nơ, là trang phục thường đi ra bên ngoài của ông, một chiếc rương hành lý đặt ở góc phòng. Xem ra ông vừa về là đến trường ngay, còn chưa kịp về nhà.
Ngoài hiệu trưởng, Lý Hồng Hi, trưởng giáo vụ, và một số lãnh đạo khác của trường thì còn có cả nhóm bác sĩ Hồ, bác sĩ gây mê có tham gia cuộc phẫu thuật tối hôm đó.
Mọi người ai nấy đều sắc mặt nghiêm trang nặng nề, bác sĩ Hồ và bác sĩ gây mê thì ủ rũ, có lẽ là vừa bị phê bình một trận
Trêи mặt Hiệu trưởng Hòa thì càng đen hơn. Chờ Tô Tuyết Chí đi vào, vừa gọi một tiếng HIệu trưởng thì ông đã bộc phát, chỉ trích cô tự tung tự tác, tự quyết định, trong tình huống bệnh viện phản đối lại khăng khăng thực hiện một cuộc phẫu thuật lớn như thế, hơn nữa còn chưa tốt nghiệp, chưa có chứng chỉ, đã vi phạm nội quy quy định cực kỳ nghiêm trọng.
Tô Tuyết Chí cúi đầu, chấp nhận sự chỉ trích của hiệu trưởng.
Đợi cho hiệu trưởng Hòa khiển trách xong, Lý Hồng Hi bước lên:
– Hiệu trưởng, ngay hôm sau biết được sự việc em đã vô cùng lo lắng, cũng biết được tình hình vô cùng nghiêm trọng. Bởi phụ trách tác phong và kỷ luật của học viên, cho nên em đã mở cuộc họp ngay, cả hội nghị đã nhất trí quyết định cho thôi học đối với học viên đã vi phạm quy định nhà trường, chỉ chờ thầy về ký tên thôi ạ. Thầy ký xong thì quyết định có hiệu lực ngay lập tức.
Nói xong trình quyết định lên kèm theo bút ký.
Hiệu trưởng Hòa nhìn thoáng qua, lạnh lùng nói:
– Nhà trường hay bản thân tôi dù có cân nhắc đến đâu cũng tuyệt đối không đề xướng hành vi này trong sinh viên của trường. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu rõ sự việc, tình hình khi đó thực sự rất đặc biệt, chúng ta có thể điều chỉnh sao cho phù hợp, nhưng sẽ không có lần sau nữa. Từ kết quả thực tế tích cực của em ấy, để bù lại khuyết điểm, tôi đề nghị ghi lỗi lại để xử phạt, giữ lại trường và tiếp tục theo dõi.
Tô Tuyết Chí ngẩng đầu lên.
Các sinh viên bên ngoài cũng bất ngờ, bàn tán sôi nổi.
Lý Hồng Hi vội đến gần hiệu trưởng, cũng không biết là thì thầm nói điều gì, không chờ anh ta nói hết, hiệu trưởng Hòa đã nổi trận lôi đình, vỗ bàn rầm một cái.
– Em ấy đắc tội với nhân vật lớn nào, cậu nói rõ ràng cho tôi. Dù là tổng thống tới tôi cũng nói câu đó. Em ấy phạm lỗi thì phải bị khiển trách, nhưng không đến mức phải cho thôi học. Ai muốn đuổi thì đuổi luôn tôi đi. Tôi cũng chẳng cần chức vị hiệu trưởng rách làm gì cũng phải nhìn sắc mặt người khác này nữa.
Hết chương 44