“Hóa ra thế giới này thật sự có quỷ thần.” Trên xe Đinh Mẫn lẩm bẩm nói.
Qua vài lần thử nghiệm, cô không thể không tin, việc bố là quỷ là sự thật.
Cô có chút tò mò đánh giá chiếc đèn l*иg trong tay.
Đèn l*иg vô cùng tinh tế, tạo hình giống như một đóa hoa sen đỏ, ngọn lửa màu cam ở giữa không ngừng liếʍ láp không khí, nhưng lại không làm người ta cảm nhận được một tia độ ấm.
“Được rồi, có một số thứ, con tốt nhất vẫn là không nên theo đuổi đến cùng.”
Đinh Quang Vinh lấy đinh ngọn đèn trong tay cô, biết cô là do bệnh nghề nghiệp, vì thế nghiêm túc cảnh cáo cô.
Đinh Mẫn nghe vậy nhu thuận gật gật đầu.
“Đi thôi, bố từng hứa với con, sẽ mang con đến khu vui chơi.” Đinh Tân Vinh vui vẻ nói.
“Bố ơi.”
“Ơi.”
“Chúng ta về nhà đi, về ngôi nhà của riêng chúng ta.” Đinh Mẫn nói.
“Nhà?”
Đinh Tân Vinh biết cái cô nói là nhà cũ, từ khi Tô Mạn Mạn tái giá đã chuyển nhà rồi.
Đường Hồng Thịnh là người làm ăn, rất có tiền, bọn họ chuyển sang căn nhà lớn hơn.
“Mẹ....”
“Chúng ta đi khu vui chơi đi, nhiều năm không đi quá rồi.” Đinh Tân Vinh cắt đứt lời cô.
Đinh Mẫn nghe vậy thần sắc có chút ảm đạm, nhưng rất nhanh lại mỉm cười nói: “Dạ.”
“Ngồi vững nhé, thắt dây an toàn vào, đừng lộn xộn ở trên xe.” Đinh Mẫn nhìn phía trước xe nói.
“Lái chậm một chút.” Đinh Tân Vinh ngồi ở ghế phó lái vừa thắt dây an toàn vừa nói.
Đinh Mẫn quay đầu mỉm cười với bố.
Những câu nói này, bố con họ đã nói qua vô số lần.
Chẳng qua là bây giờ không những vị trí, mà còn cả người nói đều đảo ngược mà thôi.
“Xuất phát nào.” Đinh Mẫn giẫm chân ga lao ra ngoài.
Cơn gió nhẹ thổi qua sáng sớm mùa hạ, men theo cửa kính luồn vào, lướt qua ngọn tóc của Đinh Mẫn, xoay tròn một vòng lại lướt đi.
Đinh Tân Vinh nghiêng mặt nhìn con gái, hận không thể làm cho thời gian ngưng đọng tại thời khắc này, cho ông thêm chút thời gian được ở với con.
Đinh Mẫn lái xe cũng cảm nhận được ánh mắt của bố, nhưng cô không quay đầu lại, vẫn luôn nhìn về phía trước, sau đó nói: “Bố, con bây giờ là cảnh sát.”
“Bố biết.”
“Con xin lỗi.” Đinh Mẫn nói.
.........
“Bố ơi.”
“Ơi.”
“Con lớn rồi, về sau cũng muốn trở thành một vị cảnh sát giống như bố.”
Đinh Mẫn ngồi ở ghế phó lái đặt chân lên bảng điều khiển, đôi chân còn nghịch ngợm lắc qua lắc lại.
“Không được, sau này con lớn làm gì cũng được, nhưng đừng làm cảnh sát.”
“Tại sao chứ?” Đinh Mẫn thắc mắc hỏi.
Lúc này phía trước có đèn đỏ, Đinh Quang Vinh dừng xe lại.
Nghiêng đầu nhìn về phía con gái, có chút bất đắc dĩ vươn tay sờ đầu cô nói: “Bỏ chân xuống, con là con gái, phải thục nữ một tí.”
“Bố còn chưa trả lời con là tại vì sao?” Đinh Mẫn hạ chân xuống hỏi.
“Bởi vì cảnh sát rất vất vả.”
“Con biết, nhưng cũng phải có người làm chứ, nghĩ giống như bố thì trên đời này còn tồn tại cảnh sát sao? Người xấu chẳng phải là càng hung hăng ngang ngược.”
“Bố biết, nhưng bố không muốn con làm cảnh sát.”
“Bố cũng là cảnh sát, sao lại nói như vậy được, quá ích kỷ rồi.” Đinh Mẫn bĩu môi bất mãn nói.
“Đúng, bố là cảnh sát, thế nhưng....bố còn là bố của con....”
Đèn xanh bật sáng, chiếc xe lại lăn bánh.
“Tiểu Mẫn.”
“Dạ?”
“Sau khi lớn lên, con đừng làm cảnh sát.”
“Ai da, con biết rồi.”
“Hứa với bố đi.”
“Được rồi, được rồi, con hứa sẽ không làm cảnh sát, bố lải nhải nhiều quá...”
“Ha, Tiểu Mẫn chê bố lải nhải, xem ra đã lớn rồi.”
“Hừ, quỷ ích kỷ.”
“Ha ha ha...”
Đinh Mẫn nhìn bộ dáng con gái giận dỗi cười ha hả.
Đúng vậy, hắn chính là quỷ ích kỷ, nhưng hắn cũng là một người bố.....
.........
“Con thích làm cảnh sát không?” Đinh Tân Vinh hỏi.
“Thích.” Đinh Mẫn gật đầu, vẻ mặt kiên định.
“Vậy không cần phải nói xin lỗi.” Đinh Tân Vinh nói.
“Cảm ơn.”
“Cũng không cần nói cảm ơn, làm việc mình thích, chính là việc hạnh phúc nhất.”
“Bố.”
“Ơi.”
“Bố thích làm cảnh sát không?”
“Đương nhiên.”
“Bố có từng hối hận không?”
“Đến chết cũng chưa từng hối hận.”
“Vậy con giống bố, đến chết cũng sẽ không hối hận.”
Gió nhẹ lướt qua ngọn cây, một phiến lá rụng lắc lư rơi xuống, hạ cánh trên kính chắn gió.
“Lá cây ngăn trở tầm mắt, nhìn chẳng rõ đường.”
Đinh Mẫn mở gạt nước, quét đi phiến lá rụng, lặng lẽ lau đi giọt nước mắt.
...........
“Đi thôi, con muốn chơi cái gì?”
Đỗ xe xong, nhìn thấy khắp chốn đều là bố mẹ dắt theo con nhỏ, Đinh Tân Vinh theo thói quen vươn tay về phía Đinh Mẫn.
Sau khi phản ứng lại, vội rút tay về.
Nhưng Đinh Mẫn lại chủ động nhét tay vào lòng bàn tay ông.
Vậy mà Đinh Tân Vinh lại có chút ngượng ngùng, “Con lớn thế này rồi, còn dắt tay bố, không tốt đâu.”
Nhưng Đinh Mẫn chẳng để tâm, kéo ông đi về phía trước.
Tay bố vẫn rộng lớn mạnh mẽ như vậy, cho cô cảm giác an toàn nhất trên đời này.
...........
“Kẹp chặt chân, nắm chắc cán.” Đinh Tân Vinh lớn tiếng nhắc nhở.
Nói xong mới phát giác con gái đã lớn rồi, đã không cần đến sự nhắc nhở của ông nữa.
“Con biết rồi, bố.” Đinh Mẫn lớn tiếng đáp.
Bọn họ không thèm để ý ánh mắt của người khác, đem tất cả các trò trong khi vui chơi đều thử qua một lượt.
Chơi mệt rồi hai người lại ngồi ở ghế dài bên bờ hồ, Đinh Quang Vinh mở nắp chai nước, đưa cho Đinh Mẫn đang ngồi bên cạnh.
“Nhìn con một đầu toàn là mồ hôi, uống nước đi.”
“Cảm ơn bố.”
Đinh Mẫn nhận lấy, ngửa cổ rót vào miệng.
“Uống chậm thôi, cẩn thận bị sặc.” Đinh Tân Vinh dặn dò nói.
Vừa mới dứt lời, Đinh Mẫn đã bị sặc, cong người ho khan không ngừng, nước mắt cũng lách tách rơi xuống.
“Được rồi, được rồi....” Đinh Tân Vinh nhẹ nhàng vỗ lưng cô an ủi nói.
“Bố....Bố...Bố ơi.”
“Ơi.”
Đinh Mẫn xoay người lại ôm cổ ông khóc rống lên.
“Tiểu Mẫn ngoan, đừng khóc.”
Đinh Tân Vinh giống như lúc nhỏ an ủi cô.
Đinh Mẫn gắt gao ôm lấy bố, hai mắt đẫm lệ nhìn ánh nắng lấp lánh phản chiếu dưới mặt hồ.
Sắp đến giữa trưa rồi.
Buổi sáng sắp trôi qua rồi.
............
“Bình thường phải ăn cơm đúng giờ, đừng có để bữa no bữa đói, đến đây, mấy cái này cho con.” Đinh Tân Vinh gắp hết thịt bò trong bát mình sang bát cô.
Đây là một cửa hàng mỳ thịt bò cực kỳ lâu đời, trước đây Đinh Tân Vinh hay dẫn Đinh Mẫn đến ăn.
“Cảm ơn bố.” Đinh Mẫn gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng, nhai như nhai sáp.
Cô biết, ăn xong bữa cơm này, Đinh Tân Vinh sẽ thật sự rời xa cô.
Nước mắt rơi ở trên mặt, bị cô nuốt vào trong, thật chua xót.
Chính vào lúc này, cả thế giới dường như đều trở nên yên tĩnh.
Trong tiệm có mấy vị khách vẫn đang duy trì tư thế ăn mỳ, mỳ sợi mà ông chủ làm văng ra cũng đọng lại giữa không trung.
Đinh Mẫn quay đầu nhìn ra cửa.
Chỉ thấy người thanh niên đã gặp hồi sáng dắt theo cô bé xuất hiện ở cửa tiệm.
Đến giờ rồi.
Đinh Tân Vinh đứng dậy đi về phía cửa.
Đinh Mẫn túm chặt lấy tay ông, nghẹn ngào cầu xin Hà Tứ Hải: “Có thể hay không....có thể hay không....”
“Được rồi, Tiêu Mẫn, tâm nguyện của bố đã thành, hẳn phải đi về nơi ta nên đến rồi.” Đinh Quang Vinh gạt tay cô ra.
Đinh Mẫn nghẹn ngào không kiềm chế nổi bản thân.
“Tiêu Mẫn.”
“Dạ.”
“Chăm sóc bản thân cho tốt.”
“Dạ.”
“Nói với mẹ con, bố không trách bà ấy, để bà ấy sống thật tốt.”
“Dạ.” Đinh Mẫn vừa khóc vừa gật đầu.
“Cảnh sát không lừa người.”
Đinh Quang Vinh chào cô, dần biến mất giữa chùm sáng.
Đinh Mẫn ngồi phịch xuống ghế, ôm lấy đầu khóc thất thanh.
“Mỳ của tôi bỏ nhiều ớt quá sao?” Ông chủ tiệm mì cẩn thận dò hỏi.
Đinh Mẫn hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu lên, nhìn ra phía cửa, người thanh niên cùng cô bé đó đã biến mất không thấy tung tích.
Một chùm nắng từ ngoài cửa chiếu vào, chiếu sáng cả đám bụi bay lơ lửng.
------
Dịch: Nhóm Dịch Kim Long