Chương 3

Hạ Ninh chọn một cái cửa hàng đối diện với tòa nhà office building có 50 tầng, vừa lúc có cái tiệm lẩu cần chuyển nhượng, nhũng người làm việc văn phòng chắc không muốn tốn nhiều thời gian để ăn cái lẩu nhưng những nữ nhân viên văn phòng chắc chắn sẽ thích ăn trái cây đi!

Hạ Ninh quyết định thuê 4 năm, trước khi tốt nghiệp cứ mở cửa hàng bán trái cây này đi. Dù sao Hạ Ninh cũng không thiếu tiền, thời điểm hắn xuyên qua đã được bồi thường rất nhiều hoàng kim, châu báo ngọc thạch đều để ở trong không gian, chuyến đi này trừ bỏ tiền xe này nọ thì không tốn nhiều lắm. Hạ Ninh rất hài lòng rồi. Bất quá, những đồ vật kia không cần thiết thì không nên lấy ra, lấy ít thì có giải thích được, lấy quá nhiều lại không nói rõ được lai lịch của chúng. Người phụ trách đối với thế giới của nhân loại vẫn còn thiếu hiểu biết, cũng may cuối cũng không não tàn đưa cho hắn hiện sao.

Hạ Ninh làm xong thử tục thuê cửa hàng, lấy tên cửa hàng là " Quả quả quả". Làm cái biển hiệu viết bằng ba chữ kiểu dáng chữ trong phim hoạt hình chắc chắn có thể hấp dẫn ánh mắt các cô gái. Người hỏi vì sao lại chỉ suy xét đến phụ nữ, không biết tiền của phụ nữ là dễ kiếm nhất sao?

Cửa hàng mới khai trương liền hấp dẫn không ít khách hàng, trái cây của Hạ Ninh bán là trái cây tiến hóa, trái cây thường để vào không gian qua một đêm thì lấy ra bán, không gian trồng ra đồ vật không biết có tác dụng gì khác hay không nên hắn không dám lấy ra bán, sợ người có tâm theo dõi thì rất phiền phức.

Quả quả quả bán trái cây thơm ngon nhiều nước, mỹ vị rất nhanh liền có danh tiếng trong đám nhân viên văn phòng ở office building, người mà chưa có ăn được trái cây của " Quả quả quả" ngươi liền xong rồi.

Điều quan trọng phải nói ở đây là chủ cửa hàng bán trái cây là một thiếu niên tuấn mỹ nên luôn thu hút mấy cái nữ sắc lang đến mua nhiều thêm mấy loại trái cây. Hạ Ninh không có cân hàng để bán, chỉ bán ước chừng cân nặng. Nói trắng ra là Hạ Ninh ngại phiền phức nên không thèm mua cân.

*********************************************ta là dãy phân cách đây*****************************************

“Biểu ca, ngươi ăn thử quả táo này xem , hương vị thật tuyệt vời , trách không được nhiều người mua như vậy, một chút nữa ta lại đi mua thêm mấy quả cam.” Lăng Phi vừa nói vừa đi vào, trong tay xách theo cái túi giấy. “Lâm đại ca ngươi cũng ở đây hả, mau ăn táo ta mua nè.” Cố Hủ đỡ trán, biểu đệ này của hắn tính tình hoạt bát đến lợi hại, biểu ca Lăng Tiêu của hắn tính tính rất tốt, tại sao đến Lăng Phi lại bị đột biết gen như thế này?

Lâm Mạch cười cười, cầm lấy một quả táo cắn một cái. “Ngô, ăn rất ngon.” Lăng Phi đắc ý dào dạt. “Ngươi chạy tới tìm ta có việc gì ?” Cố Hủ cầm lấy một quả táo chùi chùi.



" Cũng không có việc gì lớn, mẹ đẻ của tẩu tử nhà ta thật là phiền ta muốn chết" " Ngươi nói đi, người đối với Tô Liên Nguyệt rốt cuộc có ý tưởng gì không hãy cho một câu trả lời chắc chắn đi" Lăng Phi tỏ vẻ bắt đắc dĩ :" Biểu ca, có phải ngươi thích đàn ông không, nếu đúng thì phải nhanh đi nói cho cô cô biết a!" Lâm Mạch cũng trêu đùa : " Đúng rồi, hắn chín là thích đàn ông rồi ". Cố Hủ chê cười bộ dáng thê nô của Lâm Mạch, còn chưa có đeo đuổi được người ta đâu đã thê xướng phu tùy, phỏng chừng tâm tư nhỏ này của Lâm Mạch đều bị mọi người nhìn ra chỉ trừ Lăng Phi. Ngô, quả táo đúng là ngon thật.

" Đúng rồi, không thì biểu ca ngươi tìm một người đàn ông thử trước xem cảm giác thế nào đi"

Cố hủ cảm thấy thật bực bội, hắn chỉ mới 32 tuổi, đừng có làm như hắn già lắm rồi mà vẫn chưa cưới được vợ. Nếu thật sự tìm không được người hợp ý thì cưới Tô Liên Nguyệt cũng không sao, dù sao không thích thì cưới ai cũng giống nhau thôi. " Đúng rồi, biểu ca ngươi xem chủ cửa hàng này như thế nào?" Lăng Phi cười hề hề lấy ra điện thoại di động, đây là ảnh hắn đã nhờ một cô gái mua trái cây trong của hàng chụp dùm hắn và chủ cửa hàng bán trái cây.

Lăng Phi đem điện thoại đưa đến trước mặt Cố Hủ, trong ảnh là Lăng Phi và một thiếu niên đứng song song, giơ tay chữ V, thiếu niên tuấn mỹ kia bắt đắc dĩ nhìn vào màn ảnh.

Thiếu niên có chiều cao ngang bằng Lăng Phi, khoảng hơn 1m8, dáng người thon dài, làng da trắng nõn hồng hào, tóc tơ nhỏ vụn ở trên cái trán trơn bóng, một đôi mắt đào hoa mang theo ý cười, cái mũi cao thẳng nhỏ nhắn, đôi môi phấn nộn hơi hơi nhếch lên. Cậu xinh đẹp như nhân vật trong tranh.

" Biểu ca ơi!" Lăng Phi quơ quơ tay trước mặt Cố Hủ. " Đừng nói là ngươi thật sự coi trọng người ta đi!" " Đừng nghe biểu ca, người ta mới 18 tuổi a, mới vừa vào đai học, ngươi đừng có trâu già mà gặm cỏ non " Lăng Phi oa oa kêu to. Cố Hủ lạnh lùng liếc hắn một cái, Lăng Phi lập tức im lặng.

Lâm Mạch lấy di động lại nhướng mày xem, đúng là một mỹ nhân xinh đẹp , tuấn mỹ vô song nhưng không quá nữ tính, chắc chắn sẽ là tình nhân trong mộng của không ít nam nữ à.

Lâm Mạch đem điện thoại trả cho Lăng Phi rồi hỏi: " Hay ta giúp người điều tra một chút?" " Không cần đâu" Cố Hủ cầm cái túi giấy lên xem " Quả quả quả?" thật ngu xuẩn. Lâm Mạch kéo cái tên nhiều chuyện Lăng Phi đi, chuyện riêng tư của Cố Hủ không nên xen vào làm gì.