Khoảnh khắc nhìn thấy Phó Minh Thành, Tô Tuyết Chí ngây người, nhanh chóng lục lại trí nhớ, cuối cùng xác định, cô của trước kia chỉ có tình cảm đơn phương với người đàn ông này mà thôi, chưa từng thổ lộ với anh, mà người ta cũng không biết mình là con gái, càng không biết cô từng vì yêu thầm anh mà về nhà gây náo loạn một trận.
Cô yên tâm xuống.
Như vậy thì tốt, chưa xảy ra chuyện gì cả, vậy thì cũng sẽ không phải xấu hổ.
Cô dừng lại, nở nụ cười, gật đầu với anh, chào một câu Phó tiên sinh.
Phó Minh Thành dường như cũng đã khẳng định. Anh nói vài câu với mấy học viên, học viên đi rồi, anh bước nhanh đến trước mặt cô.
– Tô Tuyết Chí, đúng là em rồi. Vừa rồi thầy còn tưởng là nhìn nhầm cơ. Sao em lại đến đây?
Nói xong, anh quay đầu trở lại nhìn học viên đi qua đi lại, bỗng hiểu ra.
– Em chuyển trường tới đây à?
Tô Tuyết Chí gật đầu:
– Vâng ạ, bắt đầu học kỳ này em sẽ tiếp tục học ở đây, vào khoa chính quy ạ.
Nghe là khoa chính quy, Phó Minh Thành có lẽ khá bất ngờ nhưng lại mau chóng như hiểu ra, thần sắc khôi phục bình thường, cũng không nói thêm gì, chỉ gật gật đầu:
– Thật khéo, học kỳ này tôi cũng nhận được sự đề cử của một thầy giáo mới có cơ hội đến đây đảm nhiệm vị trí trợ giảng cho hiệu trưởng. Tôi vẫn luôn kính trọng hiệu trưởng, cho nên rất vinh dự khi được mời đến đây. Tôi dạy môn giải phẫu sinh lý học, tình cờ là, tôi trợ giảng cho hiệu trưởng dạy khoa chính quy của năm học này.
Anh dùng ánh mắt hơi phức tạp nhìn cô, ngừng một chút.
– Tô Tuyết Chí, môn giải phẫu ở trường y tại tỉnh lỵ sơ sài không chuyên sâu, khó tránh khỏi ảnh hưởng đến thành tích của em. Nhưng nơi này thì khác. Mọi công sức đều sẽ được đền đáp, tôi tin em nhất định sẽ học tốt. Về sau nếu có gì khó khăn trong việc học thì cứ tìm tôi.
Anh nói sơ sài không chuyên sâu, ý là ở tỉnh lỵ bảo thủ, công chúng và dư luận nói chung phản đối giải phẫu cơ thể con người, các trường y rất khó có được tiêu bản để giảng dạy, chỉ có thể dùng các mô hình mua từ nước ngoài để tháo rời và mô phỏng để dạy học.
Đây rõ ràng là một sự cổ vũ khích lệ cô.
Tô Tuyết Chí vâng dạ, cảm ơn anh.
Phó Minh Thành gật gật đầu, mỉm cười:
– Chúng ta là thầy trò, đây là cơ hội hiếm có, em không cần phải khách sáo gì.
Hai người đang nói chuyện thì bắt gặp Trang Điền Thân vừa đi gặp người quen xong quay ra, nhìn thấy Phó Minh Thành thì ồ lên, bước nhanh tới, giọng điệu thân thiết:
– Minh Thành à, cháu về Thiên Thành khi nào vậy, sao chú lại không biết nhỉ. Tháng trước vừa gặp bố cháu trong Bộ, khi ấy có nhắc đến cháu, nói cháu vẫn đang nhiều vướng bận lắm. Không ngờ cháu đã trở về rồi. Tốt quá rồi, cháu quay về, bố cháu chắc mừng lắm.
Phó Minh Thành mỉm cười, chào một tiếng bác, dường như cũng không tiếp tục đề tài này thêm nữa, chỉ gật đầu với Trang Điền Thân và Tô Tuyết Chí, nói mình đang có việc, sau đó xin phép đi trước.
Phó Minh Thành đi xa rồi, Trang Điền Thân thở dài, hạ thấp giọng nói:
– Tô thiếu gia biết cậu ta à, con trai út của Thuyền vương nhà họ Phó đó. Tuấn tú lịch sự, du học Đông Dương, không có gì để bàn cãi, chỉ tiếc là con riêng, trêи có người anh cả, nghe nói phu nhân rất không thích cậu ta, quan hệ anh em trong nhà cũng không mấy hòa thuận. Nhưng cũng may cậu ấy lại được Phó tiên sinh rất yêu quý, cũng coi như may mắn trong bất hạnh.
Tô Tuyết Chí nhớ rõ lúc đi học trường y ở tỉnh lỵ từng có lời đồn, nói anh xuất thân con nhà giàu phương Bắc. Cho nên hiện tại nghe nói về anh như vậy cô cũng không bất ngờ, chỉ chăm chú nghe Trang Điền Thân giới thiệu, nhìn theo bóng dáng đã đi xa dần kia. Khi ngẩng lên, thấy trước cổng trường, Diệp Hiền Tề cùng Tô Trung đang ở ngoài, hai người đang nhìn đến bên này.
Diệp Hiền Tề hình như đã nhìn thấy cô rồi, thấy cô đi tới thì nháy mắt với cô mấy cái.
Tô Tuyết Chí đoán anh họ vừa nãy cũng đã thấy mình đứng nói chuyện với Phó Minh Thành, không quên chuyện điều tra lúc trước, giờ mới biểu lộ thái độ bỡn cợt như thế với mình.
Cô lườm anh ta một cái, đi theo Trang Điền Thân ra cổng trường.
Tô Trung đã đợi nửa ngày rồi, tuy thấy vị cậu họ nhà họ Hạ kia đảm bảo nữ thiếu gia thuận lợi nhập học, nhưng đợi lâu rồi mà không thấy cô ra, chung quy không yên tâm chút nào. Giờ phút này người đã ra rồi, không cần ông hỏi, Trang Điền Thân đã cười khà khà chúc mừng ông, ông liền hiểu, việc đã thành công rồi.
Trang Điền Thân nói:
– Bài kiểm tra nhập học của Tô thiếu gia đạt điểm rất cao, được chấm điểm A ngay tại chỗ, thật đúng là người trẻ tuổi tài cao, cả tôi cũng thấy nở mày nở mặt.
Tô Trung vui vẻ ra mặt, liên tục cảm ơn ông ấy, lại hỏi chút về việc khai giảng, mấy người về nhà trước, chuẩn bị cho buổi khai giảng sắp tới.
Thời gian khai giảng là ba ngày sau. Trước đó một ngày Tô Tuyết Chí đã dọn vào ký túc xá để ở. Tô Trung sợ nữ thiếu gia một mình ứng phó không xuể, chẳng màng Tô Tuyết Chí khuyên can đã đi tìm vị giám thị Lý Hồng Hi kia, được cho phép rồi, ngày hôm đó đưa Tô Tuyết Chí vào ký túc xá.
Chỗ cô ở trong khu ký túc hai tầng, được đặc biệt xếp một căn phòng phụ. Phòng bên cạnh là một thư ký đã có gia đình của Cục quân y Lục Quân bộ, tên là Lục Định Quốc, chuẩn bị thăng chức lên trưởng khoa nên đến đây để bồi dưỡng nâng cao nửa năm để lấy bằng cử nhân khoa chính quy.
Phòng tiếp nữa, nghe nói là học viên khoa phổ thông năm 3 đã giành được thành tích cao nhất được vào thẳng khoa chính quy, tên là Cao Bình Sinh. Bởi thành tích quá xuất sắc, muốn chuyên tâm học tập, không muốn sống ở khu ký túc tập thể bị ảnh hưởng đến việc nghiên cứu, cho nên nên năm học này, anh ta xin được chuyển đến khu ký túc đơn này.
Tô Trung vì muốn giúp nữ thiếu gia tạo quan hệ tốt với “hàng xóm” vừa hay thấy hai người đó đều ở đây liền gõ cửa, dâng lên chút lá trà và đồ ăn mình mang tới, nói thiếu gia nhà mình mới tới, ngày sau mong được bạn bè quan tâm nhiều hơn.
Cao Bình Sinh hơi cao gầy, ít nói, thái độ khá lạnh nhạt, dáng vẻ vẻ như không muốn nhận quà, còn Lục Định Quốc ở phòng sát cạnh thì lại vô cùng niềm nở nhiệt tình, cười tươi nhận quà, còn trò chuyện đôi câu với Tô Trung.
Đối diện với khu ký túc xá này chính là khu tập thể dành cho giáo viên của trường. Tô Trung được biết một giáo viên trường y tại tỉnh nơi nữ thiếu gia học vừa khéo cũng chuyển về đây tiếp tục dạy học, sắp xếp ổn định đâu vào đấy cho thiếu gia nhà mình xong rồi thì ông liền sang bên đối diện tìm người ta để chào hỏi. Đối phương vô cùng ôn hòa lịch sự, hứa sẽ quan tâm chú ý tới thiếu gia nhà mình, bấy giờ Tô Trung mới thấy yên tâm.
Ngày mai là ngày chính thức khai giảng, Tô Tuyết Chí tiễn chú Trung về, cô không về theo ông mà ở lại trường.
Tối đến, cô nghiên cứu thời khóa biểu của chương trình học kỳ dưới ánh đèn, không cảm thấy nhẹ nhàng chút nào.
Các khóa học chuyên môn bắt buộc cho học kỳ này bao gồm giải phẫu, sinh lý học, vi trùng học, chẩn bệnh học v.v.., với cô mà nói đây không phải vấn đề lớn. Làm cho cô cảm thấy nặng nề chính là nội dung có liên quan đến quân y. Cô cần phải học quân trận vệ sinh học, quân trận phòng dịch học, dã chiến vệ sinh cần vụ học, chiến thuật học, địa hình học, ngoài ra, còn có một môn công pháp quốc tế, tên gọi hiện nay là Điều ước Hồng Thập hội của Hồng Thập Tự hội.
Ngoài những môn bắt buộc này thì còn có những môn học tự chọn.
Sau khi so sánh một số chương trình học tự chọn, cô quyết định học tiếng Đức.
Trước đây cô từng học tiếng Anh và tiếng Latin, trình độ cũng tàm tạm, nhưng chưa từng học tiếng Đức. Mà hiện tại, sách giáo khoa chuyên sâu mà trường chọn dùng hầu hết là hệ tiếng Đức, nhiều sinh viên khoa phổ thông cũng đã bắt đầu học tiếng Đức.
Cô cần phải bổ túc ngay.
Ngoài ra, cô còn phải học một lớp cưỡi ngựa lẽ ra ra phải học năm đầu tiên.
Tô Tuyết Chí đột nhiên cảm thấy rất áp lực, cảm giác học tập nghiên cứu trước đây lại tràn về.
Đang đọc, Lục Định Quốc ở gian bên tới gõ cửa, cười tươi đưa cho cô một túi lưới cam, nói là vừa tranh thủ về nhà, mang từ nhà lên.
Tô Tuyết Chí niềm nở mời anh ta ngồi.
Lục Định Quốc nhìn thời gian biểu chương trình học để trêи bàn, than thở, nói đây không phải cuộc sống của con người, anh ta không học hành đến nơi đến chốn, bằng cấp không đủ, không thể thăng chức, cho nên mới phải quay lại trường tham gia bồi dưỡng nâng cao lấy bằng chính quy. Lại hâm mộ Tô Tuyết Chí tuổi trẻ, trong nhà có tiền, không cần phải lo lắng đến tiền đồ tương lai, còn nói bản thân không thể chuyên tâm vào việc học, sợ nhỡ đâu thành tích quá yếu sẽ ảnh hưởng đến việc thăng chức, rồi còn phàn nàn trong nhà phải nuôi một bà vợ và hai đứa con, đồng lương thì quá còm cõi, tháng nào cũng phải giật gấu vá vai, đau đầu nhức óc.
Tô Tuyết Chí an ủi anh ta. Trò chuyện đôi câu, Lục Định Quốc như nhớ ra gì đó, hưng phấn hẳn lên, hỏi cô:
– Tiểu Tô, cậu có biết vì sao lễ khai giảng ngày mai phải dời sang tận nửa tháng sau không?
Tô Tuyết Chí dĩ nhiên không biết, lắc đầu.
Lục Định Quốc nhìn hướng cửa sổ, thấy không có ai, bấy giờ mới đè thấp giọng xuống, ra vẻ thần bí nói cho cô biết, kế hoạch ban đầu là Đốc bạn, Thị trưởng cùng với Tư lệnh Bộ tư lệnh vệ thú mới nhậm chức đồng thời có mặt tham gia vào buổi lễ khai giảng ngày mai, nhưng không biết vì sao, Tư lệnh vệ thú có việc trì hoãn, chưa đi nhậm chức, tới hiện tại rồi mà người vẫn còn chưa đến Thiên Thành, Cục trưởng Cục quân y vì thế đã đề nghị rời lại lễ khai giảng, đợi khách quý tới đông đủ rồi thì hẵng tổ chức.
Trường quân y trực thuộc quản lý của Cục quân y, lãnh đạo đã nói như vậy, trường nói không được không? Vì thế mà hoãn lại, giờ đang chờ vị Tư lệnh kia đến nhận chức, đến lúc đó mới tổ chức.
– Chỉ là một buổi lễ khai giảng thôi, cậu biết những người đó vì sao phải tới không? – Lục Định Quốc lại hỏi cô.
Tô Tuyết Chí mù mịt lắc đầu.
Cô thật sự không biết.
Lục Định Quốc lộ vẻ đắc ý, lại lần nữa hạ thấp giọng:
– Nhân tài học y quý giá đó! Có biết không, quân đội nước ngoài rất coi trọng quân y. Phe phái nào cũng muốn nhúng tay vào trường quân y, hy vọng làm việc cho mình. Cho nên, hoặc là đều không tới, mà tới, dĩ nhiên mọi người phải tới cùng nhau rồi.
– Hiểu chưa? – Lục Định Quốc hỏi.
Tô Tuyết Chí vẫn không mấy hiểu tầng quan hệ trong đó, nhưng cảm thấy, mấy người kia như là tranh giành nhau, đều muốn nắm trường quân y vào trong tay mình, vì thế ậm ừ, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
– Tiểu Tô, tôi nói này, trong này ẩn chứa nhiều chuyện sâu xa, về sau cậu sẽ hiểu thôi.
– Không biết vị Tư lệnh kia là ai nhỉ, đến giờ tôi vẫn chưa hỏi thăm được tí tin tức nào cả…
Cuối cùng Lục Định Quốc còn than một tiếng, có vẻ như vô cùng hiếu kỳ.