- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Dân Quốc
- Sính Kiêu
- Chương 159
Sính Kiêu
Chương 159
Bởi vì có việc quan trọng nên hai người mau chóng sửa sang bản thân, trước khi mặt trời lên, Hạ Hán Chử đưa Tô Tuyết Chí đến xưởng phía tây.
Khi đi ra, trước khi đi anh chỉ thị cho Đinh Xuân Sơn vài việc.
Anh ta xác nhận xong, đưa chìa khóa xe cho anh:
– Tư lệnh đi thong thả.
Hạ Hán Chử nhận lấy, bảo anh ta không cần đưa gì cả.
Đinh Xuân Sơn liền đứng tại chỗ nhìn theo cấp trên, bắt gặp sếp mình đi đến bên xe, mở cửa xe chuẩn bị chui vào xe rồi thì lại đứng yên, như là nhớ ra gì đó, chậm rãi quay đầu lại.
Quả tim của Đinh Xuân Sơn nảy bộp một cái, nhìn sếp lớn quay lại đi đến trước mặt anh ta, nhàn nhã nhìn xung quanh, ngay sau đó nhìn mình, mỉm cười nói:
– Tối qua ánh trăng đẹp nhỉ.
Có phải cậu đã nhìn thấy cái gì không nên thấy không?
Giọng điệu của anh rất ôn hòa, giống như là tán gẫu bình thường.
Tới rồi tới rồi.
Quả tim của Đinh Xuân Sơn đập nhanh hơn, căng thẳng lo lắng, nhưng ngoài mặt thì như không có gì xảy ra, phát huy hết bản lĩnh trước kia đã được từng huấn luyện đặc biệt đến mức cực hạn, cả người đứng thẳng tắp, nghiêm trang đáp:
– Tôi không nhìn thấy gì hết thưa sếp.
Ánh mắt Hạ Hán Chử ngừng mấy giây trên mặt anh ta, ngay sau đó quay người đi trở lại chỗ xe, trước khi lên xe chợt quay đầu lại nói:
– Lúc trước tôi bận quá không có thời gian, cậu làm việc rất tốt.
Tôi nhớ trước đây có nghe Báo nói cậu có người vợ đã đính hôn từ nhỏ ở quê phải không? Qua một thời gian nữa bên này rảnh rỗi, tôi phát cho cậu một ngàn đồng, cậu về thăm nhà chút đi.
– Tôi cũng nghèo, đừng chê ít.
Đến lúc đó muốn về cậu cứ báo trước một tiếng là được.
Đinh Xuân Sơn ngây người, một lúc mới kịp phản ứng xua tay liên tục:
– Không có ạ.
Không ít ạ.
Không phải, ý tôi là tôi không có vợ gì cả.
Tôi không về…
Hạ Hán Chử vỗ vỗ lên cánh tay anh ta, nhìn anh ta cười cười, sau đó lên xe.
Vào buổi trưa, thời tiết rất đẹp, trên Thập Sát Hải gió mát rười rượi, khách khứa nườm nượp, trên mặt nước có rất nhiều thuyền dập dềnh di chuyển.
Trên một con thuyền hoa, trong khoang thuyền bày một cái bàn, trên bàn thịt rượu đầy đủ.
Hạ Hán Chử mặc trường sam bằng vải xanh, mũ dạ đặt ở góc bàn, cả người ngồi ngay ngắn, yên lặng chờ đợi, bên ngoài có một chiếc thuyền nhỏ đến gần, khách được đón đi lên.
Cùng với tiếng bước chân trên boong tàu, rèm được vén một góc lên, Phó Minh Thành cũng mặc trường sam rất bình thường, đi vào.
Hạ Hán Chử mỉm cười đứng dậy đón, chìa tay mời.
Phó Minh Thành nhìn anh đi tới, đứng ở trước bàn.
Hạ Hán Chử rót một chén rượu cho anh, cười nói:
– Tôi làm nghề không bận không được, ông chủ Phó cũng là thần long thấy đầu không thấy đuôi, lâu rồi chúng ta không ôn chuyện rồi, hôm nay hiếm có cơ hội, mời anh ngồi.
Hôm nay tôi làm chủ, kính anh một chén.
Phó Minh Thành ngồi xuống, cầm chén rượu lên, đưa chén lên kính Hạ Hán Chử, chậm rãi uống hết.
Hạ Hán Chử lại mời Phó Minh Thành dùng bữa, cười nói:
– Đầu bếp nhà hàng này cũng rất được, tôi nhớ năm ngoái có đến ăn một hai lần, chung quanh cũng thanh tịnh, hợp tụ tập bạn bè.
Phó Minh Thành im lặng ngồi xuống.
Hạ Hán Chử cũng không nói gì nữa, cầm đũa lên ăn uống.
Một lát sau, Phó Minh Thành nói:
– Tư lệnh Hạ, hôm nay gặp mặt anh là có một chuyện muốn báo cáo anh.
Hạ Hán Chử đặt đũa xuống, ngả người về phía sau dựa vào lưng ghế, nhìn Phó Minh Thành, ra hiệu cho anh ta nói.
– Công việc tại phòng thí nghiệp của Tô Tuyết Chí đã bị một vài thế lực chú ý đến, trăm phương ngàn kế muốn điều tra thăm dò.
Thế lực của họ rất khổng lồ, làm việc không từ thủ đoạn.
Tôi biết quan hệ của hai người rất tốt, anh cũng rất quan tâm cậu ấy, cho nên nói chuyện này cho anh để mong anh bảo vệ cậu ấy.
Hạ Hán Chử nhìn Phó Minh Thành rất lâu:
– Là bạn tốt của anh, Kimura đúng không?
Phó Minh Thành như giật mình, nhìn lại anh:
– Anh đã biết rồi, vậy thì không có gì tốt hơn, cũng không cần tôi phải nói nhiều.
Vậy thì tôi còn có việc khác, cảm ơn anh đã tiếp đãi, tôi đi trước.
Anh đứng lên.
– Ông chủ Phó từ đã.
Hạ Hán Chử gọi anh lại.
– Thứ cho tôi mạo phạm cả gan suy đoán một chút, phải chăng Kimura muốn anh dùng thân phận của mình để đi điều tra phòng thí nghiệm, và bây giờ anh lại không làm theo? Vừa rồi tự anh cũng nói, thế lực của họ khổng lồ, làm việc không từ thủ đoạn.
Tiểu Tô coi anh như bạn thân, rất quan tâm tới anh, tôi thay cậu ấy hỏi anh một câu, anh dự định ứng phó như thế nào?
Phó Minh Thành nhìn anh, lặng thinh một lát, mãi sau trên mặt mới hiện lên ý cười rất mờ nhạt:
– Làm phiền anh chuyển lời của tôi cho cậu ấy, bảo cậu ấy không cần quá lo cho tôi.
Với tôi đây không phải chuyện lớn gì, tôi có thể tự xử lý được.
Nói xong, anh gật nhẹ đầu với Hạ Hán Chử, đi ra ngoài khoang thuyền.
Hạ Hán Chử nhìn theo bóng lưng của Phó Minh Thành, vào lúc anh sắp ra khỏi khoang thuyền, bỗng nói:
– Người Nhật Bản dã tâm rất rõ ràng, hôm nay chỉ là muốn anh điều tra một phòng thí nghiệm, nhưng ngày mai thì chưa chắc đơn giản như vậy.
Tương lai một khi sinh biến, anh nhất định sẽ bị đứng trước sóng gió.
Phó Minh Thành dừng bước.
– Năm ngoái tại Thiên thành, anh còn nợ tôi một chuyện, anh còn nhớ không?
Phó Minh Thành chậm rãi quay đầu trở lại.
– Không được đứng sai vị trí.
Đây là chuyện tôi muốn anh làm.
– Hạ Hán Chử đứng lên, nhìn thẳng vào Phó Minh Thành, nói rõ ràng.
Phó Minh Thành cũng nhìn thẳng vào mắt anh, không nói lời nào, vén rèm đi ra ngoài.
Hạ Hán Chử đứng trước cửa sổ trong khoang thuyền, nhìn theo Phó Minh Thành đi xuống con thuyền nhỏ kia, bần thần rất lâu.
Tô Tuyết Chí trở lại xưởng thí nghiệm, Đinh Xuân Sơn cùng ngày cũng mặc thường phục theo tới, dùng thân phận trợ lý đặc biệt mà ở lại.
Mấy người tiến sĩ Dư trước đó cũng đã gặp anh ta, đương nhiên sẽ không hỏi nhiều về việc này.
Công việc hiện tại đang tiến triển ổn định.
Hôm nay, hai nồi hơi lớn đặt hàng trước đó cuối cùng cũng được công nhân giao hàng, sau khi lắp đặt đã chạy thử ngay trong ngày, quá trình diễn ra suôn sẻ, không xảy ra sự cố gì.
Mọi người đã bận rộn đến bảy tám giờ tối, trời tối mịt, cuối cùng cũng hoàn thành công việc của mình.
Lúc ăn cơm, ai cũng phấn khởi, cùng thảo luận chủ đề sử dụng hơi nước ở nhiệt độ cao trên 100 độ C để khử trùng toàn bộ thiết bị lên men tạo điều kiện cho quá trình lên men penicillium tinh khiết.
Buổi sáng Hạ Hán Chử đã hẹn với Tô Tuyết Chí tối nay sẽ cùng nhau ăn cơm tại biệt thự, cô không ngồi cùng mấy người tiến sĩ Dư mà báo lại một tiếng, trở lại phòng ngủ rửa mặt mũi, thay quần áo rồi đi ra, đồng hành với vầng trăng khuyết mới nhô lên đi về hướng biệt thự.
Đinh Xuân Sơn cùng đi với cô, lẳng lặng đi phía sau giữ khoảng cách xa.
Trên đường đi cô nghĩ đến chuyện của Phó Minh Thành, không biết hôm nay Hạ Hán Chử với thầy ấy gặp mặt thế nào rồi, trong lòng sốt ruột.
Đến biệt thự, đi vào trong, thấy trong phòng đèn sáng choang, ô tô dừng ở trong đình viện.
Hạ Hán Chử đến sớm hơn cả cô.
Không chỉ như thế, ngay ở cửa, cô còn gặp anh Báo mà đã lâu rồi không gặp.
Tô Tuyết Chí vui vẻ chào hỏi anh ta.
Đinh Xuân Sơn trông thấy Báo thì mắt sáng lên.
Anh Báo vẫn như thế, lúc đối mặt với Tô Tuyết Chí, thái độ hết sách khách sáo, hơi cúi người nói:
– Tư lệnh đã tới rồi, đang đợi cậu ở trong.
Tô Tuyết Chí gật đầu đi vào trong, đi đến lối vào của đại sảnh, đẩy cánh cửa khép hờ ra, nhìn vào.
Trong phòng khách bật đèn sáng trưng, không thấy Hạ Hán Chử đâu cả.
Cô cho là anh ở trên tầng trên, liền không để bụng đi vào.
Bỗng nhiên, phía sau lưng có đôi cánh tay vòng qua che mắt của cô lại.
Là bàn tay của anh, xúc cảm thân thuộc.
Cô vô thức muốn quay đầu lại, lại nghe bên tai vang lên giọng của anh:
– Đừng nhúc nhích.
Cô liền đứng yên.
– Nhắm mắt lại đi.
Giọng nói bên tai tiếp tục lên tiếng.
Cô không kìm được bật cười:
– Anh làm gì thế?
– Nghe lời đi.
– Thế rốt cuộc anh muốn làm gì? Em không nhìn thấy gì cả.
Cô muốn gỡ tay của anh đang che mắt mình ra.
– Bảo em nhắm mắt thì nhắm đi, sao để ý nhiều vậy?
Giọng anh có vẻ không vui.
Tô Tuyết Chí vừa cười vừa nhắm mắt lại:
– Được được, nghe anh.
Em nhắm rồi.
Anh buông tay ra.
– Mở ra đi.
Tô Tuyết Chí mở mắt ra, nhìn thấy anh mặc âu phục phẳng phiu đứng ở trước mặt mình, tóc được chải vuốt gọn gàng, giày da cũng sáng bóng đến mức có thể soi gương được.
Không chỉ như thế, trong tay anh cầm một bó hoa hồng.
– Tặng em.
Anh đưa cho cô.
Tô Tuyết Chí có nằm mơ cũng không ngờ được có một ngày Hạ Hán Chử cũng sẽ có những hành động lãng mạn đến thế.
Cô thật sự bị bất ngờ.
Nhìn thấy cô đứng yên chẳng chút phản ứng gì, Hạ Hán Chử nhíu mày:
– Em không thích à? Không thích thì anh ném đi vậy…
Rồi làm động tác muốn ném.
Trên đời này làm gì có cô gái nào không thích hoa hồng, huống chi lại còn là người đàn ông anh tuấn tặng cho nữa.
– Thích! Không cho anh ném.
Tô Tuyết Chí kêu á lên, vội cầm lấy bó hoa từ tay anh, cúi xuống ngửi.
Mùi hoa hồng thơm ngát, thấm vào ruột gan.
– Nè, sao anh đột nhiên lại tặng hoa em thế?
Cô ngẩng lên vui vẻ hỏi.
Anh chỉ cười mà không đáp, chống một cánh tay với cô.
Tô Tuyết Chí lập tức khoác lên cánh tay của anh, cười tươi rói, chỉ thiếu nhảy nhót cùng anh đi vào trong thôi.
Đi vào phòng ăn, cô đứng tại cửa.
Ánh sáng rực rỡ, chiếc bàn được trải khăn trải bàn màu trắng như tuyết tuyệt đẹp, bữa tối đã được dọn lên, cô còn nhìn thấy một thùng đá với một chai sâm panh trong đó.
Tô Tuyết Chí rút sâm panh từ trong vụn băng ra nhìn nhìn.
Chẳng trách thấy quen quen.
Đây chẳng phải là chai sâm panh 50 năm tuổi mà cô gọi khi anh mời cô đi ăn đồ tây đó sao?
– Hôm nay anh sao vậy, rốt cuộc muốn làm gì?
Cô thấy không hiểu, nhưng lại có cảm giác hồi hộp nho nhỏ khi hẹn hò, quay sang hỏi anh.
– Em không vui à?
Anh lại hỏi ngược một câu.
Những bất ngờ của tối nay đến liên tiếp.
Buổi sáng trước khi anh đi chỉ hẹn là tối nay ăn cơm với nhau mà thôi, Tô Tuyết Chí chưa rõ vì sao anh lại trịnh trọng như thế, chẳng những ăn mặc trang trọng chỉnh tề, sửa soạn đẹp trai, còn tặng hoa, còn chuẩn bị cả sâm panh.
Tiếc là bản thân cô ăn mặc rất bình thường, không hợp tí nào.
– Em đang nghĩ gì đó?
Bắt gặp cô không đáp lại, anh liền mỉm cười hỏi.
Tô Tuyết Chí nói ra.
Anh liền quan sát cô một chút, sau đó đến gần trầm thấp nói bên tai cô:
– Không làm sao hết.
Thực ra em không mặc gì còn đẹp hơn.
Tô Tuyết Chí lập tức mắng anh vô sỉ, anh dựa vào cạnh bàn, nhìn cô, cười trầm thấp.
Tô Tuyết Chí lại nhìn chai sâm panh, lại nhìn anh, đột nhiên nhớ tới một chuyện, bất giác cũng khẽ bật cười lên.
Cô thật sự không muốn cười đâu, không muốn làm hỏng bầu không khí lãng mạn này đâu.
Nhưng càng nghĩ đến thì càng không nhịn được cười, cuối cùng thì không kìm nén nổi phì cười ra.
– Em đang cười cái gì? – Anh hỏi.
Thoạt đầu cô không nói, về sau không chịu nổi sự ép hỏi của anh, liền chỉ vào sâm panh:
– …Buổi tối năm ngoái khi em vừa đến Thiên Thành anh có mời em đi ăn tối đó, em có đi vệ sinh, anh đi theo vào…
Hạ Hán Chử ngây người, ngay sau đó cũng nhớ được cảnh tượng lúc đó, vẻ thong dong biến mất, mặt không biểu cảm nhìn cô.
Tô Tuyết Chí bắt gặp dáng vẻ này của anh thì càng cười dữ dội hơn, cuối cùng cả người như bò cả ra bàn, đúng lúc này, nghe giọng anh nói bên tai:
– Buồn cười như vậy cơ à? Lúc đó em nhìn thấy cái gì hả, nói cho anh nghe đi.
Tô Tuyết Chí vội vàng ngưng cười, phủ nhận:
– Em không nhìn thấy gì hết…
Eo của cô bị người phía sau túm lấy, đè vào cạnh bàn.
Cô muốn cử động nhưng không làm được, quay mặt qua muốn kháng nghị, đυ.ng vào đôi mắt của người đàn ông trẻ tuổi đang nhìn xuống.
Anh cúi người xuống, đôi môi lại lần nữa tiến tới bên tai cô:
– Nói dối.
Có muốn anh đọc lại bức thư em viết cho anh không? Tô tiểu thư à, cái miệng này của em chuyên nói dối thôi, nếu không trừng phạt em thì em sẽ không chịu nói thật đâu…
Bên ngoài, Báo đuổi Đinh Xuân Sơn cùng với một thủ hạ khác của mình đi ăn cơm, nói là cơm hộp được đặt từ nhà hàng trong thành, đang để trong phòng của Lỗ Nhị, nơi này cứ giao cho mình.
Nói xong anh ta ngồi xuống bên ngọn đèn điện trong đình viện, móc súng tùy thân ra, tháo súng, lau sạch linh kiện, ngẩng lên bắt gặp Đinh Xuân Sơn còn chưa đi mà đang đứng một bên nhìn mình làm việc thì thúc:
– Sao còn chưa đi ăn cơm?
Đinh Xuân Sơn nói không đói bụng, xong rồi quay qua nhìn căn phòng ở cuối hàng lang của đình viện.
– Anh, anh nói với Tư lệnh chuyện em đã đính hôn ở quê lúc nào vậy ạ? Chuyện đã lâu lắm rồi.
Đã chấm dứt lâu rồi.
Anh ta phàn nàn.
Báo ngây người:
– Anh có à?
Sau đó như nhớ ra, gật đầu,
– Hình như thế, mấy năm trước, lúc điều chú về đội hộ vệ thì nhắc một câu.
Sao thế?
– Cũng không có gì...
Đinh Xuân Sơn nghiêng đầu nhìn ánh đèn hắt ra từ cửa sổ đóng chặt trong căn phòng kia, chần chừ một lúc, thanh âm ép tới thấp hơn:
– Anh, anh là người thân cận nhất của Tư lệnh.
Anh thấy quan hệ giữa Tư lệnh với Tiểu Tô rất tốt đúng không?
– Đúng vậy.
– Báo nâng cao súng, mượn ánh sáng của đèn điện tiếp tục cẩn thận lau chùi, – Từ lúc Tiểu Tô tới vẫn luôn rất tốt.
Tư lệnh rất quan tâm Tiểu Tô.
Nhưng mà điều này cũng nên mà.
Tiểu Tô tài giỏi như thế, lại là người trong nhà nữa.
– Em không phải nói loại tốt này!
Đinh Xuân Sơn thật sự nhịn không nổi, lại đến gần hơn, – Là kiểu tốt kia kìa.
Anh, anh không phát giác gì à?
Báo ngừng lại:
– Còn loại tốt khác nữa à? Quan hệ tốt là tốt, còn phân ra loại này loại kia hay sao?
Xem ra anh Báo không biết gì rồi.
Lời muốn nói đã tới bên miệng, Đinh Xuân Sơn kìm nén đến mức miệng như sắp mọc mụn đến nơi rồi, sực nhớ đến điệu cười đầy sâu xa của cấp trên vào buổi sáng nay trước khi đi thì lại nuốt xuống:
– Không có gì…Em đi ăn cơm đây.
Thôi bỏ đi.
Đinh Xuân Sơn tự an ủi mình.
Bao nhiêu năm nay, anh Báo không nghi ngờ là người tín nhiệm nhất bên cạnh cấp trên, quan hệ cũng thân cận nhất.
Hiện tại, tiểu Tô xếp ở vị trí số một, mình thì…xem như là vị trí số hai, ngay cả anh Báo cũng phải xếp sau mình.
Vừa nghĩ như thế, Đinh Xuân Sơn thấy trong lòng dễ chịu hẳn, cảm thấy chuyện này tiếp nhận cũng không phải quá khó khăn, lại nhớ cảnh tượng ôm hôn dưới ánh trăng tối qua mà mình vô ý chứng kiến, cảm giác…cấp trên cùng Tiểu Tô rất xứng đôi nha…
Tiêu rồi xong rồi, trong đầu mình đang nghĩ gì thế này…
– Đứng lại.
Sau lưng bỗng nhiên có tiếng anh Báo.
Đinh Xuân Sơn quay đầu trở lại, bắt gặp Báo đi tới, dừng ở trước mặt mình.
– Sao vậy anh?
Báo đưa mắt nhìn căn phòng có ánh đèn, nghiêm túc nói:
– Chả phải Tư lệnh bảo cậu bảo về tiểu Tô à.
Xốc lại tinh thần cho anh, để mắt bên cạnh nhiều vào.
Nếu bên ngoài lan truyền ra những lời đồn không hay về Tư lệnh, anh không tha cho cậu đâu.
Đinh Xuân Sơn run lên, đυ.ng phải ánh mắt anh Báo đang nhìn mình, lập tức hiểu rõ, trịnh trọng vâng dạ.
Trong phòng ăn, do không khí lạnh trên chai thủy tinh sâm panh đã dần dần đọng lại một lớp nước.
Bữa tối trên bàn cũng nguội rồi.
Hai người cuối cùng mới thấy đói bụng, trở lại ăn cơm.
Hạ Hán Chử đưa cô trở lại phòng trên lầu, mở máy quay đĩa, trong tiếng nhạc du dương phát ra, anh đi tới mỉm cười mời cô khiêu vũ.
Tô Tuyết Chí ôm eo của anh, mặt đối mặt với anh nhắm mắt lại, chậm rãi nhảy một hồi nói:
– Tối nay anh có lời muốn nói với em, cho nên phí tốn công sức dỗ em vui, có đúng không?
Hạ Hán Chử yên lặng một lát mới ừ một tiếng.
– Là có liên quan đến Phó Minh Thành ạ?
Anh lại ừ tiếp.
– Anh nói đi, em chuẩn bị xong rồi.
Hạ Hán Chử ngừng lại, buông cô ra, nhìn cô một lát, rốt cục nói ra:
– Tuyết Chí, hôm nay anh đã gặp mặt Phó Minh Thành.
Anh ta tới là để nhắc nhở anh Kimura muốn điều tra của phòng thí nghiệm của em, bảo anh bảo vệ em cẩn thận.
Nhưng theo anh nhận thấy thi anh ta dường như không muốn anh nhúng tay chuyện này, đồng thời cũng không quyết tâm phân rõ giới hạn với Kimura.
Anh chỉ muốn nói với em anh sẽ tiếp tục chú ý.
Anh hi vọng anh ta có thể nhận rõ lập trường.
Nhưng nếu như, anh nói nếu như, về sau anh ta thật sự làm việc cho người Nhật Bản, không quan tâm anh ta làm vì lý do gì, với lực ảnh hưởng của Phó thị, đó sẽ là một chuyện ảnh hưởng cực lớn, anh sẽ không ngồi yên mặc kệ đâu.
Lúc cần thiết, thà rằng gϊếŧ anh ta, hủy đi Phó thị, anh cũng không thể để Phó thị rơi vào trong tay người Nhật Bản, biến thành công cụ của họ.
Lúc anh nói những lời này, giọng điệu rất bình tĩnh, sâu hơn nữa lại mang đến cảm giác ớn lạnh.
Tô Tuyết Chí chậm rãi đi đến bên cửa sổ, dựa vào đó.
Hạ Hán Chử đi theo, dừng ở phía sau cô, chần chừ một lúc, chậm rãi nói tiếp:
– Anh biết em quen biết với Minh Thành từ rất lâu, quan hệ của hai người luôn rất tốt.
Lời anh nói, có thể sẽ làm em khó mà chấp nhận ngay được…
Tô Tuyết Chí bỗng nhiên xoay người nói:
– Buổi sáng nay anh hỏi em thức dậy sớm làm gì, hỏi em đang nghỉ gì.
Thực ra em đang nghĩ đến cái chết của Thuyền vương.
Hạ Hán Chử khẽ giật mình.
– Em đã được anh dẫn dắt.
Lúc đó anh cho rằng vụ án của Phó Kiện Sinh được phá quá suôn sẻ liền đi điều tra Giang tiểu thư.
Em đang nghĩ, nếu Kimura có vấn đề, vậy lớn gan suy đoán, làm bác sĩ gia đình, anh có cảm thấy cái chết của Thuyền vương có khả nghi không?
Khuôn mặt Hạ Hán Chử hơi cử động.
– Em nghi ngờ cái chết của Thuyền vương cũng là Kimura hạ thủ?
– Không có chứng cứ, không dễ nói như vậy.
Nhưng có lẽ có sự thúc đẩy của ông ta trong đó.
Nếu anh là Kimura, muốn khống chế Phó thị, anh cho rằng liên kết với lão Thuyền vương dễ dàng hay liên kết với Phó Minh Thành kết giao với mình nhiều năm dễ dàng hơn?
Đáp án này không cần nói cũng biết.
Tô Tuyết Chí có chút nhíu mày:
– Từ đầu đến cuối em cảm thấy Phó Minh Thành không phải là người không có ranh giới cuối cùng, có lẽ thầy ấy có nỗi khổ của mình.
Nếu có thể chứng minh chết của Thuyền vương có liên quan đến Kimura thì không cần nhiều lời làm gì, thầy ấy sẽ tuyệt đối không đứng về phía Kimura đâu.
Hạ Hán Chử nhìn cô, sóng ngầm nơi đáy mắt sôi trào, gật đầu:
– Vậy thì chúng ta tiếp tục thăm dò điều tra!.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Dân Quốc
- Sính Kiêu
- Chương 159