Chương 75: Không Thích Hợp.

Tuy rằng lượng món ăn lớn, thế nhưng không chịu nổi sức ăn của Hà Tứ Hải.

Cuối cùng tất cả đều vào bụng của hắn, một chút cũng không thừa.

Về phần Đào Tử và Huyên Huyên nói bụng mình lớn, lời nói của trẻ nhỏ thì nghe một chút liền được, không thể coi là thật.

Trước bữa đều cảm thấy mình có thể ăn một đầu trâu, thật sự vào ăn thì có thể ăn được phần đuôi trâu thôi đã tốt lắm rồi.

Đặc biệt là thịt chua ngọt, ăn vào sẽ làm người cảm thấy có cảm giác chắc bụng.

Mà Lưu Vãn Chiếu cũng chỉ là lướt qua một chút, ăn hai củ khoai lang, nói thứ này là khỏe mạnh nhất.

Đào Tử ở bên cạnh →_→.

Nàng cảm thấy nàng vĩnh viễn cũng không muốn ăn khoai lang nữa đâu. Nàng cảm thấy đời này mình đã ăn đủ khoai lang rồi.

Tuy rằng nàng cũng không biết một đời là có ý gì.

Ăn cơm xong, tuy da mặt Hà Tứ Hải dày, nhưng chung quy vẫn không thể không biết ngại ngùng mà để cho Lưu Vãn Chiếu trả tiền.

Dù sao ngày hôm nay nàng lái xe mang mọi người chạy đông chạy tây, ăn cơm còn để nàng trả tiền, liền có chút không còn gì để nói.

Cho nên hắn giành trả tiền trước, điều này làm cho Lưu Vãn Chiếu cực kỳ oán giận, đã nói tốt là nàng mời, làm sao có thể để Hà Tứ Hải trả tiền được.

Nàng không ngừng lầm bầm, bởi vì nàng biết trong tay Hà Tứ Hải không dư dả, trong lòng rất là băn khoăn, sớm biết vậy đã không đề nghị ăn cái gì mà bữa tiệc lớn rồi.

Trên thực tế lượng món ăn lớn, nhưng giá cả cũng không cao, tổng cộng có 162, Hà Tứ Hải cảm thấy giá tiền này được, có thể tiếp nhận.

"Hiện tại đi đâu?" Ra cửa quán cơm, Lưu Vãn Chiếu hỏi.

Một bộ tất cả đều do hắn làm chủ.

"Đương nhiên là về nhà rồi, còn có thể đi nơi nào nữa?"

Ăn uống no đủ, Hà Tứ Hải bỗng nhiên có một loại cảm giác muốn ngủ một giấc.

Đời người thực sự quá chán chường rồi.

Hà Tứ Hải buồn ngủ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, trong lòng nhắc mãi.

"Ồ?"

Bỗng nhiên Hà Tứ Hải quay đầu nhìn về phía sau xe.

"Làm sao vậy?" Lưu Vãn Chiếu đang lái xe bỗng cảm thấy kỳ quái liền hỏi.

"Có phải là có một con chó đi phía sau xe của chúng ta hay không?" Hà Tứ Hải nghi ngờ hỏi.

"Chó sao?" Lưu Vãn Chiếu liếc nhìn kính chiếu hậu.

"Không có."

"Lẽ nào tôi nhìn lầm rồi?" Trong lòng Hà Tứ Hải hơi nghi hoặc một chút.

Hắn lại nhìn kỹ một chút, quả thực không có chó gì cả.

Hắn nhìn lầm rồi sao? Hay là mất dấu?

Bọn nhóc phía sau vốn dĩ đang buồn ngủ nghe vậy thì cũng không buồn ngủ nữa, không ngừng nhìn xung quanh phía sau.

"Đều ngồi ngay ngắn đi." Lưu Vãn Chiếu nhắc nhở.

"Thật giống là có một con chó nha." Huyên Huyên nói.

"Ở chỗ nào, tại sao em lại không có thấy?" Đào Tử vội la lên.

"Lại không thấy nữa." Huyên Huyên nói.

"Chị dùng ma pháp làm nó biến mất rồi sao?" Đào Tử hỏi.

"Cái gì? Không có quan hệ gì với chị cả, chị cũng không biết ma pháp." Huyên Huyên cố gắng giải thích.

(¬◡¬)

Chị gái không phải bé ngoan, còn biết lừa người. Em đã từng thấy rất nhiều lần rồi, xèo ~ xuất hiện, xèo ~ biến mất, còn nói không biết ma pháp.

"Buổi tối anh có đi bày sạp không?" Lưu Vãn Chiếu đột nhiên hỏi.

"Đương nhiên, không bày sạp thì làm gì? Đúng rồi, tại sao cô lại muốn bày sạp?" Hà Tứ Hải cảm thấy có chút tò mò nên hỏi.

Lưu Vãn Chiếu nghe vậy thì dùng ánh mắt ra hiệu về phía ghế sau một hồi.

Hà Tứ Hải có chút bừng tỉnh.

Năm đó Tôn Nhạc Dao là lạc mất Huyên Huyện lúc bày sạp.

Cho nên Lưu Vãn Chiếu ôm ấp một tia ảo tưởng, hi vọng thông qua việc bày sạp, bán mấy thứ đồ giống với mẹ mình năm đó, một ngày nào đó em gái đi ngang qua quầy hàng của nàng có thể gợi nhớ hồi ức của nàng và tìm được đường về nhà.

Trên thực tế nàng biết chuyện này trên căn bản là không thể, thế nhưng con người luôn muốn ôm ấp một tia ảo tưởng để sống tiếp.

Đào Tử ở ghế sau dây dưa đòi chị dạy nàng ma pháp.

Huyên Huyên bị nàng làm phiền đến tắt đèn, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Lần này Đào Tử càng có thể xác định là chị biết ma pháp.

Nàng ngồi ở phía sau lớn tiếng ồn ào đòi chị nhanh biến ra một lần nữa.

Hà Tứ Hải cũng mặc kệ các nàng ồn ào, tùy tiện nói chuyện phiếm cùng Lưu Vãn Chiếu tùy

Rất nhanh đã trở lại Ngự Thủy Loan.

Hà Tứ Hải mới đi xuống từ trên xe đã thấy một con chó đen lớn ngồi xổm ở bên cạnh, nhìn thấy hắn thì lập tức sủa "Gâu gâu" về phía hắn.

Hà Tứ Hải bị dọa cho sợ hết hồn.

Huyên Huyên vừa xuống xe trực tiếp nấp ở sau Hà Tứ Hải, len lén nhìn ra.

"Anh còn đứng ở nơi đó làm gì? Về nhà thôi? Còn có Huyên Huyên đâu? Xuống xe hay chưa?" Lưu Vãn Chiếu vừa xuống xe thấy vậy thì vô cùng nghi hoặc.

Mà Đào Tử càng là không sợ hãi chút nào, chạy tới kéo tay Hà Tứ Hải.

Hà Tứ Hải cúi đầu nhìn về phía Huyên Huyên.

Vừa lúc bắt gặp cô nhóc ngẩng đầu nhìn lại đây.

Huyên Huyên giơ đèn l*иg trên eo lên, để Hà Tứ Hải đốt đèn.

. . .

"Chị, ngày hôm nay tại sao chị lại buồn vậy?"

Đinh Mẫn nhìn nàng một cái, nàng không nghĩ tới Đường Tiểu Uyển dĩ nhiên lại có thể nhịn đến hiện tại mới hỏi.

Hai người chơi ở sân chơi một buổi trưa.

Hiện tại đã lên đèn, các nàng ngồi ở trên vòng đu quay, toàn bộ thành thị phảng phất như đều nằm ở dưới chân các nàng.

“Em cảm thấy Diệp Bác Cường thế nào?" Đinh Mẫn suy nghĩ một chút rồi hỏi.

Bởi vì quan hệ với Đinh Mẫn, Đường Tiểu Uyển cũng rất quen thuộc đối với Diệp Bác Cường, cho nên nàng mới có câu hỏi như thế.

"Rất tốt, mọi người đều nói hắn rất tốt."

"Chị hỏi là em cảm thấy thế nào, không phải là hỏi mọi người thấy thế nào."

"Anh mắt của hắn rất hung, em không thích." Đường Tiểu Uyển suy nghĩ một chút rồi nói.

"Rất hung?"

"Có lúc ánh mắt của hắn giống như là muốn ăn người vậy, nói chung chính là rất hung ác, em cảm thấy không tốt. Chị, chúng ta đi xuống đi, em đói bụng rồi."

"Từ sáng đến tối chỉ có biết ăn thôi."

"Mới không có, buổi trưa em còn chưa ăn cơm, đương nhiên là đói bụng rồi."

"Trước không phải đã mua cho em một trái bắp ngô rồi sao?"

"Vậy làm sao đủ, thân thể của em còn đang phát triển, chúng ta đi thôi." Đường Tiểu Uyển ôm cánh tay của Đinh Mẫn rồi làm nũng.

“Đợi lát nữa lại nói, lẽ nào chúng ta hiện tại định nhảy xuống sao." Đinh Mẫn bất đắc dĩ rút cánh tay về.

Cô em gái này dính người không khác gì "Thuốc cao da chó", nhưng cũng khiến cho người khác không thể tức giận nổi.

Đinh Mẫn nhìn xuyên qua cửa kính của vòng đu quay, nhìn xe cộ qua lại không dứt phía dưới, đèn xe tạo thành một dòng sông tỏa ra ánh sáng lung linh, vô cùng đẹp.

Sau khi tỉnh táo lại, nàng vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề.

Rốt cuộc là ai đã viết bức thư này cho nàng?

Đúng là cha sao?

Năm đó nàng tận mắt nhìn thấy cha bị đẩy đi hoả táng tại lỏ hoả táng, hơn nữa còn là nàng tự tay nâng tro cốt đi chôn cất.

Lúc này còn có một người khác cũng đang suy nghĩ vấn đề giống như vậy.

Đó chính là Diệp Ích Dương.

Hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy Đinh Tân Vinh không chết, dù sao hắn cũng tận mắt nhìn thấy người ngã xuống ở trước mặt mình, tự mình ôm hắn lên xe cứu thương, sau đó đưa vào lò hỏa táng.

Thế nhưng hắn sợ có người phát hiện ra chuyện hắn làm năm đó.

Tuy rằng ván cờ kia rất hoàn mỹ, thế nhưng cũng không phải không có kẽ hở, ít nhất hắn cũng không thể bảo đảm rằng tên tội phạm chết rồi kia có phải là không hề có sơ suất hay không.

Cho nên điều này làm cho hắn rất là nôn nóng bất an.

Hắn thông qua quan hệ của mình có được camera theo dõi của khách sạn Hải Hoa.

Thế nhưng điều khiến hắn cảm thấy quái lạ chính là hắn cũng không có phát hiện ra bé gái từ trong video.

Đương nhiên cũng không có người nào đưa thư cho Đinh Mẫn.

Sau khi bọn họ xuống xe, cũng không nhìn thấy bé gái gì cả, cũng không lưu ý.

Nhưng mà Tô Mạn Mạn lại kiên trì nói là một cô bé đưa cho Đinh Mẫn một bức thư, lẽ nào là Tô Mạn Mạn nói dối?

Hắn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, giống như là một tảng đá lớn đang đè ở trong lòng hắn.

"Muộn như vậy rồi, làm sao còn chưa ngủ?" Tần Tĩnh Mỹ đi vào từ ngoài phòng.

"Bác Cường đâu?" Diệp Ích Dương đặt đầu thuốc vào trong gạt tàn, dùng sức đè mấy lần.

"Đi ra ngoài với bạn rồi."

"Nó còn có tâm trạng đi ra ngoài cùng bạn bè sao?" Diệp Ích Dương có chút tức giận.

"Vậy anh muốn nó như thế nào?" Giọng điệu của Tần Tĩnh Mỹ cao hơn rất nhiều.

Chờ nói xong, đại khái phát hiện ra mình có chút thất thố, lại nói: "Em biết năm đó anh và Đinh Tân Vinh thân như anh em, cũng rất yêu thích nha đầu Đinh Mẫn kia. Đinh Mẫn cũng quả thực là một cô gái tốt, thế nhưng không cần thiết nhất định phải là nàng làm con dâu của chúng ta. Anh nhìn ngày hôm nay nàng đã làm chuyện gì? Cũng may mà không mời bạn bè thân thích gì cả, nếu không mặt mũi đã bị nàng ném hết rồi."

"Bác Cường không thích sao?" Diệp Ích Dương hỏi.

Tần Tĩnh Mỹ nghe vậy thì không lên tiếng.

"Nếu Bác Cường là không thích, sao anh có thể ép buộc nó chứ?"

Diệp Ích Dương lại rút ra một điếu thuốc, đi tới bệ cửa sổ, nhìn cảnh đêm Hợp Châu phía dưới, trầm tư một hồi lâu mới hỏi.

"Tiểu Mẫn đã về nhà chưa?"

"Đã trở về, nhưng mà chỉ nói vài câu với Mạn Mạn đã chạy đến bên trong cục rồi."

"Chồng à, nếu không. . . việc này coi như xong đi?" Tần Tĩnh Mỹ cẩn thận dò hỏi.

Diệp Ích Dương không hề trả lời nàng, mà là miết miết mi tâm trong làn khói nhẹ.

------

Dịch: Nhóm Dịch Kim Long