Chương 158

Tô Tuyết Chí nói lại cho anh nghe chuyện tối nay Phó Minh Thành tìm đến mình, nhưng gặp rồi lại không nói gì mà lại rời đi ngay.

– Em cảm thấy thầy ấy có tâm sự nặng nề, tới tìm em chắc chắn là có chuyện.

Thầy ấy đi rồi, em càng nghĩ càng thấy lạ, bởi thế tối nay em đi tìm anh là muốn hỏi anh xem anh có biết chuyện gì về thầy ấy không.

– Tô tiểu thư à, xem ra em rất quan tâm tới Phó tiên sinh nha.

Nếu không phải anh ta, Tô tiểu thư em cũng sẽ không tìm gặp anh, đúng không hả?

Anh nhìn cô, mỉm cười nói.

Sao nghe câu này của anh cứ như là đang ăn thùng dấm nhỉ?

– Ý anh là gì? Anh nói rõ cho em xem nào?

Hạ Hán Chử làm động tác xin tha, – Chắc là anh bị thương ở đầu đến giờ vẫn chưa khỏi, nói năng lung tung, em cứ coi như anh chưa nói gì đi.

Tô Tuyết Chí lườm anh.

Anh ho nhẹ một tiếng, không trêu chọc cô nữa, chuyển sang nghiêm túc:

– Tuyết Chí, dạo gần đây thực ra anh vẫn luôn muốn tìm cơ hội để nhắc nhở em nên cẩn thận Phó Minh Thành một chút.

Anh dừng lại một chút.

- …Rất có khả năng là anh ta có liên quan đến vụ án mạng phát sinh tại nhà họ Phó xảy ra vào năm ngoái.

Tô Tuyết Chí khẽ giật mình.

– Nếu như đây chỉ là chút suy đoán của anh thì không thể nào khẳng định được, có lẽ là vu oan cho anh ta.

Nhưng có một chuyện khác anh có thể chắc chắn với em, quan hệ giữa anh ta và Kimura rất có vấn đề.

– Y tá Giang gϊếŧ Phó Kiện Sinh kia có thân phận rất khả nghi, rất có thể là người của Kimura.

Nếu như vừa rồi Tô Tuyết Chí chỉ hơi giật mình, nhưng nghe như thế thì choáng váng:

– Kimura? Kimura tiên sinh viện trưởng Bệnh viện Thanh Hòa á?

Hạ Hán Chử gật đầu:

– Đúng vậy, chính là Kimura uy tính danh vọng của bệnh viện đó, ông ta có hai thân phận.

Cái chết của Phó Kiện Sinh có lẽ là do ông ta đứng phía sau màn điều khiển.

Tô Tuyết Chí bất giác không thể tin tưởng nổi.

Ngài Kimura lịch sự và đầy lòng nhân ái để lại ấn tượng rất sâu cho Tô Tuyết Chí.

Cảnh tượng hồi trước ông ta vì cứu Chu Tiểu Ngọc truyền máu quá độ mà sốc ngay tại chỗ đến giờ nhớ lại cô vẫn vô cùng kính nể.

Đổi lại là cô cũng chưa chắc đã làm được đến mức độ đó.

Hạ Hán Chử dường như hiểu tâm tư của cô, giải thích:

– Tuyết Chí, kiều dân Nhật Bản đến Trung Quốc định cư cơ bản có thể chia làm hai loại lớn, một loại là dân nghèo.

Sau Duy Tân, quốc lực nước Nhật tăng mạnh, tương đương với điều đó thì dân số cũng tăng theo, đất đai và tài nguyên hạn chế trên đảo không thể nuôi sống họ, những người này buộc phải rời bỏ nhà cửa để đến Trung Quốc mưu sinh.

Loại người này không có gì nguy hiểm.

Ví dụ như bà chủ Cúc của khu tắm suối nước nóng mà em từng tới kia, bối cảnh lý lịch khá trong sạch, về sau dựa vào năng lực mà tạo dựng quan hệ, kinh doanh rất tốt, xem như là một trong số những người nổi bật trong loại người này.

Tô Tuyết Chí sững sờ.

Anh còn điều tra cả bà chủ khu tắm suối nước nóng mà cô đã quên từ lâu rồi á?

– Một loại khác nữa, chính là người mang nhiệm vụ đặc biệt trong người.

– Anh tiếp tục nói.

– Họ có đủ loại thân thận, có những thân phận em không tưởng tượng được đâu.

Em biết không, có một vị học giả bác sĩ Nhật Bản họ Hoành Xuyên, từ cuối nhà Thanh lấy lý do du học mà đến Trung Quốc, sống một cuộc sống khổ hạnh tăng.

Ông ta đã trải qua gần hai mươi năm với sự kiên trì và nghị lực mà người bình thường không thể tưởng tượng được đi bộ lữ hành, vừa chữa bệnh cho mọi người, vừa đi khắp Trung Tây và Bắc Trung Quốc.

Mấy năm trước ông ta về nước, sắp xếp các ghi chú du lịch, nội dung bao gồm tất cả như dân số địa phương, phong thổ, tài nguyên, cứ điểm, sông ngòi… Ông ta vẽ thành bản đồ, đánh dấu một số địa điểm chiến lược quan trọng nhất định, ngay cả những cây cầu những con đường nhỏ ở các thôn xóm, làng mạc, thị trấn cũng đều được ông ta đánh dấu rõ ràng, chi tiết và chính xác hơn bản đồ quân sự của chúng ta nữa.

Hiện tại Hoành Xuyên rất được kính trọng ở đảo quốc, là thượng khách của Thiên Hoàng.

Trước đó không lâu ông ta một lần nữa bí mật đến Trung Quốc.

Đương nhiên, lúc này ông ta không còn làm khổ hạnh tăng nữa mà được quân đội mời làm tổng cố vấn những vấn đề về Trung Quốc, địa vị rất cao, là nhân vật có sức uy hϊếp rất lớn, nói rằng một mình ông ta chống lại một quân đoàn tinh nhuệ là còn xem nhẹ ông ta rồi.

– Kimura là học trò của Hoành Xuyên, cũng là một trong những học trò mà Hoành Xuyên coi trọng nhất, và giờ thì là bộ hạ của ông ta.

Anh nhìn Tô Tuyết Chí.

– Đã rõ chưa?

Tô Tuyết Chí mau chóng định thần lại.

Nghĩ đến tham vọng và hành vi lòng lang dạ thú của nước láng giềng này, cô hoàn toàn có thể hiểu được.

Cô ra sức gật đầu, mệt mỏi đều tan biết, cũng không buồn ngủ nữa, bò lên, tiện tay túm lấy áo sơ mi dúm dó của anh bị ném ở một bên lên mặc lên trên người, tiếp đó lại ngồi quỳ bên cạnh anh.

– Anh từ đâu mà nghĩ Kimura có vấn đề?

Cô nhìn Hạ Hán Chử tựa ở đầu giường tò mò hỏi.

– Ban đầu anh cũng không nghi ngờ Kimura đâu.

Chỉ là năm ngoái khi vụ án kia kết thúc, anh cảm thấy quá trùng hợp đi, cứ như là đã được chuẩn bị từ trước, rất không bình thường chút nào, liền bảo Báo đi điều tra thân phận của vị y tá Giang kia.

Kết quả là có điều tra được một vài thứ.

– Thân phận của y tá Giang nhìn như không có vấn đề gì.

Tên đầy đủ của cô ta là Giang Tuyết Cầm, từ hồ sơ lý lịch đăng ký tại cục cảnh sát Thiên Thành, trước kia cô ta từng theo học ngành y tá tại một trong những trường y khoa đầu tiên tại Bắc Kinh do người Phương Tây thành lập.

Sau khi tốt nghiệp thì được nhận làm việc tại bệnh viện Thanh Hòa.

Bởi vì nghiệp vụ xuất sắc mà được bổ nhiệm làm y tá trưởng, về sau được sắp xếp chuyên chăm sóc sức khỏe cho Thuyền Vương, từ đó tiến vào nhà họ Phó.

Nhưng mà, sau khi Báo về quê quán của y tá Giang điều tra thì lại được biết, y tá Giang thật sự thực ra đã chết từ lâu rồi.

– Cô Giang này vốn xuất thân từ một gia đình tiểu tư sản khá giả, rất được cưng chiều, nhưng về sau cha mẹ cô ta qua đời, cô ta phải nhờ đến sự giúp đỡ của một người chú trong ngành y ở địa phương.

Bởi vì được đi học mấy năm, không muốn lập gia đình một cách qua loa, người chú trong tộc của cô ta nghe nói có một trường y tá ở kinh sư tuyển nữ sinh, sau khi tốt nghiệp liền có thể tự lập, vì thế đã sắp xếp cho cô ta đến đó học.

Nhưng rất không may là, trên đường đi kinh sư cô ta bị bệnh chết, được một người tốt bụng chôn cất cho, cũng thông báo tin tức cho người thân cô ta ở quê nhà.

Về phía người trong tộc cô ta, cuộc sống của cô ta đã kết thúc rồi, nhưng họ không biết là có người lại tiếp tục giả mạo cô ta đi học, chiếm dụng thân phận của cô ta.

– Em hiểu rồi! Tiếp đó anh nghĩ ngay đến Kimura?

Hạ Hán Chử gật đầu:

– Đúng vậy.

Nếu thân phận của cô Giang này là giả, vậy thì Kimura sắp xếp cô ta vào nhà họ Phó đương nhiên là có liên quan.

Sau đó anh đã tiến hành bí mật điều tra chi tiết về Kimura.

Thành thật mà nói, ban đầu điều tra cũng không thuận lợi.

Thân phận của Kimura là học giả kiêm viện trưởng bệnh viện, tìm không thấy chút sơ hở nào.

Cho đến trước đó không lâu, anh phát hiện ông ta đang bí mật lui tới với hội xã Đông Dã, cuộc điều tra đến lúc này mới có đột phát, tìm hiểu nguồn gốc, phát hiện ông ta có quan hệ đến vị Hoành Xuyên mà anh đã kể với em lúc nãy.

– Hội xã Đông Dã? Đó là công ty của Nhật Bản ạ?

Tô Tuyết Chí đương nhiên biết cái tên này.

Hàng nhập khẩu từ công ty thương mại Nhật Bản này hiện đang ở khắp mọi nơi trên phố phường.

– Đúng vậy.

Nhưng đây là hội xã, không phải là công ty bình thường, nó là một trong những tập đoàn kinh tế lớn nhất của Nhật Bản.

Gia tộc Đông Dã chẳng những là môn phiệt quý tộc nổi danh, hơn nữa còn có bối cảnh quân đội.

Hội xã gia tộc này rất nhiều năm trước đã từ quân đội Nhật Bản tiến vào Trung Quốc, lợi dụng các loại bất bình đẳng khác nhau để hoạt động kinh doanh, với các chi nhánh trải rộng trên toàn quốc, hoạt động kinh doanh liên quan đến tất cả các lĩnh vực như quặng mỏ đường sắt, điện lực giao thông, lương thực muối sắt…Không chỗ nào là không nhúng tay vào.

Láng giềng phía đông này của chúng ta lòng lang dạ thú, từ lâu đã có âm mưu dã tâm lớn rồi.

Mục đích của họ là kiểm soát hoàn toàn huyết mạch kinh tế của chúng ta, cướp đoạt tài nguyên, sử dụng hành vi xâm lược về kinh tế phối hợp với hành vi xâm lược về quân sự …

– Em hiểu rồi!

Tô Tuyết Chí bừng tỉnh ngộ, kích động kêu lên.

– Kimura tiếp cận Phó Minh Thành là vì sản nghiệp của nhà họ Phó, muốn biến Phó thị trở thành công cụ đắc lực để họ tiến hành từng bước khống chế và xâm lược về kinh tế.

Hạ Hán Chử gật đầu tán thưởng cô.

– Đúng thế.

Cho nên ông ta trăm phương ngàn kế kết giao với nhà họ Phó, nhận được sự tín nhiệm của Phó Minh Thành, sau đó gϊếŧ chết Phó Kiện Sinh, thúc đẩy Phó Minh Thành thuận lợi tiếp nhận và quản lý Phó thị.

Trước kia Tô Tuyết Chí từng từ chỗ Phó Minh Thành nhắc đến tình bạn giữa anh và Kimura được bắt đầu vào nhiều năm trước khi anh đi du học tại Nhật Bản.

Một âm mưu được thiết lập từ rất lâu, kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng xuất kích, áp dụng kế hoạch, thuận lợi đắc thủ.

Hiện tại nghĩ đến Kimura một lần nữa, Tô Tuyết Chí bất giấc nảy sinh cảm giác sợ hãi đối với người này.

Ngoại trừ sự ngụy trang của ông ta, thì tâm cơ thâm sâu và sự nhẫn nại sâu sắc như vậy thật sự nằm ngoài tầm với của mọi người.

Lại nghĩ một chút, người thầy kiêm cấp trên của Kimura kia tiêu hao năng lượng ba mươi năm để làm một việc, chỉ có hơn chứ không kém.

Đây là một đám kẻ địch cực kỳ đáng sợ.

Với quy mô kinh tế và tầm ảnh hưởng của gia tộc họ Phó, nếu quả thực Phó Minh Thành âm thầm câu kết với Kimura, đứng về phía ông ta, hoặc là bị ông ta khống chế, hậu quả như vậy không khác gì một thảm họa cho nền công nghiệp quốc gia vốn đã khó khăn.

Cô nhớ đến dáng vẻ tối nay của Phó Minh Thành, bất giác thấy lo lắng.

Hạ Hán Chử vẫn luôn quan sát tâm trạng của cô, giang tay ra ôm lấy cô, kéo vào lòng mình.

– Em đừng lo lắng quá.

Theo như kết quả điều tra trước mắt thì không loại trừ khả năng Phó Minh Thành liên kết với Kimura.

Nhưng đây chỉ là một khả năng mà thôi.

Chuyện này cứ để đó đã.

Hiện tại anh lo nhất là bọn họ có lẽ đã để mắt đến phòng thí nghiệm của em.

– Với thân phận và sự chuyên nghiệp của Kimura, không thể nào không điều tra phòng thí nghiệm của em.

Vụ hỏa hoạn của tòa thí nghiệm cùng với sự mất tích của người bạn học bọn em tám chín mươi phần trăm là ông ta làm.

Tối nay Phó Minh Thành tìm em, anh cho rằng có liên quan đến cái này.

Nhưng vừa rồi nghe em nói, anh nghĩ thái độ của anh ta có lẽ đang dao động…

Anh dừng lại, vén mái tóc ngắn và cứng của cô gái nhỏ trong ngực ra, dùng cằm âu yếm cọ nhẹ lên vầng trán trơn bóng của cô.

Tô Tuyết Chí bị cằm anh cọ vào ngưa ngứa, muốn tránh đi, nhưng biết anh đang suy nghĩ thì không dám làm ảnh hưởng đến anh, đành phải nén chịu, ngoan ngoãn mặc cho anh vừa ôm vừa cọ mình.

Qua một hồi lâu, cuối cùng cô nghe anh lên tiếng tiếp:

– Bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ phái thêm người để tăng cường canh giữ ở chỗ bọn em làm việc, đảm bảo an toàn của toàn bộ khu thí nghiệm nơi đó, bao gồm cả sự an toàn của mấy người tiến sĩ Dư nữa.

Em đi đâu cũng phải báo lại.

Cũng từ ngày mai, anh để Đinh Xuân Sơn đi theo em, cậu ta sẽ chuyên trách bảo vệ em.

Về phần Phó Minh Thành…

Tô Tuyết Chí ngửa đầu nhìn anh.

Anh cúi xuống lườm cô một cái.

– Em yên tâm, giao cho anh đi.

Ngày mai anh tìm anh ta, thăm dò anh ta trước đã.

Anh sắp xếp rất chu đáo.

Mà hiện tại cho thấy cũng chỉ làm như thế thôi.

Cô gật đầu:

– Được ạ.

Nhưng anh tuyệt đối không được tự ý nhận định Phó Minh Thành đã liên kết với Kimura đó.

Cảm giác của em cho thấy thầy ấy không phải người như vậy…

Anh không nói gì, nhìn cô rất lâu.

Giọng cô càng lúc càng nhỏ, cuối cùng biến mất, tránh ra khỏi l*иg ngực anh, ngồi dậy.

– Anh nhìn em thế làm gì? Lần trước anh không ở đây, em sốt ruột chế thuốc cứu Long Vương, thầy ấy giúp em rất nhiều.

Em hy vọng thầy ấy đều tốt, có gì không đúng ạ?

– Không…Không có gì không đúng cả…Rất đúng, Tô tiểu thư nói gì thì đều đúng…

Đôi mắt Hạ Hán Chử dịch nghiêng xuống dưới, tay đặt lên chiếc đùi trắng mịn của cô bị lộ ra khỏi vạt áo sơ mi, chậm rãi vuốt lên trên, trong miệng vừa nói chuyện, khi sắp tới nơi mềm mại kia thì bị cô hất tay ra.

– Ngày mai còn có việc làm, em thấy anh cũng mệt rồi, anh tranh thủ ngủ sớm đi.

Anh liền dứt khoát nhào tới, đặt cô dưới cơ thể mình, một tay giữ chặt cô, ngăn cô giãy dụa phản kháng, một tay khác với lên tắt đèn ngủ, dường như lại ngậm một thứ gì đó trong miệng, đáp lại đứt quãng:

– …Được, vậy em ngủ với anh…

Đèn tắt.

Trong phòng lại có động tĩnh, lúc cao lúc thấp, đứt quãng, mãi sau, cuối cùng mới hoàn toàn yên tĩnh trở lại.

Hạ Hán Chử thật sự khá mệt, thể lực lại tiêu hao hết trên người cô gái nhỏ, cuối cùng anh ôm cô ngủ thϊếp đi.

Lúc anh tỉnh lại, mở mắt ra phát hiện trời đã sáng choang, có vẻ như đã sáu hoặc bảy giờ sáng.

Không thấy cô đâu cả.

Bên gối trống không.

Trên giường chỉ còn lại có một mình anh.

Tim anh hẫng lên một cái đầy hoảng loạn, vén chăn nhảy xuống giường, quáng quàng mặc quần vào, đang định chạy xuống, quay đầu, bắt gặp cô vẫn còn ở đó.

Một mảnh rèm cửa sổ màu trắng đang nhẹ nhàng lay động theo làn gió sớm mai.

Sau tấm rèm, mái tóc ngắn bù xù của cô lộ ra, trên người mặc áo sơ mi của anh, đi chân không, ngồi co lại trên một cái ghế ở sân thượng, mặt đưa về hướng nắng sớm phía đông, như đang tập trung suy nghĩ gì đó.

Hạ Hán Chử thở hắt ra nhẹ nhõm, kéo rèm cửa sổ ra, đi đến sân thượng, ôm lấy cô, đưa về lại giường.

Mặc dù là mùa hè, nhưng trước khi mặt trời mọc, không khí vùng ngoại ô vẫn mang theo chút mát mẻ se se lạnh.

Anh chạm tay vào chân cô, thấy hơi lạnh, vừa hay đang không vui, liền trách cô:

– Sao em lại một mình ra kia ngồi? Em đang nghĩ gì thế?

Tô Tuyết Chí nằm trên gối, nhìn anh định trả lời, bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Tiếng gõ đó mang theo chút do dự, gõ xong lại thôi.

Hạ Hán Chử nhìn ra hướng cửa, kéo chăn phủ hoàn toàn lên Tô Tuyết Chí, anh mặc quần áo lên đi ra mở cửa.

Đinh Xuân Sơn đang đứng ở hành lang cách cửa năm sáu bước, hơi hơi nghiêng người, nhìn anh một cái, đôi mắt dịch chuyển thật nhanh đến vạt áo vẫn đang tuột ra khỏi lưng quần của anh, sau đó vội chuyển sang nhìn chằm chằm bức tường đối diện hành lang, dùng giọng có vẻ rất bình tĩnh nói:

– Tư lệnh, vừa rồi Phó Minh Thành gọi điện tới đây, nói là muốn gặp mặt anh, hỏi anh lúc nào thì gặp được..