Thế mà Diệp Xu lại không phải người được bao nuôi? Thế mà cũng yên tâm một mình vào phó bản?
“Cái tên này rất hợp với cậu. Chỉ là nghe có hơi giống tên con gái.”
Phí Xu mím môi, không biết ánh mắt vừa rồi của anh ta là đang tìm cái gì: “Sức khỏe của tôi không tốt, người nhà tìm người coi số mạng, nói chữ này hợp với tôi.”
Miêu Sam cắt ngang lời Trần Vĩnh Minh còn đang muốn hỏi: “Tên thì đâu phân biệt trai gái. Khi nãy người đại diện có nói đừng tụ tập lại một chỗ, nhanh chóng về phòng. Mọi người cũng nhanh về phòng đi.”
Trần Vĩnh Minh bất mãn nhìn Miêu Sam mới phá hư chuyện tốt của anh ta nhưng cũng không tìm ra lý do gì, trao đổi số phòng với Phí Xu xong thì quay về: “Bất cứ khi nào có chuyện gì, cứ đến tìm tôi.”
Thật ra Phí Xu rất cảm kích Miêu Sam đã giúp cậu cắt ngang được Trần Vĩnh Minh. Tuy Trần Vĩnh Minh không nói gì quá đáng hay làm gì quá giới hạn nhưng Phí Xu luôn cảm thấy rất mất tự nhiên: “Cảm ơn, nhưng so với tôi thì cậu nên tạo quan hệ tốt với anh ta mới đúng chứ.”
“Anh ta tài giỏi hơn tôi.”
Miêu Sam tỏ ra không để ý đến chuyện này. Cậu ta đọc lại cái tên giả của Phí Xu thêm một lần: “Diệp, Xu.”
Vẻ ngoài và giọng nói của Miêu Sam thật ra đều rất nổi bật. Âm thanh trong trẻo nghiêm túc nhắc đến hai chữ này, rơi vào tai Phí Xu khiến cậu vô thức cúi đầu.
Nếu không phải chắc chắn Miêu Sam không biết gì, thiếu chút nữa cậu đã cho rằng cái tên Miêu Sam cũng là tên giả.
Ánh mắt của Phí Xu liếc sang một chút là có thể nhìn thấy mấy câu bình luận trên danmaku:
[Diệp? Sao lại là Diệp?]
[Là ai vừa gửi cái tên Diệp Trà Văn đấy?]
[Ghét vãi! Chồng chính thức của Xu bảo bối bị NTR ngay trước mắt luôn!]
[Chó canh cửa đang giơ đao chạy tới.]
Phí Xu híp mắt. Cậu lấy cái tên này thật sự không nghĩ gì nhiều.
Biểu cảm rạng rỡ như ánh mặt trời của Miêu Sam lộ ra chút thu mình: “Tôi rất thích cái tên này.”
“Anh ta có thể lợi hại. Nhưng so với anh ta thì tôi thích đi chung với cậu hơn.”
Miêu Sam: “Tôi sẽ trở nên tài giỏi hơn anh ta!”
Phí Xu cảm thấy với tính nhát gan sợ tối của cậu ta thì việc này có thể hơi khó khăn, tuy nhiên cũng không đả kích tinh thần tích cực của cậu ta: “Ừ, cậu được đấy.”
Người chơi ở xung quanh đều đã đi hết: “Chúng ta cũng về phòng đi.”
Cái đuôi nhỏ Miêu Sam đưa Phí Xu về tận cửa phòng, nhìn cậu quẹt thẻ mở cửa. Trước lúc Phí Xu đóng cửa thì cậu ta đột nhiên giữ cửa lại.
Phí Xu ngẩng đầu, hoang mang: “Sao thế?”
“Người đại diện nói, người ở đây tính tình không tốt cho lắm, đàn anh nhất định đừng đi nhầm phòng đấy!”
Thẻ phòng của Phí Xu là B109.
Tuy là người chơi mới nhưng Miêu Sam không hổ là người được giữ lại. Ngũ quan hợp lại vừa đẹp, mặt mày thanh tú.
Một khi biểu cảm trầm xuống, tính cách giống như cún con khϊếp sợ người lại lắng đọng thành chút đẹp đẽ nguy hiểm.
Nhất là khi lấy góc của Phí Xu nhìn sang, ngũ quan của Miêu Sam nửa sáng nửa tối, chỉ có thể thấy rõ đôi môi mỏng và sống mũi thẳng tắp của cậu ta.
Nghe nói tính cách của người có khuôn miệng và cái mũi như vậy sẽ rất lạnh lùng và cay nghiệt.
Phí Xu sững người. Ánh mắt dừng lại trên bàn tay đang giữ cửa của Miêu Sam.
Dường như sức lực cũng không nhỏ.
Tuy nhiên loại ảo giác này chỉ ngắn ngủi trong một chớp mắt.
Miêu Sam lui về sau một chút. Sau khi toàn bộ ngũ quan lộ dưới ánh đèn, cảm giác nguy hiểm kia đã hoàn toàn biến mất.
Tính cách của Miêu Sam hoàn toàn không phù hợp với vẻ ngoài như thế. Cậu ta liên mồm liến thoắng: “Cái đèn chớp tắt như này là thật à? Là nét đặc sắc của phó bản à? Có thể sửa được không?”
Cậu ta lộ ra chút biểu cảm căng thẳng: “Nếu lúc ra cửa không nhìn thấy, ngã xuống thì biết làm sao?”
Phí Xu đặt tay lên trái tim đang đập nhanh, có chút dở khóc dở cười.