Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sinh Hoạt Bình Thường Của Một Nhân Loại Bình Thường

Chương 81: Một Người Bố

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ăn xong bữa sáng, Hà Tứ Hải mang theo Huyên Huyên đi ra ngoài, hôm nay không dẫn theo Đào Tử, cũng không để Lưu Vãn Chiếu đi theo.

Lưu Vãn Chiếu mang Đào Tử đến bên hồ Kim Hoa nghịch cát.

Hồ Kim Hoa cũng có bãi cát, nhưng là bãi cát nhân tạo, bị bọn trẻ đào thành hang lớn hang nhỏ.

Nhưng mấy đứa trẻ vẫn chơi không biết mệt.

Dường như bọn trẻ trời sinh đã thích nghịch cát, Đào Tử cũng không ngoại lệ.

Huyên Huyên cũng muốn đi, nhưng hôm nay cô bé phải cùng ông chủ đi “làm việc”.

Tuy rằng chẳng vui vẻ, nhưng cũng không còn cách nào nữa, cô là người nhân viên hết lòng vì công việc mà.

Đinh Mẫn buổi tối không về nhà, mà ngủ ở cục một đêm.

Bởi vì tính chất công việc đặc thù, bình thường trong cục đều có phòng nghỉ.

Những cảnh sát thường xuyên bận đến mức không kịp về nhà đều sẽ nghỉ ngơi trong cục một đêm.

Nhưng mà Đinh Mẫn tối qua lại chẳng thể ngủ được, đầu óc toàn nghĩ về bức thư đó, về ký ức đột nhiên biến mất của đồng nghiệp. Các loại suy đoán cứ quẩn quanh trong đầu, mãi cho đến rạng sáng mới mơ mơ màng màng mà ngủ mất, sau đó lại bị động tĩnh của đồng nghiệp đánh thức.

Đợi đến lúc ăn sáng ở căn tin, cô mới mở điện thoại.

Sau đó một đống lớn tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ dồn dập kéo đến.

Có cái của mẹ Tô Mạn Mạn, có cái của Tần Diệp Mỹ, có cả của Diệp Bác Cường, nhiều nhất vẫn là của em gái Đường Tiểu Uyển.

“Nha đầu này sao lại phiền như vậy.” Đinh Mẫn chau mày, có chút bất mãn nói.

Sau đó trực tiếp xóa sách tất cả thông báo trên màn hình, mở wexin ra trả lời mỗi mình Đường Tiểu Uyển.

“Chị đang ở cục, người còn tốt chán, không cần em quan tâm.”

Tin nhắn vừa mới gửi, liền nhận được mấy dòng tin liên tiếp.

“Chị, chị dậy rồi à, sớm thế.”

“Chị, chị ăn sáng chưa?”

“Chị, lát nữa em qua tìm chị được không?”

“.........”

Ném dép.jdp

Đinh Mẫn gửi xong, liền bật chế độ tin nhắn không làm phiền, như vậy thanh tịnh hơn nhiều.

Nhưng cô bỗng phát hiện chẳng có chuyện gì làm.

Bởi vì việc đính hôn, cô xin nghỉ ở cục vài ngày, hôm nay vẫn là ngày nghỉ của cô.

“Về ngủ bù?” Cô nghĩ thầm.

Nhưng lại cảm thấy quá chán chường.

Tối qua cô suy nghĩ cả đêm, đối với bức thư quỷ dị ấy vẫn luôn cảm thấy không chút manh mối.

Chẳng lẽ chỉ là để nhắc nhở cô, Bác Cường không phải người tốt lành gì?

Ai sẽ quan tâm cô như vậy chứ? Thật là....?

Nhưng cô cũng đã rõ phải bắt tay điều tra từ đâu.

Chính là phải ra tay từ cô nhóc đưa thư tối hôm qua.

Cho nên cô tính đến khách sạn Hải Hoa một chuyến, điều tra camera của khách sạn một chút.

Cô vẫn luôn cho rằng, cô bé đó nhất định vào khách sạn, nếu chỉ dựa vào đôi chân ngắn đó của cô bé, không thể bỏ chạy nhanh như vậy được.

“Tiểu Đinh, không phải cô xin nghỉ rồi à?”

“Ồ, Đinh Mẫn, sao cô lại về rồi, không nghỉ nữa à?”

........

Dọc đường đồng nghiệp gặp cô đều dồn dập chào hỏi.

Đinh Mẫn ráng vực dậy tinh thần cùng mọi người chào hỏi, cô thực sự buồn ngủ lắm rồi.

Chờ đến khi đi ra cửa, ánh nắng chói chang làm cho cô có chút không mở nổi mắt.

Mà híp mắt như thế càng làm cô buồn ngủ hơn.

“Mình có nên về nhà ngủ một giấc trước không?” Cô thầm nghĩ.

Đột nhiên cô phát hiện đằng xa có một người đang đứng, sau đó cô đột nhiên mở to mắt, lộ ra biểu tình khó tin, cơn buồn ngủ cũng bay biến.

Chỉ thấy người đứng phía trước là ông bố đã mất nhiều năm của cô.

“Bố...” Cô run run, lệ nóng lưng tròng, hồi lâu cũng không thốt ra tiếng.

Về phần Đinh Tân Vinh ở trước mắt có phải là thật hay không? Tại sao người chết lại đột nhiên xuất hiện, cô căn bản chẳng nghĩ đến, cô đã mất đi vẻ bình tĩnh vốn có.

Về phần kinh hỉ, đương nhiên là có, nhưng càng nhiều hơn là sự mờ mịt, làm cho đầu óc một mảnh trống rỗng.

“Tiểu Mẫn, bố từng hứa sẽ đưa con đến khu vui chơi, nói lời phải giữ lấy lời, cảnh sát không gạt người, bố cũng không gạt người.”

Đinh Tân Vinh trong tay cầm tấm vé của khu vui chơi mà Hà Tứ Hải giúp ông mua ban sáng.

“Bố....Bố....” Đinh Mẫn nhất thời không nói nên lời, cũng chẳng biết nên nói gì cho phải.

“Gần mười năm không gặp, con đã lớn thế này rồi, đã sắp cao bằng bố rồi.”

Đinh Tân Vinh tiến lên phía trước, theo bản năng muốn sờ đầu cô, mới phát hiện cô đã lớn rồi.

“Bố....Bố ơi?”

Cô lòng tràn đầy nghi hoặc gọi một tiếng, sau đó nước mắt không kìm được nữa mà rơi xuống.

Tiếng gọi này phi thường trúc trắc, bởi vì cũng sắp mười năm cô chẳng được gọi lên hai tiếng ấy.

Ngay cả cha dượng của cô Đường Hồng Thịnh, cô vẫn luôn gọi là chú Đường, từ trước đến nay chưa từng gọi một tiếng bố, bố cô chỉ có một, cũng chỉ có thể là một, thế nên đã tranh cãi với mẹ Tô rất nhiều lần.

“Ơi, Tiểu Mẫn.” Đinh Tân Vinh vẫy tay với cô cười cười.

..........

Đinh Mẫn đột nhiên hoảng hốt, nhớ đến thời cô còn đi học, Đinh Tân Vinh bởi vì phá án nên đôi khi chẳng thấy bóng dáng, nên chỉ cần Đinh Tân Vinh rảnh, đều sẽ lén đến đón cô tan học, cho cô kinh hỉ.

Khi cô nhìn thấy bố, sẽ vẫy tay và gọi tên ông từ thật xa.

Mà bố cũng sẽ vẫy tay giống như cô rồi nói lớn: “Ơi, Tiếu Mẫn”.

..........

Đinh Mẫn dù sao cũng là cảnh sát, tố chất tâm lý tốt hơn người thường rất nhiều, mặc dù bố xuất hiện, cho cô kinh hỉ thật lớn, nhưng lại càng có nhiều nghi vấn.

“Bố....sao lại...? Bố sao lại......?” Cô lắp bắp hỏi.

“Hì hì, chị ơi?” Đột nhiên từ sau người Đinh Quang Vinh xuất hiện một cái đầu nhỏ.

Đinh Mẫn lúc này mới chú ý tới sau lưng ông còn có một cô nhóc.

Mà cô nhóc này chính là người đưa thư cho cô tối hôm qua.

“Em là?” Đinh Mẫn có chút nghi hoặc.

“Chúng ta qua bên kia rồi nói, đừng đứng chắn ở đây.”

Dù gì đây cũng là cổng cục cảnh sát, người đến người đi, hơn nữa trong cục còn có rất nhiều đồng nghiệp cũ của ông, bị nhận ra sẽ không tốt.

Đinh Quang Vinh nói xong, theo thói quen liền muốn kéo tay Đinh Mẫn, Đinh Mẫn theo bản năng liền rụt lại.

Đinh Quang Vinh sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười.

“Con hiện tại lớn rồi, nắm tay bố liền ngại ngùng rồi hả?”

Nói xong liền xoay người tiến lên phía trước, sau đó cảm thấy có một bàn tay bé nhỏ đang đặt trong tay mình, cúi đầu nhìn qua liền lộ ra vẻ mặt cảm kích.

“Cảm ơn, ta không sao.” Đinh Quang Vinh mỉm cười nói.

Huyên Huyên lại một mặt mờ mịt.

............

Nhìn theo bóng lưng đã đi xa của bố, cô lại nhớ đến cảnh cô và bố lướt qua nhau năm ấy.

Bóng dáng của bố cao lớn như vậy, nhưng một đi không trở lại, chẳng đợi được bố cô trở về.

“Bố ơi.” Cô lẩm bẩm.

Sau đó cô đuổi theo.

Chờ đến lúc Đinh Mẫn theo kịp bố, thấy ông đang nói gì đó với một người thanh niên.

Thấy cô đi tới, ông lập tức quay lại nhìn cô.

Bởi vì nguyên nhân nghề nghiệp, Đinh Mẫn theo bản năng đề phòng ở trong lòng, đồng thời đối với sự xuất hiện của bố nảy sinh ra nghi ngờ cực độ, các loại phán đoán hiện lên trong đầu, nhưng lại như cũ không tìm ra được lý do.

Cô đã bình tĩnh lại, thậm chí còn nghi ngờ người đang đứng trước mặt có thật sự là bố mình hay không, hoặc là thần kinh cô có vấn đề rồi.

“Các người là ai, còn có bố...., đây rốt cuộc là chuyện gì?” Đinh Mẫn lại nghi hoặc hỏi.

“Em là người xách đèn, chỉ đường cho người chết.” Huyên Huyên giơ lên ngọn đèn trong tay nói.

“Tôi là người tiếp dẫn, dẫn đường cho người chết.”

Hà Tứ Hải giơ tay chạm vào đèn l*иg, ngọn đèn vụt tắt, Đinh Quang Vinh cùng Huyên Huyên đều biến mất không thấy tăm hơi.

Đinh Mẫn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc cùng khó tin.

“Sao cậu làm được như thế? Cậu rốt cuộc là ai?”

Hà Tứ Hải không trả lời cô, một lần nữa giơ tay chạm vào đèn l*иg, Đinh Tân Quang cùng Huyên Huyên lại xuất hiện trước mắt cô.

“Ông có thời gian một buổi sáng.”

Hà Tứ Hải bảo Huyên Huyên đưa ngọn đèn trong tay cho Đinh Tân Vinh.

“Hà tiên sinh cảm ơn cậu, cảm ơn cô cô bé.” Đinh Quang Vinh cảm kích nói.

Hà Tứ Hải kéo theo Huyên Huyên rời khỏi.

Sau đó cô nhìn thấy cô bé ở trước mắt lại lần nữa biến mất không thấy bóng dáng.

Cô quay người nhìn sang Đinh Quang Vinh đang cầm đèn l*иg đứng bên cạnh.

------

Dịch: Nhóm Dịch Kim Long