Trịnh Long Vương lần trước gặp chuyện, cuối cùng dù cho may mắn đã được chữa khỏi hẳn nhưng dù sao thì con người cũng đã có tuổi, không thể bằng so với lúc còn trẻ trung, sức khỏe không thể không phục quay lại trạng thái như khi chưa bị thương, cộng thêm trên vai gánh vác trọng trách nặng nề, suy nghĩ trùng điệp, ngày đêm không được yên bình, gần đây vẫn luôn cố gắng chống đỡ để chủ trì sự việc, trấn an lòng người.
Lúc này gặp biến cố lớn như thế, trong lòng vốn đã ôm ý niệm đồng quy vu tận, lại không ngờ trong bóng tối lại có tia sáng.
Ngay khoảnh khắc khi nhìn thấy Hạ Hán Chử, dây cung kéo căng kia như bị buông lỏng đột ngột, cho nên mới hết lực chống đỡ mà ngã xuống.
Hạ Hán Chử cõng ông bước đi vững vàng leo lên bậc thang sườn núi, sau khi ra ngoài, Trịnh Long Vương cũng đã khôi phục ý thức.
Bang chúng xông tới, thấy ông không trở ngại gì thì đều mừng rỡ hoan hô.
Những binh lính đầu hàng kia cũng đã dắt díu nhau leo lên ra ngoài, tranh nhau muốn nhấc kiệu cho Trịnh Long Vương.
Hạ Hán Chử đỡ ông ngồi lên.
Trong mắt những người Thủy hội, Trịnh Long vương từ trong ra ngoài, từ ý chí đến sức khỏe đều cứng rắn mạnh mẽ không gì cản nổi.
Cho dù là lần trước gặp chuyện, trước khi Tô Tuyết Chí kịp đến nơi, mạng sống của ông đã như ngàn cân treo sợi tóc rồi nhưng ông chưa từng biểu lộ sự yếu ớt của mình ra trước mặt bang chúng, ngay cả đi lại cũng không cần ai đỡ, nhắc đến cái chết với thái độ vô cùng bình thản.
Nhưng hôm nay thái độ của ông lại rất khác thường ngày, không hề cự tuyệt, ngồi lên kiệu ngay trước mặt mọi người, trước khi rời đi mỉm cười chắp tay nói cảm ơn với tất cả mọi người.
Những việc còn lại của nơi này giao cho Vương Nê Thu xử trí, Hạ Hán Chử đích thân đồng hành cùng Trịnh Long Vương, sau khi rời núi, trước tiên là nghỉ ngơi tại trại Thổ ty.
Người trong trại nhận ra những binh lính đầu hàng trong đội ngũ, thấy phần lớn họ đều đã trở về, thoạt đầu vừa sợ vừa căm hận, sau đó phát hiện tình hình rất khác, dường như không hề giống như lần trước, liền phái một trại dân có thể giao lưu với bên ngoài đến hỏi chuyện mới biết được vị quan lớn kia đã bị Trịnh Long Vương chặt đầu, hiện tại đã đổi người chủ sự, trông thấy Hạ Hán Chử oai hùng mà không mất đi sự ôn hòa, hiểu đạo lý, không hung ác tàn độc như họ Tiết kia, trên dưới toàn trại đều mừng rỡ như điên.
Thổ ty vốn đã mang cảm kích đối với ơn cứu giúp ngày đó của Trịnh Long Vương, hiện tại càng coi ông như thần nhân, chẳng những dẫn toàn trại ra nghênh đón, còn nhường nhà của mình ra – lần này là cam tâm tình nguyện, nhất định Trịnh Long Vương phải ở.
Không chỉ như thế, còn sai người đào lên những hũ rượu ủ mấy ngày trước đã giấu đi, mổ hai con heo to lúc ấy đã đuổi lên trên núi gần đó.
Buổi tối, trong trại đốt lửa trại trên bãi đất trống, đặt chiếc nồi lớn, thịt hầm sôi ùng ục, nói là cảm tạ ân tình cứu cháu gái của Trịnh Long Vương ngày đó.
Trong trại vốn náo nhiệt, nghe Hạ Hán Chử nói trước khi đi sẽ cho bọn họ chút súng đạn, để bày tỏ lòng biết ơn và hiếu khách, toàn trại càng tưng bừng, không khí như là ăn tết vậy.
Ăn uống no say mọi người lần lượt giải tán đi nghỉ ngơi.
Có câu trên làm dưới theo, những binh sĩ đàng hàng kia vốn không muốn đi bây giờ đi theo Hạ Hán Chử cũng đã thay đổi tác phong vô lại cường đạo trước kia, rất thành thật, không dám vượt nửa khuôn phép, nếu không quân pháp vô tình, thứ đợi họ chính là xử bắn tại chỗ.
Trịnh Long Vương trời sinh tính cách hào sảng, dù đã lâu không còn uống rượu, nhưng thấy thổ ty quá nhiệt tình liền uống mấy chén, cộng thêm vốn đã mệt mỏi, sau khi giải tán thì nghe lời khuyên Hạ Hán Chử cũng đi nghỉ ngơi.
Đêm dần khuya, Hạ Hán Chử lại không buồn ngủ, trằn trọc một lúc, cuối cùng anh ra khỏi phòng.
Nhân khẩu trong trại Thổ ty chưa tới mấy ngàn, nhưng địa phương lại lớn, khu vực xung quanh vắng tanh.
Anh kiểm tra tình hình một hồi, người canh gác bảo anh cứ yên tâm đi nghỉ, mình sẽ canh gác cẩn thận.
Hạ Hán Chử trở lại, nhìn ngọn lửa còn lại chưa cháy hết trên bãi đất trống cách đó không xa, đang thất thần, chợt nghe sau lưng có tiếng bước chân, quay đầu lại, thấy là Trịnh Long Vương cũng đi ra thì vội bước đến đón, hỏi ông sao không nghỉ ngơi.
Trịnh Long Vương nói:
– Thực ra tôi vẫn ổn, cũng không phiền hà gì.
Về phòng không ngủ được, thấy cậu ở đây thì liền ra theo.
Hạ Hán Chử dìu ông ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần đó.
Trịnh Long Vương cũng ra hiệu anh ngồi xuống, đã thấy anh dừng ở trước mặt, trịnh trọng hành lễ bái với mình, liền cười hỏi:
– Đây là ý gì?
– Thứ mà trước khi đi ngài gửi chỗ bà chủ, trên đường đi Tam đương gia đã nói với cháu rồi.
Vãn bối có tài đức gì đâu, làm thế cháu càng thấy hổ thẹn, càng không thể báo đáp…
Trịnh Long Vương cười bình thản:
– Đó chỉ là chút vật ngoài thân mà thôi, tôi giữ lại có tác dụng gì đâu chứ? Huống chi tôi vốn chỉ là người trông coi thôi.
Không dối gạt cậu, mấy năm trước tôi còn rầu ruột, nghĩ mình già đi từng ngày, bản thân đang đi trên con đường ban đêm, bản thân tôi không biết ngày nào nó sẽ kết thúc.
Nhỡ đâu đi rồi, những vật này phải làm thế nào đây.
Ví như bởi vì canh giữ không chu toàn, cuối cùng rơi vào tay kẻ ác, vậy thì dù tôi có chết rồi cũng không còn mặt mũi nào mà đi gặp Nghĩa vương cùng tiên phụ.
Cũng may hiện tại đã có cậu.
Nhắc đến, tôi còn phải cảm ơn cậu mới đúng, cậu đã khiến tôi cuối cùng đã có thể dỡ bỏ được gánh nặng này, không cần phải hao tâm tốn sức đối với những thứ đồ bỏ đi này nữa.
Cậu không phải người thường, chức cao, trách nhiệm cũng nặng.
Chỉ cần cậu sử dụng tốt số tiền đó, vì nước, vì dân, hết sức vì năng lực của cậu, số của cải đó cũng coi như quay về nơi thuộc về nó, không uổng công tôi đã canh giữ trông coi nó cả đời.
Nếu ông đã nói đến thế, Hạ Hán Chử lại từ chối nữa thì có vẻ gượng ép, vì thế anh không nói thêm lời dư thừa khác, trịnh trọng nói:
– Hạ Hán Chử xin thề trước hoàng thiên hậu thổ, cháu sẽ làm hết sức mình, tuyệt đối không làm thất vọng sự giám hộ suốt đời của Long vương.
Trịnh Long Vương mỉm cười gật đầu, lần nữa ra hiệu anh ngồi xuống, sau đó hỏi anh làm thế nào mà kịp thời chạy tới nơi này.
– Tôi nhận được tin tức của Trần Anh, nói từ sau khi cậu rời khỏi kinh sư thì không hề lộ diện nữa, kết hợp với thế cục Tây Bắc, tôi đoán cậu có thể đi xử lý việc cần giải quyết.
Sao lại tới đây thế? Còn nữa, giữa cậu và Vương Hiếu Khôn có chuyện gì vậy? Ông ta không phải cha chú của cậu à, tại sao bây giờ như là đang nhắm vào cậu, muốn gọt sạch thế lực của cậu vậy?
Đối với Trịnh Long Vương, Hạ Hán Chử đương nhiên không hề giấu diếm, liền kể lại chân tướng vụ án năm xưa của Hạ gia mà mình đã kiểm chứng cho ông biết.
Trịnh Long Vơơng lúc này mới hiểu, gật đầu.
– Chắc chắn Vương Hiếu Khôn cũng đã biết cậu đã kiểm chứng, có tật giật mình, ông ta dĩ nhiên muốn phòng bị sự báo thù của cậu.
Ông lại than thở, – Lòng người sâu như biển, sâu không lường được.
Tiếc là, tổ phụ cậu niệm tình cũ, nhưng lại vì thế mà rước lấy họa diệt môn.
Cũng may Hạ gia vẫn còn cậu, đủ để an ủi vong linh tổ phụ cậu ở trên trời cao.
Hạ Hán Chử lặng thinh một lát, nói tiếp:
– Câu chuyện xưa về kho báu cất giữ này dù đã trải qua nửa trăm năm, nhưng sóng ngầm của nó vẫn chưa bao giờ tiêu tan.
Lục Hoành Đạt khi còn sống vẫn luôn âm thầm truy tìm tung tích của ngài, trong khoảng thời gian trước khi ông ta chết, thực ra ông ta cũng đã nghi ngờ thân phận Long Vương ngài.
Cho rằng sự kiện năm xưa còn có liên quan đến một bên khác nữa.
Người nhà họ Vương nhất định cũng nghĩ giống như vậy.
Chuyện bây giờ đã nổi lên mặt nước, với năng lực của họ, cháu lo lắng họ đã điều tra ra được là Long Vương ngài.
– Họ đã bắt đầu đối phó với cháu, dựa vào sự hiểu biết của cháu đối với họ, chỉ cần có khả năng, họ sẽ không cho cháu con đường sống.
Cho nên cháu lo lắng họ đồng thời cũng sẽ gây bất lợi cho ngài.
Sau khi ra khỏi kinh sư, lúc được nửa đường thì cháu lặng lẽ thay đổi tuyến đường đến Tự Phủ, mục đích chính là đề phòng ngừa mọi chuyện.
Lúc mà Hạ Hán Chử đuổi tới Tự Phủ, phát hiện sự việc đúng như lo lắng của anh, Thủy hội đã phát sinh biến cố rồi.
Vương Nê Thu đã dựa theo sắp xếp của Trịnh Long Vương trước khi ông đi, để ngăn chặn sự trả đũa có thể xảy ra đã tạm đóng cửa đường hội các nơi, đồng thời cũng tạm thời giải tán bang chúng.
Khi nhìn thấy anh đột ngột xuất hiện ở đây, trên dưới đều phấn chấn, đều nghe theo hiệu lệnh của anh tổ chức nhân mã, lấy ra súng ống đạn dược đã được Thủy hội đã bí mật mua trước kia, dưới sự chỉ huy của Hạ Hán Chử dùng thế nhanh như chớp trong đêm tấn công chiếm được phủ thành Tự Phủ, sau đó, để lại nhân mã thủ thành, Hạ Hán Chử cùng Vương Nê Thu liền đi cả ngày lẫn đêm đuổi tới, cuối cùng đã kịp thời cứu được Trịnh Long Vương vốn đã quyết tâm từ bỏ mạng sống.
Trịnh Long Vương nghe xong mọi chuyện, thở dài:
– Yên Kiều à, cháu không nghĩ tới, nhỡ đâu bên Tây Bắc kia không khống chế nổi, chẳng phải cháu tự tổn hại mình, mà Vương Hiếu Khôn sẽ đạt được mưu kế hay sao?
– Quân Tây Bắc mất đi, vẫn có thể chỉnh hợp lại được.
Hạ Hán Chử cháu đã từng không có gì cả, cùng lắm thì cháu làm lại từ đầu, thua cũng được.
Nhưng nếu mất đi Long vương ngài thì không có gì có thể bù đắp được.
Cái gì nặng cái gì nhẹ, không cần phải cân nhắc.
Giọng điệu anh bình tĩnh, nói xong, nét mặt vẫn như thường.
Trịnh Long Vương bất giác trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đưa mắt nhìn về phía bầu trời đêm một màu đen kịt, yên lặng chốc lát thở dài một hơi, thấp giọng nói:
– Năm xưa lúc tiên phụ cùng lệnh tổ gặp mặt nhau, họ sẽ không bao giờ nghĩ rằng, dù là những vị tổ tiên như họ đã chết đi rồi, xương cốt đã mục nát ngấm vào trong lòng đất rồi, nhưng nửa thế kỷ sau, con cháu hai nhà lại có duyên phận kỳ diệu như này…
Ông quay sang nhìn Hạ Hán Chử.
– Cháu rất tốt.
Tuyết Chí giao cho cháu, bác đây vô cùng yên tâm rồi.
Trịnh Long Vương nói từng câu từng chữ.
Tối nay Hạ Hán Chử không tài nào mà ngủ được, nhớ đến cô, nghĩ đến con đường phía trước mình sẽ phải đi, rất nhiều suy nghĩ.
Giờ phút này nghe Trịnh Long Vương nói như thế, trong lòng càng thêm áy náy.
– Cháu đã phụ sự tín nhiệm của Long Vương, cháu xin lỗi bác.
Đêm đó trên thuyền tại Vịnh Giang Loan gặp Long Vương, lời dạy bảo của bác đến nay vẫn luôn vang bên tai cháu.
Hiện tại tình trạng lại như này.
Cô ấy bị giam lỏng tại kinh sư, chỉ sợ không được tự do.
– Tuyết Chí…cuối cùng vẫn bị cháu liên lụy…
Trịnh Long Vương không nói gì quay đầu nhìn về hướng Bắc, một chốc đưa tay ra vỗ nhẹ lên vai Hạ Hán Chử.
– Đừng suy nghĩ nhiều.
Con bé là người có chủ ý, đã nhận định là cháu rồi, dù có liên lụy hay không cũng là do con bé tự quyết định.
Cháu cứ buông tay buông chân làm những chuyện cháu nên làm đi.
– Thế nào, về sau có tính toán gì chưa? Cháu đã nghĩ tới chưa?
Ông lại hỏi.
Đối mặt với hai ánh mắt sáng như sao của Trịnh Long Vương nhìn mình, Hạ Hán Chử không dám lười biếng, xua tan tạp niệm, phấn chấn tinh thần nói:
– Cháu có một ý tưởng, đang muốn xin Long Vương chỉ điểm thêm.
Nhưng mà đêm nay cũng đã muộn rồi, Long Vương nên đi nghỉ ngơi sớm ạ, ngày mai…
– Bác đã nói không mệt rồi! Thanh niên bọn cháu cái gì cũng tốt, có mỗi khuyết điểm là dông dài thôi.
Đi thôi, vào nhà nói chuyện.
Trịnh Long Vương không vui ngắt lời anh, ngay sau đó đứng lên, chắp hai tay ra sau lưng bước đi luôn.
Hạ Hán Chử nhìn bóng lưng của ông, cười khổ, không nói gì thêm nữa đuổi theo.
Một đêm này, một già một trẻ ở trong phòng, hai người mỗi người một cây gậy nhỏ vẽ trên mặt đất, để đèn sáng nói chuyện rất lâu, thời gian trôi qua nhanh chóng, phía đông bên ngoài cửa sổ dần sáng lên, hai người vẫn không hề hay biết là bình minh đã lên rồi.
Một đêm này, những điều nên nói cũng đều đã nói cơ bản.
Trịnh Long Vương không hổ là nhân vật chiếm cứ một vùng nhiều năm, đối với địa thế, nhân mạch cùng sự phân bố các thế lực các nơi hiểu rõ sâu xa, phân tích thấu triệt, khiến cho Hạ Hán Chử cảm nhận sâu sắc mình không bằng.
Giờ phút này bắt gặp đôi mắt Trịnh Long Vương đỏ lên, mới vội vàng đứng dậy mời ông đi nghỉ ngơi.
Cuộc nói chuyện đêm muộn đã kết thúc, Hạ Hán Chử đi ra ngoài.
Mấy ngày trước anh đã đi trên đường cả ngày lẫn đêm, tối hôm qua lại một đêm không ngủ, giờ phút này anh cũng thấy mệt mỏi, nhưng tinh thần lại vô cùng phấn chấn.
Sau khi ra ngoài, anh cũng không có ý định đi nghỉ ngơi mà một mình đứng trên gò đất cao trong trại Thổ ty, trong làn gió sớm nhìn phía đông đã hiện lên màu trắng bạc, chăm chú suy nghĩ mọi việc.
Đột nhiên, anh trông thấy một đội ngũ từ hướng núi Quỷ đi tới, vào trại, nhận ra người dẫn đầu là Vương Nê Thu thì liền ra ngoài nghênh đón.
Vương Nê Thu nhìn thấy Hạ Hán Chử thì rất vui mừng, kéo anh sang một bên báo cáo với anh những việc đã xử lý.
Vị trí sơn động đáy cốc đã bị bại lộ, những thứ đồ còn lại đó dĩ nhiên không thể để ở đó nữa.
Ông đã kiểm kê cũng như niêm phong toàn bộ rương gỗ.
Có bốn thùng vàng còn lại, bạch ngân thì khoảng hai triệu lượng bạc, rương chứa đồ quý giá tổng cộng có hai mươi hòm.
Bởi vì lần này tới gấp gáp, trước đó không có kế hoạch chu đáo, nhiều đồ như thế, hiện tại mang theo cùng sẽ gây chú ý lớn, cũng không an toàn, cho nên đã cho niêm phong lại hết, để một người đáng tin cậy ở lại để bảo vệ trong coi, ngày sau trở lại thì sẽ bố trí một đội ngũ đến rồi chuyên chở ra ngoài.
– Đây là một thùng trong số đó, nghe nói là đồ trang sức đá quý, vẫn để ở đó, cũng chưa hề mở ra, cụ thể không biết là gì, tôi mang ra ngoài giao cho Tư lệnh Hạ trước.
Vương Nê Thu gọi người mang cái rương đó đến chỗ Hạ Hán Chử.
Hạ Hán Chử bảo họ vất vả rồi, tranh thủ đi nghỉ ngơi một chút.
Tất cả lại nghỉ ngơi trong trại Thổ ty nửa ngày, buổi chiều cùng ngày, lại lần nữa ngựa không dừng vó mà lên đường quay về Tự phủ..