“Nhưng đồng thời, các cậu nhận được gì cũng phải chia với công ty.”
Phí Xu cẩn thận quan sát một chút. Người chơi được giữ lại đa phần đều là người chơi cũ.
Cậu đoán chừng cái “khá tốt” này có thể liên quan đến dữ liệu của người chơi hoặc là điểm tích lũy, đạo cụ gì đó.
Cái khiến cho người khác kinh ngạc chính là, người mới như Miêu Sam cũng được giữ lại.
Biểu cảm của Miêu Sam không coi là vui vẻ cho lắm, có hơi khó hiểu, sau khi trông thấy Phí Xu mới chậm rãi thả lỏng.
Phí Xu có hơi bất ngờ là người đàn ông cao lớn trong nhóm trước đó cũng không được để lại.
Có vẻ là đến cả thẻ mở cửa phòng cũng không lấy.
Người đàn ông vô cảm nhạy bén nhận ra được ánh mắt sau lưng, cau mày xoay người đối diện với Phí Xu.
Ngũ quan thâm thúy, sống mũi cao thẳng tắp, không phải kiểu đẹp đẽ tinh tế, hợp lại lại có khí chết hung dữ.
Nhất là vết sẹo ở đuôi mắt anh ta.
Dường như anh ta không thích có ai chú ý đến mình.
Giọng nói của người nam đại diện kéo sự chú ý của Phí Xu trở lại.
Anh ta im lặng nhìn nhóm streamer mới, giọng thúc giục mang ý dụ dỗ: “Còn chưa quyết định nữa à? Đây là cơ hội của các người đấy. Không phải ai cũng có được đối đãi thế này đâu.”
Cái người đại diện này như đang hối thúc bọn họ đưa ra quyết định ngay.
Người ở lại đây ngoại trừ Miêu Sam thì chỉ còn hai người mới khác.
Nhìn vẻ mặt của cậu ta có vẻ dao động nhưng ánh mắt vẫn nhìn Phí Xu, chờ cậu quyết định.
Điệu bộ như đã quyết định Phí Xu đi đâu cậu ta đi đấy.
Đối diện với câu hỏi của người nam đại diện, nhất thời, sự chú ý của Phí Xu không đặt trên người anh ta mà đôi mắt đen nhánh vẫn luôn nhìn sang hướng bên cạnh…
Đường nét của vóc người cao lớn lờ mờ hiện lên không khác gì thú dữ lẩn trốn trong bóng tối.
Người đàn ông có khí chất hung dữ, trầm lặng kia vẫn chưa đi.
Phí Xu sờ cánh tay có hơi lành lạnh của mình, cần cổ cứng ngắc cố gắng tập trung sự chú ý vào trên người người nam đại diện.
Đã có người chơi cũ quyết định từ chối.
Trò chơi kinh dị thì làm gì có chuyện hiền lành như thế. Cho tới giờ chỉ có chuyện tăng độ khó cho người chơi đẳng cấp cao chứ làm gì có chuyện chủ động tạo thuận lợi cho bọn họ?
Lời nói của người nam đại diện thế mà lại khiến cho bọn họ phải cảnh giác.
Phí Xu cũng theo đó mở miệng: “Thế tôi cũng xem xét kỹ lại một chút. Tôi muốn thử trước xem sao đã.”
Miêu Sam không khác gì chó nhỏ đánh hơi xương, cũng ngay lập tức từ chối sau Phí Xu: “Thế tôi cũng không ký.”
Trên mặt người nam đại diện là vẻ khó chịu do bị liên tiếp từ chối: “Bỏ qua lần này thì sau này chưa chắc có được quyền lợi tốt như vậy đâu.”
Người chơi mới từ chối theo đám đông rõ ràng có hơi dao động, ánh mắt lóe lóe rồi sau cùng lại đồng ý ký hợp đồng với người nam đại diện.
Tuy nhiên sắc mặt của người nam đại diện vẫn khó coi, nhất là khi anh ta đã hỏi riêng với Phí Xu, thế mà Phí Xu vẫn khôn khéo từ chối.
Người mới nơm nớp lo sợ, hỏi: “Bây giờ chúng ta ký hợp đồng à?”
Người nam đại diện lạnh mặt: “Gấp cái gì? Đi theo tôi.”
Một người đàn ông với mái tóc gọn gàng, sáng sủa nhìn bóng lưng của hai người, lắc đầu một cái: “Xong rồi. Quỷ muốn chết khó mà khuyên!”
Anh ta nhìn Phí Xu: “Tên tôi là Trần Vĩnh Minh. Trong số những người chơi mới, cậu thể hiện cũng rất được đấy.”
Phí Xu do dự một lát rồi cũng không nói tên thật của cậu ra.
Sau khi cậu lên bảng, cái tên “Phí Xu” này rất khiến người khác phải chú ý.
Phí Xu vội vã liếc danmaku, lấy đại một cái chữ hơi quen mắt: “Cứ gọi tôi là Diệp Xu là được. Thật ra tôi không phải là người mới.”
Trần Vĩnh Minh kinh ngạc: “Không phải là người mới?” Ánh mắt anh ta nhìn Phí Xu một lượt, chỉ nhìn thấy Miêu Sam ở bên cạnh cậu, có hơi nghi ngờ nhưng ánh mắt sáng rực lên.