Chương 173

Một đêm trôi qua, xe lửa chậm rãi tiến vào ga xe lửa kinh sư, hoàn thành sứ mệnh làm chuyến tàu đặc biệt của nó.

Vì chuyến tàu tạm thời từ đêm qua bị trì hoãn tạm thời cuối cùng đã được nối lại và khôi phục lại việc điều hành, đông đảo hành khách bị ngăn ở bên ngoài phòng chờ đang rất bất bình biết được tin đã náo động lên, tranh nhau mà ra xem, muốn xem rốt cuộc người đến là nhân vật lớn gì.

Chương Ích Cửu đưa Tô Tuyết Chí xuống xe lửa, bị tùy tùng kẹp trước kẹp sau, vội vàng ra khỏi ga từ lối đi của toa hạng nhất, đi lên chiếc xe ô tô đã chờ sẵn, đi thẳng đến văn phòng của anh ta tại Quân Bộ, “mời” Tô Tuyết Chí đi vào một phòng chuyên dùng để giam giữ phạm nhân đặc biệt.

Đó là một căn tầng hầm được cải tạo từ hầm đất trú bom, bên trong có bố trí tạm như đầy đủ, thậm chí có cả phòng tắm.

Anh ta sai người canh giữ nghiêm ngặt, chỉ thị xong định đi, chân chợt dừng bước, ánh mắt nhìn vào cánh cửa đóng chặt bị khóa trái, đè thấp giọng:

– Tôi nhắc lại, không có mệnh lệnh của tôi không cho phép người đi vào, cũng không cho phép thả người đi.

Ngoài cái này ra, cậu ta có yêu cầu gì thì cứ đáp ứng…

Đang nói chuyện thì một thư ký gấp gáp đi vào, nói Đồng Quốc Phong đang thúc giục anh ta.

Chương Ích Cửu tức giận buông một câu biết rồi sau đó đi ngay.

Đồng Quốc Phong gần như biết được tin tức về chuyện đã xảy ra đầu tiên nhất, sáng sớm đã đến văn phòng chờ sẵn rồi, nhìn thấy Chương Ích Cửu liền hỏi tình hình cụ thể, nét mặt lộ rõ sự thất vọng.

– Thứ trưởng Chương, anh cũng coi như là người có kinh nghiệm lão luyện, thế mà sao lần này lại chủ quan như vậy?

Chương Ích Cửu với Đồng Quốc Phong cùng cấp, ngày thường quan hệ vốn cũng không tốt, vừa rồi bắt gặp biểu cảm kia của Đồng Quốc Phong, trong lòng cũng không thoải mái, giờ lại nghe y lên tiếng chất vấn, không kìm được nổi sùng lên.

– Anh có ý gì? Ai sẽ nghĩ họ sẽ có chiêu trò như thế? Nếu anh nghĩ đến trước lẽ ra nên nhắc nhở tôi sớm chứ.

Anh ta chỉ vào đầu quấn băng của mình, hừ lạnh:

– Tôi ngu xuẩn, đáng đời suýt nữa bị người ta đánh cho nửa cái đầu cũng không còn.

Nhưng nếu như người anh phái đến không phải thứ hèn nhát, người ta có thể thong dong thoát được hay sao? Nói tới, có phải tôi là người đầu tiên thông báo trước cho anh không? Anh đừng nói với tôi là anh không huy động nhân thủ đuổi theo nhé.

Chuyện như này nếu anh không nói thứ hai thì không ai dám nói thứ nhất, anh có đuổi kịp không? Nhưng mà tôi đã đưa được Tô Tuyết Chí về đấy.

Đồng Quốc Phong khựng lại:

– Anh nói thế là sao? Ý tôi là thế này à?

– Vậy thì anh nói lại xem, ý anh là gì? Đừng cho rằng tôi không biết anh nghĩ thế nào nhé.

Chắc chắn là nói tôi cố tình thiên vị cá nhân thả người đi đúng không? Đã nói đến mức độ này rồi, tôi cũng cóc sợ anh báo cáo trước mặt Tổng trưởng mà nói thẳng cho anh biết, tôi không muốn nhận nhiệm vụ này, nhưng đã nhận rồi, nên làm thế nào tự tôi khác biết, đếch cần anh phải dạy tôi!

Chương Ích Cửu cởi mũ dùng để che băng gạc trên đầu xuống, ném lên trên bàn.

– Nếu anh không hài lòng thì cứ bảo Tổng trưởng loại bỏ tôi đi, cùng lắm thì tôi không làm nữa.

Còn nghi ngờ nữa thì bắn chết tôi luôn đi.

Đồng Quốc Phong xanh cả mặt:

– Chương Ích Cửu, anh uy hϊếp tôi…

Đúng vào lúc này, sau lưng vang lên giọng nói uy nghiêm cắt ngang tranh chấp của hai người.

– Làm gì thế? Một người là chủ nhiệm, một người là thứ trưởng mà sáng sớm đã ầm ĩ lên rồi, để nhân viên biết thì sẽ nghĩ thế nào?

Chương Ích Cửu quay lại bắt gặp một phó quan đẩy cửa ra, Vương Hiếu Khôn đứng ngay ở cửa mày cau lại nhìn vào đây, sững sờ, cầm lấy mũ vừa vứt trên bàn lên đội trở lại, đứng ngay ngắn chào hỏi ông ta.

Đồng Quốc Phong cũng thu sắc mặt lại chờ Vương Hiếu Khôn đi vào ngồi xuống, đóng cửa cho ông ta, nói:

– Tổng trưởng đến sớm vậy ạ? Em đang định đợi chút nữa rồi đi báo cáo anh.

Chương Ích Cửu bắt gặp Vương Hiếu Khôn đang nhìn mình, ngượng ngùng cúi đầu xuống.

– Ti chức vô năng, không thể hoàn thành nhiệm vụ mà Tổng thống giao, xin Tổng trưởng xử phạt.

Vương Hiếu Khôn ngược lại biểu cảm ôn hòa, hỏi han vết thương của anh ta.

Chương Ích Cửu nói không có gì đáng ngại cả, nói tiếp:

– Ti chức đuổi theo suốt đêm, đêm qua cuối cùng đã ngăn được Tiểu Tô đồng hành cùng Hạ Hán Chử.

Hiện tại cậu ta đang bị nhốt tại trụ sở của tôi.

Tôi cũng đã cho người canh giữ chặt chẽ rồi.

Anh ra dừng một chút, bổ sung:

– Trên đường về tôi cũng đã thẩm vấn sơ bộ ban đầu.

Tiểu Tô này dường như không biết gì cả, lần này trở về là muốn khảo sát mở một cửa hàng thuốc.

Ti chức vừa thẩm vấn vừa quan sát cậu ta, cảm thấy cậu ta không hề nói dối.

Đương nhiên, cũng có thể là cậu ta vẫn có che giấu với tôi.

Tổng trưởng có thể cho người thấm vấn lại.

Vương Hiếu Khôn nói:

– Cậu cũng bị thương rồi, đi bệnh viện khám lại rồi nghỉ ngơi đi.

Chương Ích Cửu đáp một tiếng, chào Vương Hiếu Khôn lui ra ngoài.

Anh ta vừa đi, Đồng Quốc Phong ngay lập tức lộ vẻ lo lắng ra mặt, bước lên trước nói:

– Chương Ích Cửu này không đáng tin, lời anh ta nói anh rể đừng có nghe.

Vương Hiếu Khôn thản nhiên nói:

– Có gì gọi là đáng tin? Trước kia họ Tào oai phong được lòng người như nào, nhìn đi nhìn lại chỗ nào mà chẳng phải là bộ hạ cũ bạn cũ, cuối cùng còn không phải sụp đổ đó sao? Khi cần đứng lên, kẻ thù cũng có thể dùng, đôi khi đến mức con trai ruột cũng sẽ phản bội.

Chương Ích Cửu có năng lực nhưng tham lợi, biết nặng nhẹ, chỉ cần tôi không rơi đài, anh cá anh ta cũng không dám làm gì sau lưng anh đâu.

Nói xong, Vương Hiếu Khôn nhìn Đồng Quốc Phong: – Chỗ cậu thế nào rồi, truy đuổi được người không?

Đồng Quốc Phong không dám giấu diếm báo cáo tỉ mỉ tình hình, nói sau khi đuổi theo không xa thì đến đường sông chuyên vận chuyển lương thực, đường thủy thông suốt, không biết Hạ Hán Chử đêm qua là đi con đường đó hay là đi đường vòng, mình tuy đã điều động toàn bộ dân bản xứ truy lùng suốt đêm, nhưng đến bây giờ vẫn không có tin tức gì.

– Nhưng mà anh rể yên tâm ạ, không bắt được người em sẽ không bỏ qua đâu.

Khi cần có tin tức em sẽ báo cáo anh ngay.

Vương Hiếu Khôn xua xua tay, Đồng Quốc Phong lui ra ngoài.

Có lẽ là nhất quyết muốn ngăn lại Hạ Hán Chử mà vội vàng trở lại phòng làm việc của mình, gia tăng thêm người sắp xếp công việc.

Mấy ngày tiếp theo, ngày đêm không yên, điện thoại vang lên không ngừng nghỉ.

Chớp mắt đã qua ba ngày nhưng vẫn không hề có chút tiến triển gì cả.

Sáng sớm ngày thứ tư, y lại đến báo cáo tình hình với Vương Hiếu Khôn, muốn tiếp tục phái thêm người mở rộng phạm vi lục soát, không ngờ Vương Hiếu Khôn chỉ trầm ngâm chốc lát, nói:

– Rút lui đi.

Đồng Quốc Phong mấy ngày nay lo lắng ngủ không ngon, đáy mắt đỏ ngầu, kêu lên:

– Vì sao ạ? Nó đã quyết đối nghịch với anh rồi, nếu bỏ qua thì chính là thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng.

Anh à anh yên tâm, việc này em sẽ tiếp tục chỉ đạo sát sao, dù có đào sâu ba thước cũng nhất quyết phải bắt được nó.

– Đã ba ngày rồi còn không có chút tin tức gì, vậy thì 80-90 phần trăm là đã ra khỏi Trực Lệ rồi.

Với bản lĩnh của nó, dù ở Trực Lệ thì chú cũng không ngăn được nó đâu.

Mà chú có chắc mình ngăn được nó không? Chỉ phí công mà thôi.

Huống hồ động tĩnh quá lớn, ảnh hưởng không tốt!

Đồng Quốc Phong yên lặng suy nghĩ một chút, nói:

– Còn có họ Tô kia mà? Không có chỉ thị của anh, Chương Ích Cửu sẽ không chịu trao người cho chúng ta đâu.

Anh ta chỉ giả vờ giả vịt thấm vấn có thể thấm vấn được gì? Cứ giao người cho em, em thử một lần.

Vương Hiếu Khôn lắc đầu:

– Cũng thả đi.

Bắt gặp vẻ bí xị của Đồng Quốc Phong, nói tiếp:

– Người đã thoát rồi, giữ Tiểu Tô này lại đây thì hỏi ra được manh mối gì hả? Huống chi là vô duyên vô cớ tự dưng giam giữ người ta, rất phiền phức.

Thả ra đi, để ý động tĩnh cậu ta một chút, nếu phát hiện cậu ta có hành động gì bất thường thì báo cáo ngay cho anh.

Ông ta vừa nói xong thì có người gõ cửa.

Đồng Quốc Phong ra mở cửa, thấy là thư ký của Vương Hiếu Khôn, nói là vừa rồi Tông Phụng Tiển gọi điện thoại tới, hỏi có phải Tô Tuyết Chí bị giam lại Quân bộ không, yêu cầu gặp Tổng trưởng.

Đồng Quốc Phong cau mày nói:

– Nói là Tổng trưởng đi vắng rồi.

Thư ký cẩn thận đáp lại:

– Đã nói vậy rồi nhưng ông ấy rất cố chấp, nói nếu Tổng trưởng không chịu gặp thì ông ấy sẽ đến đây xin gặp mặt Tổng trưởng.

Còn nói Bộ ngoại giao đang chuẩn bị kiểm tra sức khỏe cho hoạt động khảo sát giao lưu ở nước ngoài, biết Tiểu Tô, chỉ rõ mời cậu ta tham gia đoàn…

Vương Hiếu Khôn nói chen vào:

– Trả lời thay tôi, nói mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, người sẽ được thả về ngay lập tức.

Thư ký ra ngoài.

Vương Hiếu Khôn thấy thái độ của Đồng Quốc Phong vẫn hậm hực, nói:

– Xử lý theo ý anh đi.

Bên Yên Kiều có thể ngăn được thì ngăn, không ngăn được thì đối phó phía nam trước.

Từng bước từng bước mà làm.

Đồng Quốc Phong xác nhận, lại nghĩ tới một chuyện.

– Anh rể, Trịnh Long Vương mà lần trước nhắc tới, em đã có tin chắc chắn rồi, chính là hậu duệ đại tướng Nghĩa Vương năm xưa.

Kho báu cất giấu tám chín mươi phần trăm là nằm trong tay Trịnh Long Vương này.

Bên kia quá xa, chúng ta không tiện nhúng tay vào, theo ý em, không bằng thả tin tức cho Tỉnh trưởng.

Số của cải đó cũng không phải con số nhỏ, thà rằng cho người khác chứ quyết không để rơi vào tay Hạ Hán Chử được.

Vương Hiếu Khôn nét mặt nghiêm túc, nghe xong nhắm mắt lại, không nói gì.

Đồng Quốc Phong biết đây là sự ngầm cho phép của ông ta, cung kính khom người đi ra ngoài.

…..

Tô Tuyết Chí cầm sách ngồi trong phòng, đối diện với một cửa sổ nhỏ lộ ra trên bức tường với hàng rào sắt hàn.

Ánh sáng trong phòng giam không tốt, cũng chỉ có buổi sáng ánh mặt trời sẽ xuyên qua ô cửa sổ nhỏ này chiếu vào trong, rất ngắn ngủi tầm khoảng nửa giờ.

Cô cúi đầu đọc sách.

Ánh nắng mặt trời chiếu nghiêng vào giữa lưới sắt, rơi trên mặt đất, chậm rãi dời đến bên chân của cô.

Bụi mịn bay múa trong quầng ánh sáng đó.

Rất nhanh, nửa giờ qua đi.

Ánh sáng trong phòng giam tự động tối xuống.

Cô đứng lên, đang định bật đèn thì nghe bên ngooài có tiếng mở khóa lách cách, cửa được mở ra, một vệ binh đi vào nói:

– Ra đi, có thể đi rồi.

Tô Tuyết Chí nhấc rương lên đi ra ngoài.

Bị nhốt ở trong hầm ba ngày, đột ngột ra ngoài, cảm thấy ánh nắng mặt trời quá chói mắt.

Cô nhắm mắt lại, nghiêng mặt đi tránh ánh nắng chiếu thẳng vào, đợi đôi mắt quen được tia sáng rồi mới mở mắt ra, từ xa, thoáng thấy Vương Đình Chi đứng ở cuối hành lang đối diện, như đang nhìn bên này.

Từ sau đêm đó anh ta và Hạ Hán Chử xảy ra xung đột thì cô vẫn chưa hề gặp lại anh ta.

Nhưng mà bây giờ nhìn thấy cũng không hề thấy bất ngờ gì cả.

Cô biết hiện tại Vương Đình Chi đang làm việc dưới trướng Chương Ích Cửu.

Cô hơi chần chừ, dừng bước, gật nhẹ đầu với Vương Đình Chi, bắt gặp anh ta không có phản ứng gì, như là chỉ đi ngang qua, ngay sau đó quay đầu bước đi thật nhanh, bóng dáng biến mất nơi cuối hành lang.

Cô rời ánh mắt, tiếp tục bước ra khỏi nơi này..