Đám hoàng tử lần đầu được tiếp xúc với ảnh vệ trong truyền thuyết, không khỏi nhảy nhót hoan hô.
“Ảnh vệ a! Hắn chính là ảnh vệ!”
“Thật sao thật sao? Để ta xem với, oa, tay hắn ấm nha!”
“Xem này, hắn có thể cười a, hơn nữa cười rộ lên thật đẹp mắt!”
“Ác ha ha, cằm sờ vào cũng ấm, là người thật đó!”
“Uy, ảnh vệ, ngươi tên là gì?”
“Hắn không trả lời! Vì sao vậy?”
…
Phó Thư khóc không ra nước mắt, hay tay của y vị mấy hoàng tử hết sờ lại nhéo, cả khuôn mặt cũng bị đánh lén liên tục. Đồng thời, y còn cảm nhận được từ đủ các góc bắn tới một loạt những ánh mắt khinh bỉ, hận không có cái lỗ nào để chui vào!
Y liếc mắt nhìn Phúc thân vương, hắn ngây ngô nhìn y. Phúc thân vương năm nay tám tuổi, trông bộ dáng nhỏ hơn tuổi thật, phấn điêu ngọc trác, đôi mắt to lấp lánh lấp lánh, lại nghĩ tới tình trạng của hắn, Phó Thư liền cảm thấy thương yêu. Mấy vị hoàng tử đều nhỏ tuổi hơn hắn, nhưng đều nghịch ngợm khi dễ hắn, tiếc rằng chuyện này ảnh vệ không được phép can thiệp. Y chỉ có thể thầm tức giận, vì chủ nhân cảm thấy bất công.
Lại liếc mắt nhìn mấy vị hoàng tử, đại hoàng tử sáu tuổi, nhị hoàng tử năm tuổi, tam hoàng tử bốn tuổi, ngũ hoàng tử hai tuổi. Trừ nhị hoàng tử, ba người còn lại đều do hoàng hậu sinh ra, ngoài ra còn có một tứ công chúa ba tuổi, được hoàng hậu mang theo bên người. Nghĩ tới việc chủ tử ngày ngày bị đám tiểu quỷ này khi dễ, Phó Thư thật rất muốn đứng về phe chính nghĩa, xả giận cho chủ tử, nhưng dù sao mình cũng là người trưởng thành, đối tượng là một đám tiểu thí đầu, ý nghĩ này chỉ lướt qua trong giây lát.
Đại hoàng tử thấy Phó Thư mặc kệ hắn, liền chỉ vào y, hỏi: “Ngươi là ảnh vệ của ai?”
Phó Thư nhìn về phía Phúc thân vương. Đại hoàng tử nhìn theo tầm mắt hắn, khinh bỉ sờ sờ đầu: “Nguyên lai là ảnh vệ của đầu đất.”
“Đầu đất?!” Phó Thư kinh hô.
Đại hoàng tử biết mình lỡ miệng, nhanh chóng bịt mồm lại.
Phó Thư xoay người lên cây, tiếp tục ẩn nấp, chỉ để loại cho đám hoàng tử một cái bóng lưng truyền thuyết.
Sau đó, y bị thập tứ giáo huấn tử tế, cho rằng y làm mất hết mặt mũi nhóm ảnh vệ. Phó Thư rất vô tội nói: “Người có lúc sai lầm, ngựa cũng có khi trượt chân thôi. Lão đại, lần sau ta nhất định tìm đúng chỗ mà nấp.”
Đêm khuya nguyệt hắc phong cao, Phó Thư vô thanh vô tức ẩn vào Triêu Phúc Cung, ngồi trên xà nhà tĩnh tọa. Đêm đã khuya, Phúc thân vương đã ngủ say, chỉ còn Hiếu Đức thái vương phi ngồi đầu giường, ôn nhu xoa đầu con. Phó Thư nhìn nàng rất nhiều lần, Hiếu Đức thái vương phi nhìn qua chỉ hơn hai mươi tuổi, có lẽ tuổi thật là khoảng ba mươi. Y cảm thấy nữ nhân này thật đáng thương, cho dù là ai cũng đều mong muốn con mình khỏe mạnh trưởng thành, mà Phúc thân vương ngây ngốc ngơ ngác lúc nào cũng chảy nước miếng quả thật giống như một khối lựu đạn hơi cay, y nhìn thấy còn không nhịn được cảm thấy xót lòng chứ đừng nói tới mẫu thân hắn.
Thái vương phi lau lệ nơi khóe mắt, đứng lên quát: “Ai ở trên xà nhà?”
Toi! Bị phát hiện rồi! Phó Thư không khỏi tự mắng mình vô dụng, nhưng nghe nói Vương phi là nữ trung hào kiệt, võ lâm cao thủ, mình có bị phát hiện cũng thường thôi. Y chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn không xuống, mà Thái vương phi đã chuẩn bị xuất thủ, trường tiên vung lên, tiên như một tia chớp đánh lại, quấn lấy cổ tay y. Phó Thư cố sức kẹp chân vào xà nhà, cùng Thái vương phi giằng co.
Động tĩnh lớn đánh thức Phúc thân vương, tiểu bằng hữu mơ mơ màng màng tỉnh lại, kêu lên: “Mẫu thân!”
Thái vương phi nghe vậy thu hồi trường tiên, Phó Thư lại ẩn vào bóng tối.
Chỉ thấy Phúc thân vương rất hiểu chuyện nói: “Mẫu thân, đó là ảnh vệ.”
Thái vương phi lúc này mới nhớ ra trong cung có loại người này, lại nhìn thoáng lên xà nhà, rồi xoay người lại ôn nhu xoa đầu Phúc thân vương: “Mẫu thân đã biết, Khiêm nhi ngoan, nằm xuống ngủ đi.”
Phúc thân vương cười ngọt ngào, lại ôm gối nằm xuống.
Thái vương phi ngồi ở đầu giường nhẹ giọng ru hắn, hát lên một khúc ca dao dân gian. Phó Thư nằm trên xà nhà nghe cũng ngáp ngáp, nhưng vẫn cố gắng chống mí mắt bảo hộ chủ nhân.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng y cũng không chống cự được sức cám dỗ của cơn buồn ngủ. Mãi tới khi trong lòng chợt nhói lên một cái mới bừng tỉnh lại.
Để đảm bảo an toàn của chủ nhân, y có bố trí cơ quan ngoài cửa cung, chỉ cần có người xâm nhập hoặc rời đi y sẽ cảm giác được. Chạy nhanh ra ngoài điện, đã thấy Thái vương phi ôm Phúc thân vương, hai người đang bị trận của y vây khốn.
Bóng của Thái vương phi bị kéo dài ra, hợp làm một với bóng của cổng điện, thân ảnh của Thái vương phi cũng bị định trụ, không thể động đậy.
Phó Thư băn khoăn không biết có nên xuất hiện không, nếu người ôm Phúc thân vương đi là thích khách thì y hẳn là nên xuất hiện, nhưng đối phương lại là Thái vương phi, cho nên y quả thật không rõ phải làm gì.
Đúng lúc này, Thái vương phi quát lớn: “Ảnh vệ, là ngươi giở trò quỷ?”
Phó Thư đi ra khỏi chỗ tối, cười nhạt: “Phải, Thái vương phi. Không biết tối muộn như vậy Thái vương phi ôm Phúc thân vương đi đâu?”
Thái vương phi hừ lạnh một cái: “Ta muốn mang con ta ra khỏi cung.”
Phó Thư giờ mới nhớ, thập tứ từng nói qua, Thái vương phi luôn muốn đưa Phúc thân vương đi, nhưng Thánh Thượng không cho phép, liền ra quyết định: “Tha thứ cho thuộc hạ không thể vâng mệnh. Khụ, Thái vương phi, xin giao Phúc thân vương cho thuộc hạ.”
Thái vương phi xoay người, hai mắt đẫm lệ. Phó Thư nhìn, sửng sốt đứng yên. Y cứ thấy nữ nhân khóc là không biết phải làm sao, huống chi lại là một người mẹ đang ôm con khóc trước mặt.
“Ta biết các ngươi chỉ nghe theo mệnh lệnh của hắn, nhưng là… Ta chỉ muốn mang con ta đi a, vì sao lại không thể? Ta chịu đủ rồi! Ta không muốn thấy Khiêm nhi bị khi dễ nữa, không muốn thấy hắn một người bơ vơ không chỗ dựa giữa chốn cung đình hiểm ác này! Hôm nay nếu ngươi muốn cản ta, vậy hãy gϊếŧ ta đi!”
Một lúc sau, y chạy tới chỗ thập tứ thỉnh tội, thiếu mỗi nước quỳ xuống khóc lóc: “Lão đại, ta thả người đi rồi.”
“Cái gì?” Một lúc sau thập tứ mới kịp phản ứng.
Phó Thư nói: “Ta để cho Thái vương phi mang Phúc thân vương đi.” Y không thể cự tuyệt yêu cầu của một người mẹ, y cũng đã chuẩn bị chạy trốn. Chính là, trước khi trốn, y vẫn muốn báo lại cho thập tứ biết.
Thập tứ nghe vậy kinh hãi, giơ tay đánh một chưởng lên vai Phó Thư, căm giận nói: “Ngươi lấy cái chết tạ tội với bệ hạ đi!”