Chương 196

Hai nhà Diệp Tô còn nguồn gốc sâu xa tại địa phương, bạn bè thân thích đông đảo, ngày cưới còn không đủ chỗ ngồi, bên Hạ Hán Chử cũng đầy khách khứa, đoàn Phùng Quốc Bang và Mã Quan Sinh cũng tới dự.

Bên ngoài cổng lớn của tòa nhà cũ Hạ gia, xe ngựa nối đuôi nhau không dứt.

Hoàng hôn vừa buông, đèn đuốc càng rực rỡ.

Một ông cụ tóc bạc trắng run rẩy bước ra, chống gậy ngồi trên ghế đá ở ngã tư, xem náo nhiệt, cái miệng móm mém rụng hết cả răng hào hứng kể cho những người chung quanh nghe câu chuyện cũ năm xưa về lão thái gia Hạ gia khi còn sống.

- …Tết Nguyên đán, tôi nghe tin lão thái gia trở về, ở nhà.

Con trai tôi gặp trở ngại trong công việc kinh doanh của mình, thiệt hại nặng, cháu trai tôi lại bị ốm, cuối năm đúng là gặp khó khăn liên tiếp, tôi liền cậy già lên mặt ỷ vào hàng xóm cũ mà tới nhà cầu xin ông cụ giúp đỡ.

Ngày đó tôi mặt dày đến nhà, người gác cổng nghe được chuyện khó khăn của tôi, cũng không đuổi tôi đi, nói lão thái gia đang có khách, bảo tôi chờ một chút, ông ta thì đi tìm quản sự nói một tiếng.

Tôi liền đi vào.

Mọi người không biết Hạ gia năm đó khí phái thế nào đâu, từ cửa lớn đi vào là một bức tường xây làm bình phong ở cổng, cao hơn đầu người, bên trên chạm khắc tùng hạc.

Ngày đó Hạ gia nhiều người, lui tới đều là quý nhân mũ miện, quy củ rất chú trọng, thời nay không thể nào so sánh được.

Quản sự Hạ gia cùng người làm ăn mặc chỉnh tề, đi đường cũng không gây tiếng động.

Tôi sợ đυ.ng phải người ta, đi đường cứ cúi đầu mà đi, không để ý tới bậu cửa cao đằng trước, bị vấp một cái – hồi đó tôi đi đứng đã không lanh lẹ rồi, nếu bị ngã, chưa biết chừng còn gãy cả lưng nữa.

Thấy sắp ngã đến nơi, bỗng nhiên bên cạnh có người đưa tay ra đỡ lấy tôi.

Tôi định thần lại quay đầu lại xem, vận số tôi may đến thế đó! Chính là Tôn thiếu gia đi ngang qua vừa hay trông thấy, đã từ phía sau mà kịp thời đỡ được tôi.

Năm xưa cả khu phố đều biết Tôn thiếu gia Hạ gia từ nhỏ được bảo bọc như báu vật, bình thường hiếm khi gặp mặt cậu ấy, tôi cũng đã mấy năm không gặp rồi, cứ thế mà mặt đối mặt.

Mọi người đoán xem, lúc ấy trông Tôn thiếu gia như thế nào?

Ông cụ nhìn hai cánh cửa mới sơn cách đó không xa đang mở rộng đón khách, cố ý dừng một chút.

Những người đang nghe say sưa lập tức thúc giục.

Ông cụ nhớ lại một chút, sau đó tiếp tục nói:

– Cậu ấy khi đó mới chỉ hơn mười tuổi thôi, rất yên tĩnh, ăn mặc cao quý, đi theo sau là hai nha hoàn, một người cầm ấm lò sưởi tay, một người ôm vài cuốn sách.

Đừng thấy cậu ấy còn nhỏ tuổi nhưng nói năng đâu ra đấy, rất có trật tự.

Cậu ấy đỡ tôi, thái độ hòa nhã, hỏi tôi đến làm gì.

Khi nghe nói tôi đến để cầu xin lão thái gia giúp đỡ, đang chờ gặp mặt, chẳng những không xem thường tôi, còn trách người hầu dẫn đường đằng trước, nói tôi có tuổi, sao không lưu ý đến tôi.

Tôi nào dám đòi hỏi gì, chỉ biết xin lỗi liên tục.

Cậu ấy hỏi chuyện tôi, sau đó bảo tôi không cần chờ gì cả, cho người dẫn tôi, dùng danh nghĩa cậu ấy đi đến phòng thu chi chi một khoản tiền, sau đó cho người đưa tôi ra ngoài.

Thế này vẫn chưa hết đâu, vào buổi tối, cậu ấy còn nhờ một danh y đã chữa trị cho cậu ấy qua khám bệnh cho cháu tôi.

May mà gặp được Tôn thiếu gia, năm đó cả nhà tôi mới vượt qua được khó khăn.

Ông cụ nói về chuyện cũ cách đây hơn mười năm, vẻ mặt vẫn tràn đầy cảm kích.

Mọi người cũng theo đó mà xúc động.

Có người nói người tích thiện ắt gặp may mắn, Hạ gia thật thà lương thiện, lão thái gia cũng nổi danh làm việc thiện.

Cũng có người nói “tam tuế khán lão”, mình năm xưa đã dự đoán được, hậu nhân Hạ gia không phải vật trong ao, tương lai một ngày nào đó sẽ xoay người.

Ông cụ gật đầu không ngừng, nói tiếp:

– Về sau chưa tới hai năm, Hạ gia xảy ra chuyện, quan binh tới như hổ như sói, vây cả tòa nhà, bắt hết người đi.

Tôi đi nghe ngóng tin tức khắp nơi, cuối cùng nghe người ta nói, Tôn thiếu gia Hạ gia đã thoát đi từ sớm rồi, không biết đã đi đâu.

Cũng may là không có gặp nạn.

Về sau mỗi cuối năm, không cần biết là bao nhiêu, tôi đều dặn con trai tôi phải đi miếu quyên dầu vừng, cầu xin Bồ Tát phù hộ, một ngày nào đó Tôn thiếu gia trở về…

Ông cụ chợt chỉ đầu quải trượng về đằng trước, mặt mày hớn hở:

– Mọi người nhìn kìa, ông trời có mắt đúng rồi, Tôn thiếu gia chẳng những nở mày nở mặt trở về, làm chức lớn, hôm nay còn cưới vợ nữa.

– Nghe ý cụ, Tôn thiếu gia có ngày hôm nay là dựa vào dầu vừng bao nhiêu năm cụ thành tâm quyên có phải không?

Có người ngồi nghe chen vào đùa một câu, chung quanh cười vang.

Ông cụ mặt đỏ lên, chống quải trượng:

– Nói bậy! Tôi không có ý này! Dĩ nhiên là tổ tiên Hạ gia phù hộ, hậu nhân Hạ gia có tiền đồ…

Đang nói cười, bỗng nhiên một đội ngũ từ đầu phố quay lại.

Người đi đầu ngồi trên một con ngựa cao lớn, bộ râu hình chữ bát phẩy hai bên, trên vai bọc áo choàng quân đội, tướng mạo rất có uy thế, nhìn như là từ nơi khác đến.

Người kia đến bên ngoài cửa chính Hạ gia xuống ngựa, người đón khách chạy ra, nói vài câu, người kia bước đi vào.

Sảnh chính của đại trạch Hạ gia đã được sửa sang lại toàn bộ, giăng đèn kết hoa, bày biện tiệc mừng.

Hạ Hán Chử mặc lễ phục quân trang mới tinh tươm, lại là người có chuyện vui, mày kiếm mắt sáng càng toát lên khí khái anh hùng hừng hực.

Anh bị đám người Phùng Quốc Bang giữ chặt lấy, ồn ào bắt ép anh uống rượu.

Đang náo nhiệt, bỗng nghe bên ngoài sảnh chính có tiếng nói:

– Yên Kiều! Chúng ta từ trước cũng đã xưng anh em, hôm nay là ngày vui lớn của chú, thế mà chú lại không báo anh một tiếng, chú rõ ràng là xem thường người khác đúng không?

Thanh âm này vang như sấm, đè ép mọi tiếng cười tiếng nói cả sảnh đường xuống.

Mọi người đều ngừng lại, chỉ thấy bên ngoài có người bước nhanh đi vào rồi đứng lại, nhìn về phía Hạ Hán Chử, mặt mày không vui.

Rõ ràng là phong thái của kẻ thiện thì không đến.

Nhiều người trong căn phòng này là những nhân vật hàng đầu của nơi này, đối với vị khách không mời mà đến này dĩ nhiên không hề lạ lẫm.

Không phải ai khác, chính là tướng tài đắc lực của Vương Hiếu Khôn, Chương Ích Cửu.

Quan hệ giữa Vương Hiếu Khôn và Hạ Hán Chử, dù họ không rõ nội tình, nhưng hoặc ít hoặc nhiều cũng biết một chút, xưa đâu bằng nay, khá là tế nhị.

Bắt gặp Chương Ích Cửu có mặt tại đây, ai nấy đều bất ngờ.

Về phần những người bình thường khác không biết Chương Ích Cửu, không biết người này là khách mời từ nơi nào tới, trong lòng càng thêm ngờ vực.

Bên trong sảnh đường thoáng chốc lặng ngắt như tờ.

Hạ Hán Chử nghe tiếng quay đầu lại nhìn, trông thấy người tới thì ngây ra, ngay sau đó trên mặt anh nở nụ cười, tách ra khỏi đám đông sải bước tới nghênh đón, cười nói:

– Không biết Thứ trưởng Chương đến để nghênh đón, mong anh bỏ qua cho.

Cũng không phải tôi không mời, mà là thân ở nơi xa, cách xa kinh sư, anh lại là đại quý nhân, không dám làm phiền đến anh thôi.

Chương Ích Cửu đổi mặt ngay lập tức, cười khà khà đi tới, giang tay ra ôm lấy Hạ Hán Chử một cách thân thiết, sau đó buông ra, nhìn anh đánh giá một lượt:

– Chú càng ngày càng có tinh thần! Quả đúng là sắp làm chú rể, khác biệt hẳn luôn.

Chúc mừng chúc mừng, anh vô cùng hâm mộ chú.

Hàn huyên xong, Chương Ích Cửu nói tiếp:

– Anh cũng nói thật luôn, lần này anh đến ngoài chúc mừng ngày vui cho chú, ngoài ra còn mang theo một nhiệm vụ đặc biệt nữa.

Diệp Nhữ Xuyên tối nay ngồi ở vị trí bề trên, đang trò chuyện với bạn già Trang Điền Thân cũng gấp gáp trở về tham dự bữa tiệc mừng.

Ông không biết Chương Ích Cửu, thoạt đầu tưởng rằng là kẻ thù nào đó xuất hiện để gây sự trong ngày vui của Hạ Hán Chử, đang căng thẳng lo lắng, chợt thấy tình thế thay đổi, thì ra là mình hiểu lầm, lại nghe Trang Điền Thân giới thiệu Chương Ích Cửu, nói rằng anh ta và Hạ Hán Chử trước kia cũng là bạn bè, bấy giờ ông mới thở phào một hơi, liền đi tới, mời khách ngồi vào bàn tiệc.

Chương Ích Cửu nghe giới thiệu biết ông là cậu nhà họ Diệp, thái độ hết sức cung kính tôn trọng.

Diệp Nhữ Xuyên mặt mày hồng hào, nhiệt tình mời:

– Việc không gấp, hiếm khi cậu đi đường xa đến, lại là bạn của Yên Kiều, mời cậu ngồi.

Sau đó cho người sắp xếp vị trí.

Chương Ích Cửu cười nói:

– Cậu, chuyện khác có thể tạm hoãn, nhưng việc này thì không được đâu.

Cháu đến là mang quà tặng của Tổng thống.

Anh ta lấy một phong bì từ chỗ một tùy tùng, đưa bằng hai tay cho Hạ Hán Chử:

– Yên Kiều, đây là ủy dụ mà Tổng thống lệnh cho anh phát cho chú.

Anh ta vừa buông lời, những tiếng cười tiếng nói chuyện vừa rồi vang lên lại một lần nữa yên tĩnh xuống, mọi người đều nín thở, đồng loạt nhìn Hạ Hán Chử.

Hạ Hán Chử nhìn phong thư mà Chương Ích Cửu đang cầm.

Anh đứng yên một lát, cuối cùng, chậm rãi đưa tay ra nhận lấy.

– Cám ơn Tổng thống.

Hạ Hán Chử sẽ dốc hết mình vì nước vì dân, không phụ ủy thác của ngài.

– Ngoài ra, Tổng trưởng Vương cũng nhờ anh chuyển lời với chú, chúc mừng chú và Tiểu Tô tân hôn hạnh phúc, bạch đầu giai lão, con cháu đầy đàn.

Chương Ích Cửu nhìn khách khứa một vòng, cười nói tiếp.

Ánh mắt Hạ Hán Chử khẽ nhúc nhích, mặt hiện ra tia cười khó nhận thấy:

– Cũng làm phiền anh Chương trở về nói cảm ơn với vợ chồng Tổng trưởng Vương hộ tôi.

Chương Ích Cửu nói được liên tục, sau đó cười vui quay sang Diệp Nhữ Xuyên:

– Cậu, vừa rồi cậu bảo mời cháu uống rượu đúng không ạ? Cháu vất vả lắm mới tới đây được, cuối cùng đã hoàn thành nhiệm vụ, đêm nay nhất định phải không say không về.

Diệp Nhữ Xuyên đã hiểu, đây là sự tán thành của trung tâm quyền lực kinh sư giành cho địa vị của Hạ Hán Chử, cho nên đã phái Chương Ích Cửu này tới đây để phát thư ủy nhiệm.

Tuy rằng có hay không cũng không cũng không hề ảnh hưởng tới địa vị thực tế của Hạ Hán Chử, nhưng có tờ ủy nhiệm này, danh chính ngôn thuận, dệt hoa trên gấm, dĩ nhiên càng tốt hơn rồi.

Không ngờ, hôm nay đúng thật là song hỷ lâm môn.

Diệp Nhữ Xuyên vui vẻ ra mặt, kéo Chương Ích Cửu ngồi vào bàn, những khách khứa khác cũng bắt đầu thi nhau chúc mừng Hạ Hán Chử.

Trong buồng trong, Tô Tuyết Chí đang chờ Hạ Hán Chử.

Để gϊếŧ thời gian, cô cầm bản thảo viết luận văn của mình ngồi trên chiếc giường phủ vải đỏ cúi đầu vừa đọc vừa sửa, đang nhập tâm, chợt nghe bên ngoài cửa có tiếng bước chân, biết là Hạ Hán Chử tới, cuống quýt muốn cất tài liệu đi, nhác nhìn bóng người ở ngay ngoài cửa, đã không kịp cất đi rồi, liền nhét luôn xuống dưới gối để giấu.

– Anh về rồi à?

Cô giả bộ đứng lên muốn đón anh.

Hạ Hán Chử vờ như phớt lờ cô, đi thẳng tới nhìn cô một cái, cúi xuống cho tay vào dưới gối.

Tô Tuyết Chí quýnh hết cả lên nhào tới, chặn lấy chiếc gối không cho anh xem.

Hạ Hán Chử trầm thấp cười lên thành tiếng, từ phía sau ôm lấy cô, thuận thế đè cô xuống giường.

– Không được nhúc nhích.

Để anh xem xem em giấu anh lén lút làm gì nào…

Môi của anh dán tới thì thầm, lại ỷ vào ưu thế cơ thể áp chế cô, sau đó với một tay ra, phớt lờ sự phản đối yếu ớt của cô, lấy bản thảo cô vừa giấu dưới gối ra.

Anh nhìn lướt qua, mang theo cô lật mình lại, để cô nằm sấp trên ngực mình, bất mãn vung vẩy bản thảo, nhíu mày:

– Được lắm Tô tiểu thư.

Em không đi xem phòng tân hôn với anh thì thôi đi, tự anh đi vậy.

Em vào ba ngày trước ngày đón dâu mới về nhà, anh cũng không so đo với em.

Nhưng tối nay là đêm tân hôn của chúng ta, em vẫn ôm cái này cơ à?

– Trả em!

Tô Tuyết Chí muốn từ trong ngực anh giật lấy bản thảo, anh không cho, tay kia lướt nhẹ, tránh tay cô, tay khác ép xuống, lại ấn cô nằm trong ngực mình.

– Nói đi, em đặt anh ở vị trí nào hả?

Giọng anh trập ngập ý uy hϊếp.

Tô Tuyết Chí bắt đầu chột dạ.

Dĩ nhiên rồi, nếu như cô không chột dạ thì vừa rồi cũng sẽ không hành động theo ý thức giấu bản thảo đi, vội giải thích:

– Anh phải tin tưởng anh chứ.

Nói tới, chỉ cần là nhà của anh, dù là anh ở nhà lá, em cũng không có ý kiến gì.

Còn nữa, dù là em về nhà trước ngày đón dâu ba ngày, nhưng em có làm chậm việc đón dâu của anh đâu?

Hạ Hán Chử nghẹn lời.

Anh từ từ để cánh tay xuống, thả bản thảo trong tay ra, mặc chúng bay rải rác trên mặt đất trước giường như những con bướm.

– Á Hạ Hán Chử, anh dám! Luận văn của em! Luận văn của em… – Tô Tuyết Chí sốt sắng đẩy anh ra, xuống giường đi nhặt.

Anh lại cười không ngừng, chặn lấy cô không buông, nói:

– Ngày mai anh giúp em sắp xếp lại đàng hoàng.

– Anh cố ý.

– Tô Tuyết Chí hơi giận.

Anh chỉ nhìn cô, cười mà không nói.

Đánh thì không thể đánh, mắng cũng chẳng ích gì.

Tô Tuyết Chí quả thực bị anh làm cho không biết phải làm sao.

– Phu nhân của anh ơi, em nghe cho kỹ đây, anh mặc kệ công việc của em quan trọng bao nhiêu, dù sao đêm nay, anh bắt em phải bù đắp cho anh… – Anh nhìn cô chăm chú, tay kéo một cái, chiếc màn buông xuống

Nửa đêm về sáng, Tô Tuyết Chí nhắm mắt nằm ngoan ngoãn trong ngực người đàn ông trẻ tuổi.

– Em còn không mệt à? Không ngủ được à? Em đang nghĩ gì vậy?

Anh cúi xuống âu yếm hôn lên trán cô, dịu dàng hỏi.

Tô Tuyết Chí nhắm mắt lại, nhớ lại buổi tối của mấy ngày trước, tại phủ thành, lúc cô và Hạ Hán Chử đến kịp thì thuyền đã đi ròi, chỉ còn con sông đầy sóng dài vẫn y nguyên như trước

– Em nghĩ đến Long Vương.

– Cô đáp khẽ, – Long Vương vì chúng ta mới đi…

– Còn cả mẹ em nữa, em không tin mẹ em là người coi trọng ánh mắt và đánh giá của người đời.

Họ đã trải qua nhiều trắc trở như thế, lẽ ra phải sống bên nhau nốt quãng đời còn lại….

Hạ Hán Chử lặng thinh.

Tô Tuyết Chí nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc bản thân, đi trấn an anh:

– Tại em cả, làm anh cũng buồn theo.

Thực ra em cũng không khó chịu mấy, chỉ hơi xúc động thôi.

Từ nay về sau chúng ta phải sống thật tốt, tốt hơn trước kia, mãi mãi ở bên nhau, không phụ mong muốn của họ.

– Anh thấy có được không ạ?

Hạ Hán Chử ôm chặt lấy cô.

– Được.

Anh dùng một từ ngắn gọn nhưng đầy sức mạnh, đáp lại bằng một giọng trầm thấp..