Trong phòng riêng tại tây phòng được đốt hương pha trà.
Phó Minh Thành tới muộn nhất, nét mặt anh u ám, khi ngồi xuống, ngoài khấu đầu với Hoành Xuyên ngồi đối diện bày tỏ lễ tiết lần đầu gặp mặt ra thì anh chỉ yên lặng không nói gì, cũng không biểu hiện thái độ khiêm tốn hay cung kính gì cả.
Kimura có vẻ không vui.
Hoành Xuyên lại không chút để tâm, quan sát anh một lát, mỉm cười nói với Kimura:
– Mặt mày ấm áp, nhân trung sâu rộng.
Đây là tướng sinh mệnh rộng phúc thọ dài.
Kimura cung kính nói:
– Thầy nói phải ạ.
Phó Minh Thành biết Hoành Xuyên đang nói về mình nhưng vẫn yên lặng.
Kimura quay sang anh:
– Minh Thành, năm đó lúc cậu đến Nhật Bản du học, thầy vừa kết thúc ba mươi năm khổ hạnh ở Trung Quốc về nước bế quan, dốc lòng vào việc viết lách, cho nên cậu chưa từng gặp thầy.
Nhưng tôi từng kể về cậu với thầy nhiều lần rồi, cho nên thầy không hề lạ lẫm gì cậu.
Thầy còn từng xem luận văn tốt nghiệp của cậu nữa, tán thưởng cậu lắm, đã coi cậu là học trò của mình rồi.
Phải biết rằng ở đảo quốc, biết bao nhiêu người đã chen chúc vỡ đầu muốn có mối quan hệ với Hoành Xuyên nhưng lại khổ vì không có cửa.
Giới học thuật thì càng không cần phải nói, những người thuộc quân đội, giới chính trị, thậm chí giới kinh doanh cũng đều tự hào vì có thể kết giao với Hoành Xuyên.
Nhưng Hoành Xuyên dù địa vị cao quý nhưng vẫn luôn duy trì tác phong giản dị của mình, không nhận quà tặng quà biếu, cự tuyệt vô số người.
Hiện tại ông ta lại nhận Phó Minh Thành là nhất mạch đệ tử của mình, nếu đây là đang ở đảo quốc thì chính là vinh quang vô thượng, bao nhiêu người đều mơ ước.
Biểu cảm trên mặt Phó Minh Thành không có chút biến hóa nào, chỉ hơi gật đầu với Hoành Xuyên:
– Cảm ơn ngài đã quá khen.
Cháu biết mình tối dạ, không dám làm nhục môn tông tiên sinh.
Kimura lại rất không vui, mày hơi nhíu lại.
Hoành Xuyên vẫn mỉm cười hiền hòa, nhìn Phó Minh Thành:
– Người trẻ tuổi của cách nghĩ của mình, tôi rất tán thưởng.
Lúc tôi còn trẻ quyết ý từ bỏ mọi thứ rong ruổi khắp Trung Quốc, thầy tôi bạn bè tôi biết được quyết định của tôi thì đều khuyên can.
Nếu khi đó tôi không có kiên trì thì cũng sẽ không có cuốn sách hôm nay.
– Công tích của thầy không ai bằng, ngài ẩn nhẫn tâm tính, vô tư kính dâng, là núi cao khiến cháu rất ngưỡng mộ.
Hoành Xuyên xua tay:
– Rong ruổi Trung Quốc ba mươi năm, các cậu có biết chuyện để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho tôi là gì không?
Phó Minh Thành vẫn lặng thinh như cũ.
Kimura cũng không biết, dĩ nhiên không dám nói lung tung, cúi đầu nói:
– Mời thầy chỉ rõ ạ.
– Ba mươi năm qua, bên cạnh tôi chỉ có một tùy tùng, trên đường đi nhiều lần gặp nạn, còn những chuyện khó khăn như không có cơm ăn không có nước uống nhịn đói nhịn khát là chuyện thường ngày như cơm bữa.
Nếu như không phải nhiều lần có hương dân cứu trợ thì chỉ e tôi đã chết khô ở trên đường từ lâu rồi.
Ông ta than thở:
– Sự thiện lương của người dân Trung Quốc đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi, suốt đời cũng không quên được.
Kimura nói:
– Thưa thầy, thầy đã hành nghề y suốt chặng đường để cứu vô số mạng người.
Thầy chính là tấm gương của em.
– Xuất thân học y, đó chính là bổn phận, có gì đáng để nói đâu.
Nhưng ba mươi năm rong ruổi này, làm tôi cảm thấy nhói đau trước nỗi thống khổ của người dân Trung Quốc.
Nhiều nơi tôi đã qua, người chết đói ngàn dặm, tang tóc khắp nơi.
Thế giới vốn là đại đồng, cuộc đời này nếu như có thể nhìn thấy dân chúng Trung Quốc thoát khỏi khốn khổ, cùng vinh với Nhật Bản chúng ta, vậy thì ba mươi năm này của tôi cũng không uổng phí.
– Thưa thầy xin thầy yên tâm ạ.
– Kimura thần sắc kiên nghị, – Hiện tại chúng em đang làm chính là chuyện này, trợ giúp Trung Quốc thoát ly lạc hậu, cải thiện dân sinh…
Kimura quay sang Phó Minh Thành.
– Minh Thành, hôm nay gọi cậu tới cũng là có chuyện cần sự gia nhập của cậu.
Tại đất nước mặt trời mọc chúng tôi tiêm vắc xin bệnh đậu mùa đã hết sức phổ biến, đặc biệt là ở trẻ em.
Nhưng ở Trung Quốc các cậu cho đến tận bây giờ rất ít trẻ em được chủng ngừa vắc xin.
Năm ngoái trứ thuật của thầy được tái bản, thầy đã quyên góp toàn bộ số tiền nhuận bút có được tổng cộng khoảng năm ngàn đồng bạc, yêu cầu tôi triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh đậu mùa cho trẻ em Trung Quốc.
Cậu cũng là bác sĩ, cậu hẳn biết những lợi ích của việc này.
Nhưng tôi thì hiện tại ngoài bệnh viện ra còn rất nhiều việc khác quấn thân, cho nên gọi cậu tới cũng là hy vọng được cậu trợ giúp một tay, làm việc với tôi để thúc đẩy sự tiến bộ của kế hoạch này, không phụ tấm lòng của thầy.
Cuối cùng Phó Minh Thành cũng lên tiếng:
– Cảm ơn tấm lòng của Hoành Xuyên tiên sinh.
Về chuyện này cháu bằng lòng gia nhập.
Hoành Xuyên mỉm cười gật đầu:
– Giao cho các cậu đó.
Kimura phu nhân khom người mời ba người đi dùng cơm, nói bữa tối chuẩn bị xong.
Bữa tối hôm nay chủ yếu là các món ẩm thực truyền thống Nhật Bản, còn có cả rượu sake nữa.
Cơm nước xong, mượn hương rượu, Kimura mời Hoành Xuyên vào thư phòng thưởng thức giám định tranh chữ, lại giải thích với Phó Minh Thành:
– Thầy không có hứng thú với bất cứ vật ngoại thân nào, cả đời chỉ yêu thích một thứ duy nhất là thư pháp.
Sở thích của tôi cũng là ảnh hưởng từ thầy.
Thầy thích nhất là sách lối viết thảo của Vương Đạc, cho là ông ấy là một thư thánh chỉ sau Vương Hữu Quân.
“nghĩ sơn viên thϊếp” của ông ấy được tôn xưng là thần bút, thậm chí còn trên cả Vương Hữu Quân.
Nói xong lại quay sang Hoành Xuyên:
– Biết thầy sắp tới, em đã mua một bản chữ thảo được cho là tác phẩm gốc của Vương Đạc, nhưng chính em cũng không chắc chắn lắm.
Em rất muốn mời thầy giám định cho ạ.
Hoành Xuyên lộ vẻ hứng thú rõ ra mặt.
Kimura đi rửa tay, sau đó lấy ra một quyển trục ố vàng đặt lên bàn, chậm rãi mở ra.
Hoành Xuyên bước đến cẩn thận ngắm nhìn một hồi, đầy kích động than thở:
– Bút pháp túng dật, long xà vũ động, khí vận lưu loát, tự thành một phái, là bản gốc không thể nghi ngờ rồi.
Kimura cười tươi:
– Vậy em xin mượn hoa hiến phật mong thầy vui lòng nhận lấy, mang về chậm rãi thưởng bình ạ.
– Em biết thầy chưa bao giờ nhận quà cáp.
Ông ta nói thêm, – Đây là cơ duyên có được, chỉ tốn mất chục đồng bạc thôi, không tính là gì, nhưng đó là tấm lòng của học trò, mong thầy không chê.
Nếu thấy chịu múa bút để lại một bức, học trò càng vinh hạnh hơn.
Hoành Xuyên hiển nhiên hết sức yêu thích bức chữ này, tối nay cũng rất hào hứng, vì thế đồng ý, đi đến trước bàn nâng bút chấm mực, trầm ngâm một lát, múa bút viết xuống mấy chữ.
Phó Minh Thành nhìn xem, thấy là bốn chữ lớn “Thích bỉ nhạc quốc”, bút mực phong phú, đập thẳng vào mi mắt.
Hoành Xuyên viết xong, trong tiếng khen không dứt miệng của Kimura, chỉ liếc nhìn anh một cái.
Đêm đó, Hoành Xuyên rất vui vẻ, sau đó mới đi theo hộ vệ rời khỏi trước.
Phó Minh Thành sau đó cũng cáo từ.
Kimura tiễn anh ra ngoài, vừa đi vừa nói:
– Minh Thành à, chắc cậu cũng biết Vương Đạc.
Đó là nhân vật nổi tiếng cuối nhà Minh, bởi vì cảm nhận được sự mục nát của nhà Minh, xót thương cho cuộc sống khốn khổ của dân chúng, vì thế vào Nguyên Niên Thuận Trị đã nhập Thanh làm quan, trước sau được thụ Lễ bộ thượng thư, Hoằng Văn Viện học sĩ, Thái Tử Thiếu Bảo.
Đến năm Thuận Trị thứ chín thì tạ thế, chẳng những tận hưởng đủ vinh ai, nhận thụy Hào Văn An, tên tuổi cũng như thư pháp của ông ấy trải qua trăm năm mà không suy, cho tới bây giờ vẫn được người đời tôn sùng.
Ông ta đứng tại cửa.
– Minh Thành, tại sao tôi muốn giúp cậu mà không phải đi ủng hộ người anh cả kia của cậu.
Nguyên nhân chỉ có một, tôi đã không chỉ một lần nói với cậu, tôi vô cùng thưởng thức cậu.
Cậu có bộ não đỉnh cao và khả năng vượt trội hơn hầu hết người Trung Quốc, tôi lại biết cậu nhiều năm, cậu là người hào phóng lương thiện, đây càng là điểm mà tôi tán thưởng cậu.
Nếu như cậu cũng hiểu và ủng hộ tôi, toàn lực hợp tác với tôi, điều này bất kể là đối với tôi và cậu hay là với hai nước mà nói thì đều là chuyện tốt.
Ông ta nói hết sức chân thành, như móc hết tim gan của mình ra.
Phó Minh Thành vẫn lặng thinh.
Trên mặt Kimura vẫn mang nụ cười, nhưng ánh mắt bắt đầu lạnh đi, giọng điệu hơi thay đổi:
– Nhật Bản chúng tôi trợ giúp Trung Quốc các cậu là hy vọng các cậu có thể phát triển với chúng tôi, hưởng thụ những lợi ích của hệ thống kinh tế và chính trị tiên tiến.
Đây là chiều hướng phát triển chung, không ai có thể ngăn cản được.
Ông ta dừng một chút.
– Không chỉ là dân gian, ngay chính trong nội bộ chính phủ các cậu cũng cơ bản đã lên tiếng ủng hộ rộng rãi.
Minh Thành, cậu có trái tim thực nghiệp hưng quốc, cậu cũng có năng lực này.
Là không biết tự lượng sức mình bọ ngựa đấu xe, hay là biết cơ biết thế, làm đại trượng phu dấn thân vào dòng lũ, vì đất nước của cậu làm những điều có ích thật sự cho người dân các cậu, tất cả đều là sự lựa chọn của cậu.
– Thầy của tôi ký thác kỳ vọng cao vào cậu.
Bốn chữ mà thầy ấy viết, ý tứ sâu sắc trong đó Minh Thành cứ về rồi chậm rãi trải nghiệm….
Phó Minh Thành thất thần.
Đúng vào lúc này, từ xa có người đạp xe đạp đang đi dọc theo đường thôn đi về hướng bên này, chính là Phó viện trưởng phụ trách hành chính của bệnh viện Thanh Hòa, một người Trung Quốc được thuê, trông thấy Kimura đứng dưới đèn l*иg trước cửa thì hô to:
– Viện trưởng, không xong rồi, bệnh viện xảy ra chuyện…
Kimura nhíu nhíu mày, người kia bấy giờ mới để ý còn có Phó Minh Thành thì vội ngậm miệng, đạp xe đến nơi thì xuống xe, không ngừng lau mồ hôi.
– Xảy ra chuyện gì?
Kimura hỏi.
Người kia đi lên báo cáo, nói buổi tối người của Cục cảnh sát đột nhiên xông vào bệnh viện, tuyên bố có người tố cáo bệnh viện Thanh Hòa làm đủ tội ác như lấy dưới chiêu bài chữa bệnh cứu người nhưng lại đi cướp xác, đào tim, ăn thịt trẻ em.
Còn tuyên bố chứng cứ vô cùng xác thực.
Khổ chủ cũng tới, chắn ngay cửa bệnh viện khóc lóc kể lể, chí ít có vài trăm người vây quanh bệnh viện, cảnh sát thì phong tỏa toàn bộ cửa trước cửa sau, tất cả các bác sĩ và y tá làm nhiệm vụ đều bị đuổi ra ngoài, họ nói rằng họ muốn tìm kiếm bằng chứng.
Bệnh viện Thanh Hòa ban đầu khi lựa chọn địa điểm vì quan tâm tới người dân mà xây dựng ở khu vực thành cũ, cho nên, việc quản lý hành chính thuộc Cục cảnh sát Thiên Thành.
Kimura mặt cau lại:
– Những người kia nhìn thì đều là dân chúng hết, nhưng trong đó có mấy tên lưu manh của Tứ Phương hội trà trộn vào.
Bệnh viện St.
Mary trước đây đã thuê họ phát hóa đơn quảng cáo, họ suốt ngày kéo người bệnh của bệnh viện chúng ta đến bên kia khám đó.
Chuyện tối nay chắc là do Bệnh viện St.
Mary mua chuộc một đám côn đồ cố ý gây chuyện với chúng ta, còn rải những tin đồn ác ý, phá việc kinh doanh của bệnh viện chúng ta.
Tại Thiên Thành đầu năm nay mới mở một bệnh viện Pháp, nó không giống như bệnh viện trực thuộc trường quân y mang tính chất toàn quốc dành cho dân thường.
Bệnh viện của Pháp tương tự như bệnh viện Thanh Hòa chủ yếu là khám chữa bệnh cho những người thuộc tầng lớp trung lưu, khám bệnh nằm viện hở một tí là đã tốn mấy chục đồng rồi, đôi bên khó tránh khỏi có sự cạnh tranh.
Mặc dù bệnh viện Thanh Hòa nhiều lần nhường nhịn, nhưng bệnh viện Pháp vừa mới thành lập lại coi bệnh viện Thanh Hòa là đối thủ, đã mấy lần gây chuyện rồi.
Kimura trầm ngâm.
Phó Minh Thành hỏi có cần mình đi gặp Thị trưởng không.
Kimura suy nghĩ một chút, lắc đầu:
– Thôi, để tôi đi tìm lãnh sự quá, để lãnh sự quán ra mặt giải quyết.
Như thế dễ giải quyết hơn, còn triệt để hơn.
Bệnh viện Thanh Hòa là địa điểm hoạt động chủ yếu của ông ta, cứ cách hai ba ngày lại bị người khác kiếm chuyện, Kimura dù có kiềm chế cảm xúc tốt đến mấy thì hiện tại cũng không thể nhẫn nhịn được nữa.
Phó Minh Thành cũng không nhúng tay vào nữa bèn cáo từ.
Kimura thì có việc nên cũng không giữ anh lại, dặn phó viện trưởng vài câu sau đó tách nhau ra, mình thì đi tìm lãnh sự, phó viện trưởng thì về bệnh viện.
Mặc dù đã gần nửa đêm, nhưng ở chung quanh bệnh viện Thanh Hòa vào giờ phút này người vẫn chen lấn chật như nêm cối.
Cổng bệnh viện bị cảnh sát canh giữ, không cho phép người nào ra vào, bác sĩ và y tá đứng ở bên ngoài, một vài người mặc áo choàng ngắn xanh xanh đỏ đỏ sặc sỡ trông như bọn lưu manh côn đồ dẫn người đứng phía sau mắng chửi, chỉ trích bệnh viện táng tận thiên lương, còn có phụ nữ nằm lăn dưới đất la khóc om sòm, vừa khóc vừa kêu:
– Ôi chồng ơi, khổ thân ông chết cũng không được yên ổn, còn bị họ mổ ngực mổ bụng moi tim móc phổi…
Còn có cả những dân chúng sinh sống gần đó nửa đêm không ngủ đang xem náo nhiệt thì xì xào bàn tán, không kiêng dè gì cả.
– Không thể nào, lại tới nữa à.
Lần trước cũng nói như vậy, cuối cùng đã giải thích xong rồi mà.
Viện trưởng Kimura là người tốt! Bồ Tát sống chuyển thế! Lần trước còn khám bệnh cho tôi đó.
– Biết người biết mặt không biết lòng! Bề ngoài thì như thế nhưng đằng sau đó thì khó nói lắm.
– Chắc là phải rồi.
Nghe nói bệnh viện Thanh Hòa đã đưa người chết đi mổ bụng.
Người Nhật Bản còn thích ăn tim trẻ con chấm với mù tạc đấy.
...
Phó viện trưởng ra sức đẩy đám đông ra để chen vào trong, nhờ cảnh sát canh cổng truyền lời, qua nửa ngày bên trong mới có người đi ra, chính là Hầu Trường Thành – phụ tá của Cục trưởng Cục Cảnh sát Tôn Mạnh Tiên đêm nay dẫn người đến lục soát bệnh viện.
Phó viện trưởng mời Hầu Trường Thành đến một góc ở cổng bệnh viện, giải thích bệnh viện Thanh Hòa có giải phẫu thi thể, nhưng đó là quá trình bình thường.
Giường bệnh của bệnh viện chia là ba loại, sẽ có một vài số xếp hạng thấp nhất dành cho những người không có tiền đến khám, được khám miễn phí, nhưng trước khi vào thì sẽ phải ký hợp đồng với người nhà, thỏa thuận nếu chết sẽ tự nguyện hiến xác cho bệnh viện để nghiên cứu khoa học.
– Sếp, không chỉ mỗi bệnh viện chúng tôi làm thế, mà ngay cả bệnh viện kinh sư cũng làm thế.
Nếu không tin các anh có thể đi kiểm chứng.
Người phụ nữ bên ngoài kia chắc chắn là bị người khác xúi giục lừa gạt rồi.
Chúng tôi có hợp đồng có dấu tay của chị ta.
Còn chuyện moi tim ăn chấm mù tạc, đó là tin đồn vô căn cứ, là có người cố ý bôi nhọ bệnh viện chúng tôi.
Sắc mặt Hầu Trường Thanh tốt hơn:
– Sao không nói sớm? Có cách làm này à, vì sao không lập hồ sơ? Nhìn đi, hiện tại tạo thành ảnh hưởng xấu rồi đấy.
Chúng tôi cũng hết cách thôi, chỉ làm việc theo quy định thôi.
Kimura bảo phó viện trưởng trở về mau chóng khôi phục trật tự trước.
Phó viện trưởng bụng thì mắng những người này chỉ chuyên đi bóc lột người khác, ăn người không nhả xương, tay thì lại nhét một ống bạc qua, cười xòa:
– Hiểu lầm được sáng tỏ rồi, các anh em cũng vất vả rồi, làm phiền ngài rút đội đưa các anh em đi ăn khuya đi.
Bệnh viện chúng tôi sẽ lập lại trật tự trong thời gian sớm nhất.
Bệnh nhân bên trong không chịu nổi kinh hãi đâu.
Hầu Trường Thanh ước lượng tiền rồi cất đi, sau đó mới gọi thủ hạ tới chỉ thị thu đội.
Trước khi đi còn yêu cầu bệnh viện mau chóng lập hồ sơ để tránh lại có hiểu lầm tương tự, nói xong mới dẫn đội đi.
Cảnh sát đi rồi, đám côn đồ lưu manh của Tứ Phương Hội cũng chuồn đi hết, những người xem náo nhiệt cũng lục tục giải tán.
Bệnh viện Thanh Hòa ầm ĩ cả buổi tối cuối cùng cũng khôi phục lại yên bình.
Phó viện trưởng cùng bác sĩ cùng y tá đi vào.
Bệnh nhân ở khu khám chữa bệnh không bị quấy nhiễu gì, nhưng văn phòng thì lại bị lật tứ tung như cá diếc sang sống, vô cùng bừa bộn hỗn loạn, chẳng những bị lât tung, khóa tủ cũng bị cạy mở, tài liệu hồ sơ bị vứt bữa bãi dưới đất, qua kiểm tra vẫn còn một số tài liệu bị thất lạc, ngay cả chặn giấy bằng đồng trên bàn làm việc cũng không cánh mà bay.
Phó viện trưởng vừa chỉ huy mọi người dọn dẹp, vừa thở ngắn than dài thật sự là không hiểu lúc trước Kimura chọn địa điểm bệnh viện tại sao lại không chọn Tân giới mà lại xây ở trong khu thành cũ làm gì.
Chỉ có thể nói ông ta là một thầy thuốc nhân từ, cảnh giới của ông ta ngoài tầm với của người thường.
Phó Minh Thành đêm nay sau khi trở về thì mất ngủ cho đến tận hừng đông.
Ngày hôm sau anh nhận được tin tức, đêm qua bệnh viện Thanh Hòa đúng là bị bệnh viện Pháp kia thuê người gây rối.
Lãnh sự Nhật Bản đi tìm lãnh sự Pháp.
Ban đầu, lãnh sự Pháp không thừa nhận, hai bên kém chút trở mặt, về sau bệnh viện Pháp không chống nổi tự phải nhả ra nói rằng sự việc đúng là có liên quan đến họ, nhưng chỉ giải thích họ cũng không ngờ sự việc lại gây rối lớn đến mức thế.
Thị trưởng Chu liền đến Cục cảnh sát chất vấn.
Tôn Mạnh Tiên kêu oan liên tục, nói rằng mình không muốn động chạm đến bên nào cả, chỉ phái người đi một vòng cho có lệ thôi, ngay sau đó đã thu quân luôn rồi.
Sau một trận đùn đẩy, bệnh viện Pháp cam kết từ nay về sau sẽ không cạnh tranh nhắm vào bệnh viện Thanh Hòa nữa, Tứ Phương hội thì nói sẽ thanh trừ một số it con sâu làm rầu nồi canh, việc này cũng chỉ là một nhạc đệm nhỏ, kết thúc một cách nhanh chóng.
Anh đầy tâm sự nặng nề, dĩ nhiên không chú ý đến những cạnh tranh bất chính giữa hai bệnh viện này.
Chạng vạng tối khi đang ngồi một mình tại văn phòng trong tòa cao ốc Phó thị, khi đang thất thần, điện thoại trên bàn vang lên.
Anh nhận điện thoại, một giọng nói quen thuộc truyền vào trong tai.
Điện thoại là Tô Tuyết Chí gọi tới, nói với anh phòng thí nghiệm của mình hiện tại gặp vấn đề mới, cần trao đổi với anh.
Nếu anh rảnh thì cùng nhau gặp mặt để trao đổi kỹ hơn..