Xảy ra chuyện ngoài ý muốn như thế, Hạ Hán Chử mau chóng rời khỏi trường, trở về trụ sở làm việc của anh ở Thiên Thành.
Bộ Tư lệnh cảnh vệ nằm ở phía đông khu thành cổ, cách một con sông, qua cầu, phía tây chính Tô Giới. Địa điểm là Đô Viên Hành Đài của tiền Thanh. Nơi này cách Tổng cục cảnh sát Thiên Thành cũng không mấy xa, hai trụ sở cơ quan đưa lưng về phía nhau, ở giữa cách nhau mấy con phố.
Ba giờ chiều, anh đang ngồi trong văn phòng chỉ huy trêи tầng hai của Bộ Tư lệnh, Trần Thiên Hùng, thư ký đã chuẩn bị bài phát biểu sáng nay cho anh đi vào báo cáo một số chi tiết về vụ án La Kim Hổ mà anh vừa mới biết.
Sáu ngày trước, ngay sau ngày La Kim Hổ xuất hiện tình trạng bị trúng độc, La lão nhị của La gia bang đã phẫn nộ dẫn người đến đập phá Thiên Tiêu Lầu, ông chủ Thiên Tiêu Lầu bị đánh trọng thương.
Tất cả những người ngồi cùng bàn vào tối hôm đó, bao gồm cả vị Điêu gia ở giữa bắc cầu đều không hề xuất hiện tình trạng khác thường gì cả.
– Nhưng nghe nói những người này khi biết La Kim Hổ trúng độc, ngay trong đêm đã cùng nhau chạy tới bệnh viện Tây y để rửa dạ dày. Cho nên, cũng không loại trừ khả năng có liên quan đến thức ăn.
– Tối đó trở về, La Kim Hổ có ăn gì khác nữa không?
– Người phụ nữ của của ông ta nói tối đó khi về nhà thì đã say rồi nên đi ngủ luôn, chỉ uống mấy ngụm nước thôi.
– Thi thể giờ còn không?
– Còn. Nhà họ La nhận định là bị chết do trúng độc, tuyên bố phải lấy được đầu của Trần Anh mới phát tang.
– Bên Cục cảnh sát đang làm gì?
– Nghe nói đã cử một nhóm cảnh sát đến hai nhà, họ đang tiếp tục điều tra tình hình cụ thể. Những người khác tạm thời chưa có tin tức gì.
Nói xong, thấy Hạ Hán Chử lặng thinh, cũng không biết anh đang nghĩ gì, lại nói tiếp:
– Mong Tư lệnh yên tâm, tuy việc này nhìn có vẻ khó giải quyết và ảnh hưởng khá lớn, nhưng Cục trưởng Tào ở Thiên Thành nhiều năm, có lẽ là…
Còn chưa nói hết thì đã nghe ở cổng lớn ngoài Bộ Tư lệnh có tiếng ồn ào vọng đến, bèn vội ra chỗ cửa sổ nhìn xuống.
– Tư lệnh, anh tới xem đi, rất nhiều người tới…
Anh ta quay mặt lại,
– Hình như là La gia bang, đầu quấn khăn trắng. Họ không tới Cục cảnh sát mà tới đây làm gì?
Thư ký Trần vô cùng khó hiểu.
Hạ Hán Chử không đứng lên, chỉ rút một điếu thuốc trong ngăn tủ ra, tìm bật lửa để bên cạnh, cúi đầu, châm thuốc.
Rất nhanh, anh Báo cũng đi lên, gõ cửa đi vào, nói người của La gia bang mặc đồ tang tới đây kêu oan, ban đầu còn muốn xông vào, nhưng bị người chấp pháp chĩa súng vào người thì mới thôi, nhưng vẫn không chịu đi, vẫn vây quanh cổng lớn, hô hào nói Cục cảnh sát bao che cho Tứ Phương Hội, bảo vệ Trần Anh, cầu xin Tư lệnh Hạ ra mặt, giải oan cho La lão đại.
Hạ Hán Chử đi đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.
Một đoàn người, ít nhất là trêи trăm người, mặc đồ tang chít khăn trắng, chắn hết cổng lớn của Bộ tư lệnh, bày tỏ sự phẫn nộ với binh lính chấp pháp canh ở cổng. Cảnh tượng này dĩ nhiên gây chú ý cho người qua đường. Quần chúng không đám đến gần cổng lớn mà chỉ dám đứng ở bên con đường cái phía đối diện với Bộ tư lệnh, người xem càng lúc càng đông, ba tầng trong ba tầng ngoài, xì xào bàn tán, còn náo nhiệt hơn cả chốn chợ.
Tư lệnh mới tới ngày đầu tiên mà đã gặp phải chuyện lớn như thế, tình cảnh này không khỏi hơi chút khó coi.
Anh Báo nổi cáu:
– Bọn họ đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ! Để tôi đi bắt tên đầu sỏ lại.
Hạ Hán Chử nói:
– Gấp cái gì, giờ mới chỉ bắt đầu thôi.
Quả nhiên, một lát sau, từ bên kia đầu đường cái lại xông tới một đám, quần áo rặt một màu xanh, thái độ cũng vô cũng đau buồn phẫn nộ, hò hét rầm rộ, nói Trần Tiểu gia vô tội, La gia bang tự chết nhưng lại đi lừa dối, Cục cảnh sát câu kết với La gia bang, bắt giam Trần Tiểu gia, yêu cầu Bộ Tư lệnh điều tra thả người, trả lại trong sạch cho Trần Tiểu gia và Tứ Phương Hội.
Hai đám đυ.ng nhau, phẫn nộ phừng phừng, rất nhanh đã nổi lên xung đột.
– Tư lệnh. – Anh Báo không kiên nhẫn được nhìn sang anh.
– Cục trưởng Tôn sắp lên sân khấu rồi đấy. – Hạ Hán Chử thong thả nói.
Anh vừa mới dứt lời, quả nhiên lại thấy trêи đường cái lại có một đám người nữa tới, Tôn Mạnh Tiên dẫn theo một đội cảnh sát chạy đến, vẻ mặt phẫn nộ, mắng to:
– Các người to gan thật, gây rối ở Cục cảnh sát thì thôi, lại dám ăn gan hùm mật gấu đến Bộ tư lệnh gây rối à? Mợ nó, ông đây cho biết, nếu ai chọc tới Tư lệnh Hạ, đừng trách ông không nể mặt mà bắt hết lại đấy.
Người của hai bên hậm hực tách nhau ra, từng người lui về sau vài bước, trước cổng lớn của Bộ Tư lệnh rẽ ra một lối đi.
Tôn Mạnh Tiên đưa mắt, nhìn vào tòa nhà bên trong cánh cổng, thét với thủ hạ canh chừng hai nhóm người, mình thì xông xáo đi vào.
Tiếng giày gấp gáp giẫm lên bậc thang, ông ta nhanh chóng đi lên, vừa nhìn thấy Hạ Hán Chử thì vội xin lỗi liên tục:
– Anh đến chậm, làm bọn họ đến đây gây nhiễu loạn sự yên tĩnh của chú, là anh thất trách, mong chú bỏ quá cho anh. Anh cũng không thể ngờ chú vừa tới thì đã xảy ra nhiễu loạn như thế. Anh biết ăn nói với chú thế nào đây? Anh đúng là vô năng.
Thái độ vô cùng áy náy.
Hạ Hán Chử chỉ như cười như không liếc ông ta, ngồi xuống sau bàn.
– Người một nhà cả, có gì mà trách với móc. Nếu không nhờ Cục trưởng tới kịp thời thì bên tôi e là bị chiếm đóng mất rồi. Nói tới thì Bộ tư lệnh tôi phải cảm ơn Cục trưởng mới phải đấy.
Tôn Mạnh Tiên cười gượng:
– Nào có nào có…Anh tới là muốn báo cáo chú về tiến độ vụ án La Kim Hổ, Tứ Phương Hội và Trần Anh có hiềm nghi. Đồng thời, cũng xuất phát từ sự bảo vệ nhân thân, anh đã đưa gã đi tra hỏi, gã kiên quyết nói không đầu độc. Không có bằng chứng, anh không thể vì khổ chủ nói mấy câu mà định tội người ta được, mà thả gã đi, gã đích xác có hiềm nghi lớn nhất. Giờ anh chẳng biết giải quyết sao…
Ông ta lộ vẻ khó xử, nhưng rất nhanh lại đổi sang nghiêm trang.
– Nhưng, chú yên tâm, vụ án này là chức trách của anh, anh sẽ dốc hết toàn lực mau chóng điều tra rõ chân tướng. Nếu đám người này còn tiếp tục gây hỗn loạn, còn dám tới chỗ chú gây sự, chỉ cần chú nói một câu, anh lập tức phái người tới bắt hết toàn bộ. Tuyệt đối không cho phép đảo loạn trật tự an ninh, quấy nhiễu chú.
Hạ Hán Chử lạnh nhạt nói:
– Làm phiền Cục trưởng rồi.
Nói xong, anh dụi điếu thuốc, dựa người ra sau.
Tôn Mạnh Tiên nói tiếp:
– Vậy anh không làm phiền chú nữa, anh về trước.
Đợi ông ta đi rồi, Hạ Hán Chử mới đứng lên, đi đến bên cửa sổ, cúi đầu nhìn Tôn Mạnh Tiên dẫn theo cảnh sát giải tán đám đông tụ tập ở ngoài cổng.
– Tứ gia, gã họ Tôn này cố tình bắt người, thế mà thái độ ba phải. La gia bang cho rằng lão ta bảo vệ Tứ Phương hội, Tứ Phương hội lại nhận định ông ta đứng về phía La gia bang. Miệng thì nói sẽ nhanh chóng phá án, nhưng thực tế là muốn kéo dài thời gian, đẩy lửa cháy lan sang Bộ Tư lệnh, đánh một đòn ra oai phủ đầu Tư lệnh ngài.
Anh Báo hậm hực nói.
Hạ Hán Chử không nói gì, đang lúc trầm tư thì một viên phó quan gõ cửa, nói Lão hội trưởng Tứ Phương Hội Trần Thiết Phật tới, xin được gặp Tư Lệnh, mong Tư lệnh thu xếp thời giờ để gặp mặt.
Trần Thiết Phật thời trẻ là cường đạo số một số hai ở Thiên Thành, giờ tuổi đã cao, bệnh ốm quấn thân, lại chỉ có một người con nuôi là Trần Anh, đã giao địa bàn và vị trí Hội trưởng cho con nuôi, bản thân thì rửa tay thoái ẩn, mấy năm nay không hề lộ mặt.
Hạ Hán Chử ngồi trở lại:
– Mời dẫn vào.
Trần Thiết Phật giờ vẫn để tóc bện dù rất thưa thớt, vừa vào phòng đã lập tức dùng lễ tiết tiền Thanh, dập đầu quỳ sát đất.
Hạ Hán Chử không nhúc nhích, nhìn anh Báo. Anh Báo đi lên nâng ông cụ dậy. Trần Thiết Phật không chịu nghe theo, cứ dập đầu, nói hôm nay biết được sự việc muộn, không kịp ngăn cản, vừa mới chạy tới, bắt đám con cháu gây loạn ở bên ngoài phải xin lỗi, cầu xin Tư lệnh đại nhân bỏ quá cho. Còn nói ông đã lên tiếng, người của Tứ Phương hội sẽ không dám đến Bộ tư lệnh gây loạn nữa.
Hạ Hán Chử thoáng hòa hoãn nét mặt, bấy giờ mời đứng lên đỡ ông dậy.
Trần Thiết Phật vẫn không nghe:
– Lão hủ da mặt dày cầu kiến Tư lệnh, ngoài muốn xin lỗi thay đám con cháu không hiểu chuyện ở bên ngoài, cũng muốn minh oan cho con nuôi Trần Anh. Lần này nó mở tiệc chiêu đãi La Kim Hổ, tuyệt đối không có ý đồ hạ độc.
Tam giáo cửu lưu đều tự có luật lệ. Các bang hội cũng có địa bàn riêng, không thể tự tiện vượt rào.
Mấy năm nay, là hai bang phái lớn nhất ở Thiên Thành, Tứ Phương Hội cùng với La gia bang vì tranh giành địa bàn mà thường đấu đá nhau, có đấu đá thì ắt có thương vong. Người chết thì đã chết, để lại vợ con nhỏ dại không nơi nương tựa, ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt.
Trần Thiết Phật nói, Trần Anh muốn biến chiến tranh thành tơ lụa. Bản thân ông cả đời lăn lộn phố phường, không có con cái, thời cuộc thay đổi từng ngày, cũng đã nhận ra từ sớm, không còn ham muốn tranh cường háo thắng như xưa nữa. Ông tính nhường làm ăn ở bến tàu Trạng Nguyên cho đối phương, về sau nước giếng không phạm nước sông, chỉ cầu yên ổn, dẫn theo anh em thủ hạ trong bang kiếm ăn.
Đây là mục đích duy nhất cùng với ước nguyện ban đầu khi tổ chức bữa tiệc tại Thiên Tiên Lầu vào bảy ngày trước.
– Không ai ngờ được rằng, La Kim Hổ về nhà thì lại trúng độc mà chết, chuyện này, bên chúng tôi không khác gì người câm ăn phải hoàng liên, có đắng khổ mà không thốt nổi nên lời. Giờ người nào cũng đều nói là Trần Anh hạ độc, nó không thể chối cãi, cũng đã bị cảnh sát bắt đi. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ tới Tư lệnh ngài, chỉ đành phải xin gặp Tư lệnh, mong ngài giải oan cho nó. Chỉ cần nó không sao, lão hủ cam nguyện chết thay.
Nói xong, lại trịnh trọng dập đầu.
Trần Thiết Phật đi rồi, Hạ Hán Chử ngồi yên một lát, cho người đi gọi Trương Trí Cung của Phòng quân y tới.
Bộ tư lệnh cảnh vệ có Phòng quân y, nhưng còn chưa có trưởng phòng, tạm thời chỉ có một mình Trương Chí Cung. Ông ta lúc trẻ từng tổ chức Y học đường tiền Thanh. Tư lệnh cho gọi, liền vội vàng đi đến, nghe Tư lệnh hỏi có thể kiểm tra thi thể xác chết không thì cuống quýt xua tay:
– Tư lệnh, tôi không biết đâu. Tôi cũng chưa từng làm bao giờ, sợ sẽ hỏng việc. Nếu ngài yêu cầu, có thể điều người từ Cục cảnh sát. Bên đó có chuyên gia khám nghiệm.
Hạ Hán Chử phất phất tay.
Cùng ngày, trường quân y nhận được một nhiệm vụ, phái người tinh thông giải phẫu đi kiểm tra thi thể người chết.
Điều lệ về giải phẫu được ban hành cách đây không lâu có quy định rõ ràng: “Sĩ quan Cảnh sát cùng với Công tố viên sẽ chỉ định một bác sĩ để xử lý nguyên nhân tử vong của tử thi mà việc khám nghiệm tử thi không xác định được.
Cho nên cấp trêи yêu cầu người của trường quân y là hợp tình hợp lý.
Vấn đề là, một vài người phụ trách giảng dạy phẫu thuật bệnh lý trong trường thì còn thực tập ở các bệnh viện liên kết, không ai muốn nhận việc cả.
Mặc dù hiện nay đã có thuật ngữ mới “pháp y”, nhưng pháp y tương đương với công việc của ngỗ tác, khái niệm này vẫn ăn sâu bén rễ như cũ. Một số trường y bao gồm cả trường quân y, mặc dù các lớp cuối cấp cũng cung cấp các khóa học liên quan đến pháp y, nhưng cũng chỉ giới hạn mở mức độ phát triển chung của ngành học này. Nội dung giảng dạy căn bản chỉ đề cập đến các nội dung như giám định vết thương, giám định máu, chất độc, nhận dạng mẫu tóc…Phần còn lại thì phụ thuộc vào trình độ và sự tìm tòi của bác sĩ. Hơn nữa, ngay cả những sinh viên đã tốt nghiệp, cũng có rất ít người sẵn lòng tiếp tục dấn thân vào công việc kiểu này.
Môi trường kém, đãi ngộ thấp, không được xã hội tôn trọng và hiểu biết, đây chính là hiện trạng hiện nay.
Bộ tư lệnh cảnh vệ đã yêu cầu, hiệu trưởng không dám không nghe, vò đầu bứt tai, đang muốn ép buộc chỉ định người đi thì Phó Minh Thành lại chủ động xin đi.
Hiệu trưởng mừng như bắt được vàng, cổ vũ khích lệ một hồi, nói xe đang chờ bên ngoài, bảo anh đi ngay.
Người chết tối qua, kiểm tra càng sớm càng tốt. Phó Minh Thành nhận việc thì không dám trì hoãn, chọn vài sinh viên đi theo, ngoài hỗ trợ thì cũng kiêm giảng dạy thực nghiệm tại hiện trường luôn.
Anh cũng chọn cả Tô Tuyết Chí cùng đi.
Việc cô vẽ được tiêu bản người chi tiết cụ thể vào sáng nay đã tạo nên sự bất ngờ lớn cho anh. Lúc đó khi ra khỏi phòng tiêu bản, anh còn khen ngợi cô. Giờ thấy cô tới thì giải thích:
– Tô Tuyết Chí, em không cần phải có áp lực gì cả. Ở nước ngoài, việc bác sĩ mổ tử thi để điều tra nguyên nhân cái chết đã có lịch sử rất lâu đời rồi, đây cũng là cơ hội để em rèn luyện. Lát qua bên kia rồi, em giúp thầy ghi chép hồ sơ nhé.
Tô Tuyết Chí dĩ nhiên không có ý kiến, vì thế đi theo.
Xe là thuộc Bộ tư lệnh, người lái xe là người của phòng quân y, họ Trương.
Phố La gia nằm ở khu náo nhiệt trong thành cổ, dân cư sinh sống gần đó nghe nói Bộ tư lệnh phái người tới nghiệm thi, một truyền mười mười truyền trăm, tất cả đều chạy tới xem náo nhiệt, chốc lát cả phố La gia đều đông ních người, khi nhìn thấy trong xe có mấy người bước xuống, có lẽ là người chấp hành khám nghiệm tử thi, tất cả đều tự rẽ ra nhường đường.
Tô Tuyết Chí đi theo Phó Minh Thành đi qua con đường người, đi vào La gia.
La lão nhị, em trai của La Kim Hổ đã chết đã nhận được tin, Bộ Tư lệnh muốn phái người tới nghiệm thi thì đồng ý. Vừa rồi bên Cục cảnh sát cũng phái người tới, hỗ trợ Bộ tư lệnh.
La lão nhị nghe nói người nghiệm thi tới rồi, ra đón vào linh đường, cũng nói người của Cục cảnh sát đã tới, hiện đang ở bên trong.
Tô Tuyết Chí ngước lên, ngây người ra.
Không ngờ cô lại nhìn thấy anh họ Diệp Hiền Tề của mình?
Anh ta mặc trang phục cảnh sát tuần tra, tay chắp sau lưng, đi vòng quanh quan tài, bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện, dáng vẻ vô cùng hứng thú.
Cũng ngay lúc này đây, anh ta cũng ngẩng lên, vừa hay nhìn thấy cô đi theo Phó Minh Thành đi vào.
Hai anh em họ bốn mắt nhìn nhau, trong phút chốc, cả hai đều là biểu cảm ngây người choáng váng.
Chẳng cho Tô Tuyết Chí có thời gian phản ứng, Diệp Hiền Tề đã xoắn xuýt chạy tới chỗ em gái, chẳng nói chẳng rằng kéo cô ra ngoài, ra một góc sân vắng vẻ.
– Tuyết Chí, sao em lại đến đây thế?
– Câu này phải em hỏi anh mới đúng, sao anh lại ở đây?
Tô Tuyết Chí đã bình tĩnh trở lại, hất tay anh ta đang kéo tay mình ra, lạnh giọng hỏi.
Diệp Hiền Tề cười ngượng:
– À…Ờ…Anh….Anh không yên tâm để em một mình ở đây, cho nên quyết định tạm dừng việc học…
– Anh biến đi, đi ngay đi. Anh tính định lừa cậu tới khi nào hả.
Tô Tuyết Chí mắng lên, xoay người bỏ đi, lại bị Diệp Hiền Tề kéo lại.
– Ôi ôi, em đừng giận. Thôi anh xin nói thật, năm ngoái anh bị đuổi học rồi. Anh có dám về nhà đâu, về nước rồi anh cứ lang thang vất vưởng bên ngoài suốt. Hồi trước đưa em đến nơi này xong, anh thấy nơi này cũng tốt phết, thế là chẳng đi đâu nữa. Vừa hay mấy hôm trước Cục cảnh sát thông báo tuyển người, anh liền đăng ký tham gia sát hạch. Anh của em đây, giỏi ngoại ngữ, trình độ cao, dĩ nhiên là thi đỗ rồi.
Anh ta ưỡn ngực,
– Trừ ác giúp thiện, giúp đỡ chính nghĩa. Tuyết Chí, đây mới là sự nghiệp mà Diệp Hiền Tề anh theo đuổi đấy.
Tô Tuyết Chí lạnh lùng nhìn anh ta:
– Anh làm chuyện hay ho gì mà bị đuổi học thế?
Diệp Hiền Tề hừ mũi khinh thường:
– Một thằng Nhật Bản chế giễu bọn anh là ma bệnh Đông Á Giáp Ngọ chiến bại, anh cáu quá đánh nó gãy hai cái răng cửa. Trường bắt anh phải công khai xin lỗi nó, anh không làm, thế là đuổi học anh luôn. Đuổi thì đuổi, anh thèm vào, anh về nước luôn.
Tô Tuyết Chí nhìn anh họ, đúng vào lúc này, nghe ở chỗ linh đường có tiếng ồn ào, hình như là xảy ra chuyện gì đó, bèn không để ý Diệp Hiền Tề nữa mà chạy vào trong linh đường, nhìn thấy Phó Minh Thành cùng với sinh viên đi theo bị La lão nhị dẫn theo một đám vây quanh, con cháu đệ tử người nhà họ La từ ngoài ùa vào, ai nấy mặt mày đều phẫn nộ.
Thì ra, những người này mới đầu cho rằng nghiệm thi là giống như trước kia, là làm ra vẻ xem qua loa một chút, không ngờ lại thấy Phó Minh Thành lấy dụng cụ ra, lúc ấy mới biết phải mổ tử thi thì không cho làm, náo loạn cả lên.
– Các người rõ ràng đứng về Tứ Phương Hội! Muốn đại ca ông đây không được sống yên ổn đây mà. Nếu các người dám động vào anh ấy một sợi lông, ông đây không để yên đâu.
La lão nhị hét to, đám đệ tử phía sau liền ùa tới, xô đẩy Phó Minh Thành và mấy sinh viên đi cùng, giật đồ trong tay họ.
– Còn thằng này nữa. Vẫn còn thằng này nữa.
Có người thấy Tô Tuyết Chí đi vào thì hô to, xông tới.
Diệp Hiền Tề xông đến chắn trước mặt em gái, quát to:
– Cảnh sát đây! Ai dám động vào cậu ta, bắt hết toàn bộ.
Người kia khựng lại.
– Các anh em, nghe nói hôm nay Trần Thiết Phật đi Bộ Tư lệnh. Tôi thấy Tư lệnh Hạ cũng chẳng phải kẻ tốt gì, chắc là đã nhận tiền đối phó chúng ta rồi. Đừng tin họ. Chúng ta đi liều mạng với Tứ Phương Hội, báo thù cho đại ca.
La lão nhị hai mắt đỏ bừng, hét lớn một tiếng, vung khảm đao sắc bén sáng như tuyết lên, tức khắc quần chúng bị kϊƈɦ động, mọi người bên trong đều nhao nhao cầm vũ khí lên, hùng hổ xông ra ngoài.
– Chạy mau!
Diệp Hiền Tề khϊế͙p͙ hãi, kéo Tô Tuyết Chí chạy đi.
Đúng vào lúc này, bên ngoài chợt có tiếng súng vang lên, làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ.
Tô Tuyết Chí còn đang ngây dại thì đã bị anh họ kéo chạy vào góc sân vắng vừa nãy, nấp sau một cái lu nước to, nghe thấy tiếng súng thì nhìn ra, thấy anh Báo thường đi theo Hạ Hán Chử dẫn theo một đội binh lính từ ngoài tiến vào, quát:
– Tư lệnh Hạ đến.
Hết chương 19