Toàn bộ phủ công chúa vì đạo lệnh này mà trở tay không kịp, ý chí đình trệ, Hạc Ngữ tay cầm thánh chỉ xoay người liền đi ra cửa, nàng muốn vào cung hỏi cho minh bạch.
Vào cung, Hạc Ngữ lại không gặp được vị Mẫu hậu vẫn luôn cưng chiều nàng.
Cô cô bên người Hoàng Hậu thấy nàng tới bèn uyển chuyển truyền đạt ý tứ của bà.
Dù nàng là công chúa, thành thân đã ba năm có lẻ, không đi gặp phu quân, chuyện này không hợp quy củ. Cũng bởi vì nàng là công chúa, cho nên càng nên làm tấm gương sáng cho thiên hạ, không thể tùy hứng làm bậy.
Hạc Ngữ đứng tại chỗ, trong tay còn siết chặt cuốn thánh chỉ kia, đầu ngón tay xanh nhạt vì dung sức quá mức, lúc này đã trở nên trắng bệch: "Từ cô cô.” Nàng gọi người trước mặt, “Tại sao?”
Nàng không hiểu.
Hạc Ngữ thu hồi suy nghĩ, nghe Trân Châu nói, ánh mắt nhìn thoáng qua con diều liền thu hồi tầm mắt.
“Không đi.” Nàng nhợt nhạt nhíu mày, gió xuân bên ngoài có thể cuốn cát vàng lên. Thổi tới trên mặt, vô cùng đau đớn.
Hạc Ngữ vừa nói xong, liền cảm thấy giọng nói có chút khó chịu, nàng duỗi tay ra không trung.
Ngồi đối diện Trân Châu cũng là tỳ nữ hầu hạ Hạc Ngữ từ nhỏ, tên là Mã Não.
Mã Não thấy động tác của công chúa nhà mình, nhanh tay cầm lấy ấm trà thượng hạng, rót trà cẩn thận, đặt trong tay Hạc Ngữ.
Tiểu công chúa được nuông chiều mà lớn lên, đôi tay kia trắng trẻo, thon dài như cọng hành. Bàn tay tinh tế, mềm mại không xương. Quý nữ lớn lên trong vàng son nhung lụa, ngay mà tư thế thưởng trà bình thường cũng làm người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui.
Trà Minh Tiền, tư vị thanh đạm, dư âm kéo dài.
Một ngụm trà ngon làm tâm tình Hạc Ngữ tốt hơn chút, nàng ăn, mặc, ở, đi lại không gì không tốt, trời sinh phú quý trong ổ phượng hoàng, cả người kiều quý không chịu được.
Mặc dù lần này vội vàng xuất kinh, tuy nói là Hoàng Hậu ép nàng đi, nhưng người trong cung cũng không dám khắt khe với vị đích công chúa Đại Nghiệp này. Đi cùng Hạc Ngữ là một đội xe ngựa, trăm người theo hầu. Không chỉ có hộ vệ phủ Công chúa, còn có toàn bộ đầu bếp nổi tiếng nhất đương thời, tú nương tay nghề tinh vi nhất.
Nhưng vẻ mặt tươi cười của nàng không giữ được lâu, bên ngoài xe ngựa bỗng nhiên truyền đến một trận ầm ĩ, cùng lúc đó, mấy con ngựa kéo xe cũng vì biến cố bên ngoài mà cất vó hí vang. Hạc Ngữ chưa kịp bắt bẻ, thân hình đột nhiên ngã quỵ, bàn trà nước nhỏ cũng lảo đảo, đầu nàng đập mạnh vào cạnh gỗ xe ngựa, một trận hoa mắt váng đầu ập tới.
“Điện hạ!” Trân Châu cùng Mã Não kinh hô ra tiếng, trái phải nâng Hạc Ngữ lên, “Điện hạ không sao chứ? Có thương tích chỗ nào không?”
Hạc Ngữ khôi phục tinh thần, khuôn mặt nhăn lại, còn chưa kịp nói gì, liền nghe thấy thanh âʍ ɦộ vệ canh giữ bên ngoài xe ngựa nàng vững vàng truyền đến:
“Thỉnh điện hạ ở trong xe, không cần ra ngoài, bên ngoài có bọn cướp không biết trời cao đất dày, đợi thuộc hạ giải quyết xong sẽ thỉnh điện hạ định đoạt.”
Hạc Ngữ “Ân” một tiếng liền ngồi trở lại vị trí ban đầu.
Một đường đi này của nàng, chưa từng gặp qua tặc phỉ. Chưa nói các nàng người đông thế mạnh, chỉ cần đến một địa phương nào đó, quan viên sớm đã nhận được công văn từ thượng kinh, chuẩn bị hộ tống đoàn người Hạc Ngữ. Có hộ vệ phủ Công chúa, lại thêm quan binh, dù có là tặc phỉ, nhìn thấy đội ngữ bọn họ cũng chỉ đành lui bước.
Lại không ngờ, tới địa giới Mạc Bắc lại gặp được một đám không muốn sống.