Chương 191

Hạ Hán Chử nói xong, bốn phía lặng ngắt như tờ.

Khung cảnh hôm nay trông thật hoành tráng, bầu không khí cảnh sắc an lành, nhưng thực ra bởi vì những lời đồn liên quan đến khía cạnh nào đó của Hạ Hán Chử đã được lan truyền đến đây vài ngày trước mà đã sớm thay đổi mùi vị rồi.

Loại chuyện đó vốn cũng không có gì to tát cả, từ xưa đã có rồi, cũng không phải chỉ có một mình anh, đơn thuần là việc cá nhân mà thôi.

Nhưng, nói đi thì nói lại, dù sao cũng là chuyện không được người đời cho phép, việc tư thì là việc tư, nếu vận số không tốt, bị đối thủ nắm được, sau đó dùng để công kích, rồi phóng đại lên, thì lại biến thành chuyện khác, hơn nữa người kia cũng là người có danh tiếng, đó cũng là một chuyện khác.

Người có quan hệ với Hạ Hán Chử kia, nguồn gốc lý lịch đời tư cũng đã bị người ta đào bới lên khôngsót lại chút gì.

Họ Tô tên Tuyết Chí, là thiếu gia nhà họ Tô cửa hàng Thiên Đức nổi danh Tự phủ, là họ hàng xa của Hạ Hán Chử, hai người là quan hệ cậu họ và cháu ngoại trai, trước đó đã từng đi học ở trường y ở Thiên Thành, bởi có thiên phú về phương diện y học rất nhanh đã bộc lộ tài năng, hiện tại cũng rất nổi danh ở kinh sư.

Những người giao tiếp gặp gỡ đều là những nhân vật có máu mặt.

Thế lực ở đây với Hạ Hán Chử trước đó cũng không mấy thâm giao, bây giờ tin đồn đã được lan truyền rộng rãi ai nấy đều biết đến, nghe nói tại kinh sư, chuyện liên quan tới anh đã thu hút sự chú ý của không ít biện hộ sĩ, nhữngcông kích càng ngày càng gia tăng, cho rằng thói đời vốn đang xuống dốc, hành vi của Hạ Hán Chử không phải người chính phái nên làm, tạo ảnh hưởng rất lớn đối với xã hội, đáng bị khinh bỉ.

Cho nên mấy ngày trước biết được anh sẽ đi ngang qua nơi này, những người làm chủ nhà cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị giễu cợt.

Hôm nay trên đường đến đây, có một số người còn công khai thảo luận chuyện này.

Không chỉ thế, nhiều phóng viên của một số tờ báo địa phương nghe tin cũng đến.

Tô Tuyết Chí vẻ mặt bình tĩnh, khẽ gật đầu với mọi người.

Một phóng viên địa phương đã nhận tiền từ đối tác của mình ở thủ đô vài ngày trước, đáp ứng hôm nay sẽ đến và viết một bản thảo đâu ra đấy, lại không nghĩ rằng sẽ xuất hiện một màn như này, ra sức chen lấn đám đông đi lên, nhìn thấy Tô Tuyết Chí, suýt nữa thì ngã chổng vó:

– Tô tiên sinh, năm ngoái tôi đến kinh sư làm việc, tôi từng nhìn thấy cậu tại Hội nghị y học toàn cầu tại kinh sư đó.

Luc đó cậu vẫn là sinh viên của trường quân y.

Vì sao cậu là nữ được chứ?

Tô Tuyết Chí nhìn sang Hạ Hán Chử.

Hạ Hán Chử vẫn rất phong độ, tiếp tục mỉm cười nói:

– Tô tiểu thư vì để thuận tiện làm việc mà từ nhỏ đã thường giả nam để gặp mọi người.

Cô ấy cũng có nguyện vọng học lên cao hơn để học ngành y.

Nhưng chư vị cũng biết đó, nền giáo dục đại học ngày nay ngoại trừ một số rất nhỏ các trường đại học được mở dành cho nữ ra, còn lại hầu hết đều không mở cửa.

Tất cả cũng vì phân biệt giới tính, phụ nữ bị tước đoạt quyền lợi được học lên cao hơn, đây chính là sự phân biệt đối xử tuyệt đối và đối xử không công bằng.

Tô tiểu thư vì thực hiện tâm nguyện mới bất đắc dĩ phải tiếp tục dùng thân phận nam giới để ra ngoài cầu học.

Chỉ như thế mà thôi.

Anh vừa dứt lời, chung quanh đều hỗn loạn, phóng viên kia trợn trừng mắt:

– Thế này…mà được hay sao!

Nụ cười trên mặt Hạ Hán Chử biến mất, nét mặt chuyển sang lạnh lẽo:

– Anh là ai? Chuyện gì tôi cũng cần phải báo cáo với anh à?

Anh vừa nói thế, vệ binh đi theo liền đi lên đẩy phóng viên này ra.

Những người còn lại mới có phản ứng, biết đây là hiểu lầm, đồng loạt đi lên bắt tay Hạ Hán Chử, lại chào hỏi Tô Tuyết Chí là Tô tiểu thư, nịnh bợ cô là Hoa Mộc Lan đương thời, dĩ nhiên, cũng không quên khen hai người vô cùng đẹp đôi.

Cả cuộc hành trình này Hạ Hán Chử vẫn luôn khiêm tốn, duy nhất có trạm cuối cùng này chẳng những biểu hiện rất phô trương, cùng ngày còn đồng ý lời mời nghỉ lại, cùng Tô Tuyết Chí đi du ngoạn bốn phía.

Từ xa xưa, nơi đây đã được biết đến là nơi phồn hoa nhất của nhà Chu, đến cuối thời nhà Thanh, nó còn được biết đến ở trong và ngoài nước với tên gọi “Chicago Phương Đông”, có vô số nơi để đi.

Hai người họ hình thức bắt mắt, phong thái khác thường, phô trương lại lớn, tiền hô hậu ủng, đi đến đâu là thu hút sự chú ý của người qua đường đến đó, nói gây chấn động tạo thành hiệu quả đám đông nổi bật cũng không khoa trương chút nào.

Tối đó, hai người cũng tham dự một bữa ăn tối do thị trưởng tổ chức cho họ.

Trong bữa tiệc, Hạ Hán Chử mời Tô Tuyết Chí khiêu vũ, hai người cùng nhau khiêu vũ.

Màn khiêu vũ vừa kết thúc, tiếng vỗ tay hoan hô vang lên như sấm.

Cứ thế, cho đến tận đêm khuya muộn, buổi xã giao này mới kết thúc.

Hai người nghỉ tại một phòng của một khách sạn cao cấp nhất địa phương, tiễn mọi người đi hết rồi, vừa vào phòng, người vẫn còn đứng sau cánh cửa, Hạ Hán Chử đã ôm lấy Tô Tuyết Chí, vừa hôn vừa tiến vào phòng ngủ, khi một lần nữa đi vào phòng tắm, tắm rửa xong, ôm nhau,cùng nhau ngã xuống giường.

– Này, anh đoán xem, những người ở kinh sư kia đọc được tin tức hôm nay sẽ có phản ứng gì?

Một lát sau, Tô Tuyết Chí tránh thoát nụ hôn của anh, hỏi anh.

Hạ Hán Chử đương nhiên biết “những người kia” mà cô nói là chỉ ai.

– Tức chết càng tốt! – Anh nói.

Tô Tuyết Chí phì cười:

– Em cũng nghĩ như vậy đấy.

Bằng không, mệt mỏi như này, còn bị người ta coi như khỉ vây xem cả ngày, em quá lỗ rồi.

Hạ Hán Chử cười to, bảo cô nằm sấp xuống, anh mát xa vai cho cô để thả lỏng cơ thể.

Ánh đèn bên giường chiếu vào, trong phòng vô cùng yên bình.

Tô Tuyết Chí thoải mái nằm sấp trên l*иg ngực của anh, vừa hưởng thụ dịch vụ mát xa từ tay của anh, vừa nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt anh tuấn của anh, càng ngắm càng thấy mê mẩn.

Cô nghĩ bụng mình có ngắm cả đời cũng không thấy chán.

Một lát sau, thấy anh ngả người vào đầu giường nhìn nhìn mình, động tác trên tay dần dần chậm lại, có vẻ như đang suy nghĩ gì đó.

– Anh đang nghĩ gì vậy? – Cô không kìm nén được hiếu kỳ, cười hỏi.

Anh như sực tỉnh trong mộng, ồ một tiếng.

– Anh đang nghĩ…

Anh lại dừng lại, có vẻ như tự thấy mình cũng buồn cười, lại nhìn cô một chút, sau đó lắc đầu, đổi giọng:

– Không có gì.

Nói xong, anh lại tiếp tục mát xa vai gáy cho cô.

Anh càng như vậy, Tô Tuyết Chí càng tò mò, ép anh phải nói.

Thấy anh không chịu nói thì giận dỗi, không cần anh mát xa cho nữa, đẩy tay anh ra, giả bộ như muốn rời khỏi người anh.

Anh đưa tay ra ôm cô trở lại.

– Được được, anh nói.

– Anh dỗ dành cô, giọng điệu mang theo mấy phần nhún nhường và cưng chiều.

– Mau nói đi.

– Cô giục.

– Vừa rồi anh nghĩ, sau này con của chúng ta trông sẽ như nào…

Anh nhìn vào cô, cuối cùng chậm rãi nói ra.

Tô Tuyết Chí khẽ giật mình.

Thẳng thắn mà nói, cô chưa từng nghĩ tới vấn đề này.

Trước đó cô chỉ nghĩ làm thế nào để phòng tránh chuyện này mà thôi.

Dù là tới tận bây giờ, hai người họ chẳng mấy chốc nữa sẽ kết hôn với nhau, nhưng trong đầu cô vẫn chỉ là làm sao để không ảnh hưởng đến công việc sắp triển khai tiếp theo, hoàn thành mục tiêu của cô thật sớm.

Hiện tại bỗng nghe anh nói vậy, bất giác trong lòng cô nảy sinh một cảm giác khác lạ.

Mặc dù cô còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng mà nghĩ sau này cô và Hạ Hán Chử sẽ có một đứa con thuộc về hai người, cô đột nhiên cảm thấy điều đó không phải là không thể chấp nhận được…

Hạ Hán Chử bắt gặp cô không nói gì thì cười một tiếng, dịu dàng hôn lên trán cô, an ủi:

– Em đừng lo lắng, không phải anh thúc em đâu.

Vừa rồi là anh thấy em cười rất đẹp, cũng không biết thế nào trong đầu lại nảy sinh ý nghĩ đó.

Thực ra thì anh không thích trẻ con mấy.

Trẻ con rất đáng sợ luôn.

Trên mặt anh lộ vẻ nhăn nhó.

- ….Tuyết Chí anh nói em này, đứa cháu của Chương Ích Cửu đầy tháng, anh ta mời anh đến nhà ăn tiệc.

Anh đến nhà có bế thằng nhóc đó, nó lại phun bong bóng vào anh đó.

Em nói xem có ghê không.

Ngay trước mặt chủ nhà, anh không thể nói gì cả, giờ nhớ lại vẫn thấy khó chịu.

Anh biết em cũng không muốn.

Cho nên em đừng có lo, vừa rồi là anh chẳng biết ra sao lại có ý nghĩ đó.

Về sau dù là em muốn sinh con anh cũng nhất quyết không muốn.

Cuối cùng, anh ôm cô gái nhỏ vào lòng, thề thốt an ủi cô.

Tô Tuyết Chí mím môi lườm anh một cái, hừ nói:

– Biết rồi, Tư lệnh Hạ.

Anh mau ngủ đi, sáng sớm mai còn phải đi đấy.

Sáng sớm hôm sau, để tránh sự tẻ nhạt của việc tiễn đưa, trời vừa sáng, đoàn người Hạ Hán Chử và Tô Tuyết Chí đã rời khỏi khách sạn, tự đi ra bến tàu.

Đến đó, họ sẽ lên tàu hơi nước, dọc theo con sông mà họ từng đi ra năm đó, quay về nơi đã xuất phát.

Bởi vì còn sớm, chung quanh bến tàu cũng không có nhiều người, nơi đường chân trời nổi dần những đám mây nhẹ đang phát sáng bởi ánh sáng mặt trời, cho thấy đây là một thời tiết rất đẹp.

Đến nơi rồi, hai người vừa xuống xe đã trông thấy một nhóm hơn chục người ở đối diện bước nhanh tới, người nào cũng cường tráng, màu da đen nhánh, người đi đầu kia đúng là Vương Nê Thu.

Hạ Hán Chử ngẩn ra, nhìn Tô Tuyết Chí, ngay sau đó cũng đi tới.

– Tam đương gia! Sao mọi người lại ở đây ạ? – Tô Tuyết Chí vừa nhìn thấy Vương Nê Thu, trong lòng đã nảy sinh cảm giác thân thiết như là nhìn thấy người nhà, phấn khởi hỏi.

Cô nhớ tới Trịnh Long Vương, mẹ Diệp Vân Cẩm, còn cả cậu Diệp Nhữ Xuyên nữa.

Cách lần trước cô trở về chớp mắt thôi mà đã qua lâu như vậy, giờ phút này trông thấy Vương Nê Thu, cô phát hiện ra mình thật sự rất nhớ họ.

Vương Nê Thu dẫn anh em tới, đầu tiên là cung kính hành lễ với Hạ Hán Chử cùng Tô Tuyết Chí, thấy hai người hoàn lễ thì vội tránh đi, xua tay nói không dám nhận, sau đó giải thích:

– Thực ra thì hôm qua tôi và các anh em đã đến đây rồi, mục đích là đón Tư lệnh và Tô tiểu thư.

Nhưng mà thấy đông người quá nên không ra mặt, sáng sớm nay chờ ở đây nghênh đón hai vị.

Hạ Hán Chử cảm ơn ông ấy:

– Tam đương gia có lòng rồi, cũng cảm ơn các anh em rất nhiều.

Vương Nê Thu nói không dám nhận, bảo đó là bổn phận, những người đứng sau ông ấy cùng phụ họa theo.

Tô Tuyết Chí nghe Hạ Hán Chử với ông ấy đều là nói những lời khách sáo, mãi không dứt được, không kìm nổi nói chen vào:

– Tam đương gia, Đại đương gia giờ sức khỏe thế nào ạ, có khỏe không ạ?

Cô nhớ lần trước trở về từng có một thời gian ở chung chăm sóc Trịnh Long Vương ở Thủy hội, trong lòng thấy ấm áp.

Vương Nê Thu vẫn luôn biết thiếu gia nhà họ Tô thật ra là nữ, cho nên vừa rồi nhìn thấy cách ăn mặc của cô không hề bất ngờ chút nào, nhưng cũng không biểu lộ gì quá mức, chỉ đổi sang xưng hô với cô là Tô tiểu thư.

Giờ nghe cô hỏi chuyện, lại trịnh trọng hành lễ với cô, sau đó mới cười đáp:

– Tô tiểu thư yên tâm, Đại đương gia rất khỏe, mọi thứ đều tốt.

Biết tiểu thư cùng với Tư lệnh Hạ cùng nhau trở về, tôi thấy anh ấy vui lắm.

Chỉ là ngoài mặt không thể hiện ra mà thôi.

Vương Nê Thu nghĩ trong lòng nhưng không nói ra.

Tô Tuyết Chí cười:

– Vậy là tốt rồi.

Chờ về đến rồi cháu sẽ đi thăm hỏi Long Vương, tiện kiểm tra sức khỏe của ông ấy luôn.

– Thế thì tốt quá rồi.

Tôi thay mặt Đại đương gia cảm ơn tiểu thư.

Vương Nê Thu cười sảng khoái dẫn mọi người tránh sang một bên, cao giọng:

– Gặp gió nhấc thuyền, gặp nước mở ghềnh.

Mời Tư lệnh Hạ và Tô tiểu thư lên thuyền, bình an trôi chảy, sớm ngày trở về nhà!.