Chương 21

Hai cô bé nhìn theo bóng dáng của hai người kia rời đi, rồi quay lại nhìn nhau, đồng thanh hỏi: “Sao có mùi khét thoang thoảng… Chị/Em có cảm nhận được không?”

Nắng gắt bên ngoài xua tan đi cái lạnh.

Lục Kiến Vi bước ra khỏi thẩm mỹ viện, chợt quay đầu nhìn lại nơi này một lần nữa… Mặc dù hắc khí đã tan biến nhưng có lẽ nơi này sẽ còn gặp vận xui trong một thời gian nữa.

Khi rời khỏi con hẻm, trở về con đường náo nhiệt, Lâm Vũ Tư mới lên tiếng hỏi: “Bây giờ phải làm sao đây? Không tìm thấy người đó, lẽ nào tớ sẽ mãi ở trong tình trạng như thế này? Liệu cái hình mặt trên tường có phải là dấu hiệu rằng tớ sẽ bị dán lên đó không?”

Lục Kiến Vi trả lời: “Không, đối phương hiện tạm thời không có thực thể.”

Lâm Vũ Tư vỗ ngực mình, mỉm cười: “May mắn có cậu ở đây! Tớ sẽ mời cậu ăn một bữa ngon, nếu không có cậu thì tớ đã không xong rồi.”

“Lá bùa này do sư đệ của tớ cho đấy.” Lục Kiến Vi cười khẽ: “Không cần mời cơm đâu! Tớ có việc liên quan đến công nghệ thông tin nên cậu muốn cám ơn thì giới thiệu người giỏi máy tính nhé.”

Lâm Vũ Tư bất ngờ, hỏi: “Sư đệ của cậu à? Sao hôm trước tớ đến Xuất Vân Quan không thấy?”

“Lúc đó, sư đệ không có mặt.” Lục Kiến Vi điềm nhiên trả lời: “Vài ngày nữa sẽ có thông báo nhập học, đệ ấy chắc chắn sẽ bận rộn.”

Lâm Vũ Tư ngạc nhiên: “Học sinh cấp 3 à? Sao trẻ thế!”

[Mới vừa kết thúc kì thi đại học??? Còn trẻ như vậy liệu có thể giải quyết vấn đề của cô ấy không?]

Lâm Vũ Tư nói tiếp: “Lúc nãy trong thẩm mỹ viện Thiểm Dạ, cậu thật dữ dằn! Những cái miệng ấy thật sự đều không dám lớn tiếng."

Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi… Lâm Vũ Tư không khỏi cảm thấy thích thú.

Lục Kiến Vi suy nghĩ một chút rồi nói: “Có lẽ chúng nó đang sợ hãi.”

***

Thư viện nhà trường.

Hiện nay, đang là tuần thi cuối kỳ. Dù trời nắng nóng, sinh viên vẫn chịu khó đến thư viện trường để tự học. May mắn thay, không gian thư viện có lắp đặt điều hòa nên khá mát mẻ.

Buổi sáng có khá nhiều người, thư viện đã ngồi kín một nửa.

Trương Gia Phong chọn một chỗ ngồi ở góc khuất, bên cạnh không có ai! Hắn ta lấy sách chuyên ngành ra đọc nhưng có vẻ không tập trung.

Bất ngờ, chiếc balo của hắn ta chuyển động rớt xuống gầm bàn… Phát ra tiếng động.

Trương Gia Phong nhanh chóng nhặt balo lên, quan sát xung quanh một lúc thấy không ai chú ý đến mình! Hắn ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, Trương Gia Phong mở balo ra… Tờ poster bên trong đã nhăn nhúm thành một cục.

Trương Gia Phong lập tức cảm nhận được điều gì đó không ổn! Khuôn mặt của hắn ta trở nên hoảng hốt… Hắn ta nắm chặt balo chạy vội vào nhà vệ sinh.

Hắn ta khóa trái cửa nhà vệ sinh… Sau đó mới lấy tờ poster ra xem.

Từ tối hôm qua, poster này đã giống như bị cháy đen! Bây giờ đã có hẳn một lỗ hổng xuất hiện… Bề mặt của poster nhăn nhúm thành một đoàn.

Tiếng kêu gào đau đớn của phụ nữ liên tục vang lên bên tai hắn ta.

Trương Gia Phong căng thẳng nhìn poster, nhỏ giọng hỏi: “Không phải cô đã thành công rồi sao?”

Nếu có người ở đây chắc chắn sẽ mắng hắn ta bị điên.

Người phụ nữ trong poster không đáp lại, tiếng thét cuối cùng cũng dần biến mất, không gian trở nên yên tĩnh.

Trương Gia Phong nhìn chằm chằm vào poster! Hiện tại, trên poster chỉ còn lại nửa khuôn mặt của người phụ nữ, phần còn lại như bị xé toạc, lộ ra một lỗ lớn.

Một luồng hắc khí từ trong poster bay ra… Nó vặn vẹo… Cuối cùng hóa thành một bóng người có chân tay dài như chân nhện