- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Sinh Hoạt Bình Thường Của Một Nhân Loại Bình Thường
- Chương 7: Tiểu Đào Tử Của Ta.
Sinh Hoạt Bình Thường Của Một Nhân Loại Bình Thường
Chương 7: Tiểu Đào Tử Của Ta.
**DỊCH: TIỂU THIÊN KIM**
Hà Tứ Hải ôm Đào Tử về đến nhà, trước tiên quét dọn sơ nhà cửa một lúc, sau đó nấu mấy nồi nước lớn.
Đào Tử cả người bẩn thỉu, tóc cũng không biết mấy ngày chưa gội, sợi tóc đã dính bết lại với nhau.
Khi hắn rời nhà, vốn tưởng rằng bà nội sẽ chăm sóc được Đào Tử nhưng nhìn dáng dấp suy yếu của bà thì e rằng cũng là hữu tâm vô lực.
Nghĩ tới đây, Hà Tứ Hải không khỏi cảm thấy sầu lo trong lòng, mấy tháng nay bớt ăn bớt mặc tiết kiệm được ít tiền, vốn là chuẩn bị để chi trả cho các khoản nợ, nhưng bây giờ nhìn lại chỉ có thể kéo dài thêm một quãng thời gian nữa, đợi lúc nào đó dẫn bà nội đi bệnh viện khám.
“Baba, người nấu nhiều nước như vậy làm gì?” Đào Tử đứng cạnh cửa mặt đầy tò mò hỏi.
“Anh tắm rửa cho em.” Hà Tứ Hải lục tung khắp nhà tìm vài bộ quần áo khá sạch sẽ để đem quần áo dơ đi giặt.
“Tắm sao? Mỗi ngày con đều tắm mà.” Đào Tử biểu thị mình rất sạch sẽ.
“Phải không? Bình thường em tắm rửa như nào?” Hà Tứ Hải tò mò hỏi.
“Dùng gáo để múc nước bên trong thùng á.” Đào Tử làm động tác giơ hai tay xối nước từ đầu đến chân.
Hà Tứ Hải chớp chớp mắt hiểu rõ ý của nàng.
Nguyên lai bé trực tiếp dùng nước lạnh để tắm.
Trong sân có một cái giếng sâu, có thể dùng nước giếng, nhưng nước giếng cực kì lạnh, may mắn là Đào Tử không sinh bệnh, chắc cũng do thời tiết nóng nực.
“Bà nội nói nước giếng lạnh lắm nên buổi trưa con đã lấy nước giếng đem ra ngoài trời cho ấm một chút, buổi tối là có thể tắm rồi, con thông minh phải không?”
Đào Tử cầm con gà béo đặt trên bậc cửa đá đẩy tới đẩy lui, trên khuôn mặt đầy vẻ đắc ý.
Phảng phất như đang nói, mau khen con đi, mau khen con đi.
“Đào Tử thật là thông minh.”
Hà Tứ Hải sờ sờ đầu nhỏ của bé, không hề keo kiệt khen ngợi.
Chờ nước nấu xong lại phát hiện xà phòng trong nhà đã hết, hộp kem đánh răng cũng rỗng tuếch, chất kem còn sót cũng đã đông cứng lại rồi.
Cũng không biết mấy tháng nay làm thế nào Đào Tử có thể vượt qua được.
Thế là Hà Tứ Hải tính đi ra ngoài lần nữa, mua một ít vật dụng hàng ngày về.
Đào Tử muốn đi theo nhưng Hà Tứ Hải không cho, bảo bé ở nhà chăm sóc cho bà nội.
Bé cũng ngoan ngoãn nghe lời, tay ôm đồ chơi gà béo, ngồi trên bậc cửa đá, mắt không chớp nhìn chằm chằm Hà Tứ Hải rời đi.
Hà Tứ Hải quay đầu lại liếc mắt nhìn thấy bộ dạng không nỡ cùng lo lắng của bé, hắn thấy trong tim mình hơi nhói.
“Anh sẽ trở về ngay, bảo bảo ngoan chờ anh nhé.” Hà Tứ Hải lớn tiếng nói.
“Vâng.” Đào Tử lộ ra một nụ cười thật tươi tắn.
Hà Tứ Hải vội vàng mua xong đồ dùng rồi trở về, quả nhiên bé ngoan Đào Tử vẫn ngồi yên trên bậc cửa đá chờ hắn về.
Nhìn thấy hắn trở về liền lập tức đứng lên chạy lại đón.
“Baba.”
“Được rồi, anh về rồi, anh giúp em tắm rửa, tắm sữa tắm thơm thơm nhé.” Hà Tứ Hải đưa tay ôm lấy nàng.
Hắn không chỉ mua mấy thứ đồ dùng sinh hoạt hàng ngày như kem đánh răng, xà phòng mà còn mua một cái kéo mới, tóc của Đào Tử dài quá rồi, không những bẩn mà còn nóng nực nên phải giúp bé cắt bớt đi.
Hà Tứ Hải lấy ra chậu giặt đồ lớn lúc trước Lưu Tiểu Quyên từng sử dụng, chà rửa sạch sẽ để làm bồn tắm cho Đào Tử.
Chờ đến lúc Đào Tử cởϊ qυầи áo, Hà Tứ Hải nhìn thấy cơ thể bé gầy gò đến đau lòng, từng chiếc xương sườn hiện rõ, thậm chí xương cột sống cũng nhô lên một chút trên thân thể nhỏ bé.
Hơn nữa trên da còn có một vài dấu vết muỗi đốt cùng vết gãi ngứa.
“Đào Tử.” Hà Tứ Hải nhẹ nhàng gọi một tiếng.
“Vâng, sao thế ạ?” Đào Tử ngồi trong chậu ngẩng đầu lên, một đôi mắt to trong suốt, tràn đầy ngây thơ và đơn thuần.
“Không có gì. Nhắm mắt lại nào, anh giúp em gội đầu trước.”
“Vâng.” Đào Tử ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Hà Tứ Hải vội vàng nháy mắt một cái, để giọt mi vương trên khóe mắt nhanh rơi xuống.
“Đào Tử, khi anh không ở nhà, em phải tự biết chăm sóc bản thân cho tốt , không được đến những nơi nguy hiểm như ao, hồ, sông, suối, nếu bà nội không làm được, em cũng không làm được thì phải đi tìm ông Bốn để nhờ giúp đỡ nghe chưa...”
Ông Bốn trong miệng Hà Tứ Hải là anh em của ông nội hắn.
Ông của hắn có tổng cộng năm anh em, ông xếp hàng hai, người còn sống hiện giờ là ông Bốn và ông Năm.
Ông Năm đã cùng con trai vào thành phố sống.
Nên trong thôn chỉ còn mỗi ông Bốn.
Sau khi vợ chồng Hà Đào mất, tứ gia gia đã giúp đỡ nhà họ rất nhiều.
Trước khi Hà Tứ Hải ra ngoài làm công, cũng tới chào hỏi ông, mong ông có thể hỗ trợ quan tâm bà nội và Đào Tử một chút nếu không thì hắn không thể yên tâm.
Tuy là vậy nhưng dù sao cũng là hai nhà khác nhau.
Việc sinh hoạt hàng ngày của Đào Tử rất khó khăn.
Đào Tử cúi đầu, vẫn không nói gì.
“Đào Tử, làm sao thế?”
Đào Tử vẫn không nói chuyện, Hà Tứ Hải bỗng thấy từng giọt nước mắt rơi xuống trong chậu phát ra âm thạch tách tách thanh thúy.
Bé ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã ướt đẫm nước mắt, chảy dọc theo hai gò má.
“Baba, người lại phải đi làm công sao?” Bé không tiếng động nghẹn ngào hỏi.
Lần trước sau khi ca ca nói với bé những lời như vậy liền bỏ đi không thấy tăm hơi.
Bà nội nói ca ca đi làm công kiếm tiền, muốn mua quần áo đẹp, đồ ăn ngon cho Đào Tử, mong muốn nàng sẽ vui vẻ.
Nhưng bé không muốn quần áo đẹp, cũng không muốn đồ ăn ngon, chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy ‘baba’ thì bé đã rất hạnh phúc rồi.
“Đừng khóc, anh không đi, ngoan...”
Hà Tứ Hải lấy khăn giúp bé lau nước mắt.
Nước trong bồn tắm đã chuyển thành màu đen.
Đáng tiếc Đào Tử trắng trẻo từ nhỏ bây giờ đã đen đi nhiều, cho dù có dùng sữa tắm tẩy rửa như thế nào cũng không thể trắng hồng như trước kia.
Hắn vẫn còn nhớ rõ, trước kia khi sống ở nhà Đào Tử, hai vợ chồng Hà Đào vô cùng tỉ mỉ chăm sóc hắn, thứ gì tốt nhất cũng đều cho hắn.
Nhưng bây giờ thì sao, hắn đã chăm sóc Đào Tử như thế nào?
Nên trong lòng hắn càng thêm tự trách bản thân.
Nhưng có thể không kiếm tiền được sao? Lẽ nào để Đào Tử sống như vậy cả đời?
“Baba, con không khóc nữa, người đừng nóng giận.”
Đào Tử thấy Hà Tử Hải ngơ ngác sững sờ, tưởng rằng hắn đã tức giận.
“Anh không tức giận, anh chỉ đang nghĩ đến một chuyện.”
Hà Tứ Hải cầm khăn lâu khô cho bé.
Sau đó giúp bé mặc bộ quần áo sạch lúc nãy tìm thấy, lúc này mới nhận ra, quần áo này đã nhỏ hết rồi.
“Ai ~”
Hà Tứ Hải tràn đầy bất đắt dĩ, chỉ có thể để Đào Tử mặc tạm.
Khi tắm xong, Hà Tứ Hải tìm một cái bát lớn úp lên đầu Đào Tử.
Sau đó dựa theo cái bát cắt cho bé một cái đầu nấm.
“Oa, Đào Tử nhà chúng ta thật là đáng yêu.”
Đào Tử được khen nên hơi ngượng ngùng.
Nhưng khóe miệng không nhịn được cười “hì hì”.
“Được rồi, em đi tìm bà nội xem bà rời giường chưa, anh phải đi nấu cơm tối.”
Hà Tứ Hải ngẩng đầu liếc mắt nhìn ánh chiều tà còn sót lại, một ngày cứ thế trôi qua.
...
Lúc Hà Tứ Hải đang nấu cơm tối, Đào Tử muốn giúp nhóm lửa, thế nhưng làm sao khả năng Hà Tứ Hải để cho bé làm được.
Tuy vậy Đào Tử vẫn tỏ vẻ thề thốt sắc son rằng thường ngày bé ở nhà cũng hay nhóm lửa nấu cơm, rất lợi hại.
Nhìn Đào Tử bày ra vẻ mặt kiêu ngạo, Hà Tứ Hải im lặng không nói, cuối cùng lấy lí do bé vừa tắm xong để từ chối.
Dẫu vậy Đào Tử vẫn không muốn đi ra ngoài
Ngồi trong nhà bếp oi bức, cùng “Baba” nấu cơm tối.
Hà Tứ Hải giặt quần áo, bé sẽ ngồi ở bên cạnh chơi bong bóng.
Một tấc cũng không rời, giống như lo lắng rằng chỉ cần quay đầu đi, Hà Tứ Hải sẽ không thấy tăm hơi.
“Bà nội, đây là vịt quay cháu mới mua lúc chiều ở nhà Hà Thuyền, người nếm thử xem.”
Lúc ăn cơm tối, Hà Tứ Hải không muốn bà nội xuống bếp để ăn.
Bèn chuẩn bị đồ ăn, bày ra dĩa bưng đến chỗ bàn gần giường bà nội.
Bà nội khi rời giường liền ngồi chỗ này, đưa mắt nhìn xa xăm, không biết đang suy nghĩ gì.
Thân thể gầy gò và yếu ớt, phảng phất như ngọn nến tàn trước gió, bất cứ lúc nào cũng có thể bị dập tắt.
Hà Tứ Hải không biết tại sao trong lòng luôn có dự cảm xấu.
Nhưng hắn không muốn tiếp tục nghĩ tới nữa, vội vàng lắc lắc đầu, không nghĩ nữa.
“Lâu rồi chưa ăn món này, để ta nếm thử xem.” Bà nội cười ha hả nhận lấy chén đũa.
Ăn vịt quay kèm nước sốt và một chén cơm lớn.
Hà Tứ Hải thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có thể ăn được, thân thể bà nội chắc không có vấn đề gì lớn.
Đây cũng là bữa ăn thịnh soạn nhất mà Đào Tử được ăn trong mấy tháng nay.
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Sinh Hoạt Bình Thường Của Một Nhân Loại Bình Thường
- Chương 7: Tiểu Đào Tử Của Ta.