Bữa trưa khá là thịnh soạn.
Tống Quế Phương đã chuẩn bị rất nhiều đặc sản địa phương, chúng vốn được làm cho đứa cháu gái bao năm trời không trở về nhà ăn.
Hà Tứ Hải và Đào Tử chẳng qua cũng chỉ là được hưởng lây thôi.
Hai đứa nhỏ ngồi cạnh nhau mà ăn no cả bụng.
Lưu Tâm Viễn và Tống Quế Phương tò mò nhìn Huyên Huyên, nhìn thế nào cũng không nhìn ra điểm gì đó không giống ở nàng.
Nàng cũng ăn uống, cũng ngoan ngoãn, cũng nghịch ngợm, cũng nhảy nhót khắp nhà, cũng làm nũng gọi ông bà...
Nhưng ngay sau đó, cả hai vẫn biết rằng nàng thực sự không giống như trước đây.
Hà Tứ Hải tắt đèn đi, Huyên Huyên lập tức biến mất không còn dấu tích nào trước những người trần mắt thịt.
Đặc biệt là Đào Tử
Mắt nàng lập tức trợn trừng lên nhìn.
(⊙? ⊙)
Chị gái đó là đồ nói dối, thế mà còn nói là không biết phép thuật.
Hừm ~~ mới đó đã biến mất rồi.
Hà Tứ Hải tắt đèn đi là vì Lưu Trung Mưu không muốn trì hoãn thêm nữa, sau khi ăn xong, phải ‘tìm’ Huyên Huyên về.
Lưu Vãn Chiếu ở trong phòng mặc một chiếc áo khoác dài, rồi đi ra.
Hà Tứ Hải trông thấy cặp đùi thon thả, trắng nõn nà của nàng, thì không dám nhìn nhiều.
“Tôi đã hứa với Huyên Huyên rồi, tôi sẽ tự mình đến tìm con bé.” Lưu Vãn Chiếu nói.
Sau đó, nàng đưa tay ra, nắm lấy cánh tay của Hà Tứ Hải.
Ngay sau đó, nàng đã trông thấy Huyên Huyên đang ở trước mặt, quay đầu lại vẫy tay với mọi người.
Lưu Tâm Viễn thấy Hà Tứ Hải ở trước mặt một tay dắt Đào Tử, một tay để Lưu Vãn Chiếu bám vào.
Liền quay sang hỏi Lưu Trung Mưu ở bên cạnh: "Vợ của Hà tiên sinh đâu? Không ở cùng với cậu ấy à?"
Lưu Trung Mưu lập tức hiểu ra ông lão đang có ý gì.
Hắn liếc nhìn ba người phía trước, rồi nói: “Hình như vợ của Hà tiên sinh đã qua đời rồi.”
“Con chắc chứ?” Ông lão hỏi.
Lưu Trung Mưu nghe thấy vậy thì không nói gì nữa, bởi vì bản thân hắn cũng không quá chắc chắn về chuyện này.
Vả lại, Hà Tứ Hải là một kẻ thần thông quảng đại, người chết rồi hay chưa đối với hắn cũng chẳng có gì quá khác biệt.
Thật ra hắn vẫn luôn muốn hỏi, nhưng lại sợ bản thân quá lỗ mãng, vả lại hắn vô cùng kính nể Hà Tứ Hải, nên mãi vẫn chưa dám nói ra.
“Nhạc Dao, bà tìm cơ hội đánh tiếng thử xem, đừng để Vãn Vãn lỡ dở.” Lưu Tân Viễn nói với Tôn Nhạc Dao ở bên cạnh.
Nhưng chuyện thế này cứ để Tôn Nhạc Dao lên tiếng hỏi thì vẫn hay hơn.
…
Sông Nam Hà ở đằng sau trấn Hải Hà có một cây cầu bắc quá, năm đó Huyên Huyên đã rơi từ trên cây cầu này xuống sông Nam Hà.
Tuy nhiên, cây cầu đã được sửa sang lại từ lâu, bây giờ không còn tồi tàn như xưa nữa.
Thì ra hôm đó sau khi Huyên Huyên đã trốn xong, nàng trông thấy xe bán kẹo bông gòn rời đi, nên đã đuổi theo chiếc xe.
Vì chị nàng nói, đợi đến khi mẹ rảnh, sẽ xin tiền mẹ mua kẹo bông gòn.
Cho nên nếu chú bán kẹo bông gòn mà về nhà, thì nàng sẽ không được ăn nữa.
Hồi đó chiếc cầu bắc qua sông Nam Hà vẫn còn là một chiếc cầu đơn sơ làm bằng ván gỗ, thời gian trôi qua làm nó cũ đi, rồi thủng lỗ chỗ.
Người lớn còn phải thật cẩn thận khi di chuyển trên đó chứ đừng nói đến trẻ em.
Huyên Huyên đã rơi thẳng từ trên cầu xuống, vì bước hụt vào một lỗ hổng.
Mùa đông nàng mặc áo bông dày lại hút nước, nên gần như cũng chẳng vùng vẫy được bao lâu đã chìm xuống đáy sông rồi.
Nước quá lạnh, nàng không thể thở nổi, nàng đã uống rất nhiều nước, vô cùng khó chịu...
Sau đó nàng không còn biết gì cả.
Đợi đến khi tỉnh dậy lần nữa, nàng phát hiện bản thân vẫn còn ở dưới nước, nàng trốn dưới nước như vậy, chắc chắn chị gái sẽ không tìm thấy nàng, thế là nàng cứ thế chờ đợi, đợi mãi...
Cuối cùng, nàng leo lên bờ, nàng đã tìm thấy ba mẹ và chị gái của mình, nhưng bọn họ lại không bao giờ nhìn thấy nàng nữa...
Nàng hét lớn, khóc lớn, gọi thật lớn, nhưng bọn họ đều chẳng nghe thấy gì cả...
Nàng chạy theo phía sau bọn họ, thỉnh thoảng lại bị bỏ lại vì bọn họ đi quá nhanh.
Nàng cũng đã gặp một vài "người" giống như mình.
Bọn họ có thể nói chuyện với nàng.
Nhưng nàng vẫn muốn bố mẹ và chị gái, vì rất yêu, rất yêu họ nên nàng không nỡ rời xa họ.
Cuối cùng cũng có một ngày,
Nàng đã gặp được "ông chủ".
Ông chủ là một người tốt, lại rất lợi hại, hắn không những có thể nhìn thấy nàng, có thể nói chuyện với nàng, mà còn có thể khiến cho mọi người cũng nhìn thấy nàng, cùng nàng nói chuyện.
Nàng đã ôm lấy mẹ, nói với mẹ rằng nàng yêu mẹ.
Nàng đã ôm lấy ba, nói với ba rằng nàng rất nhớ ba.
Nàng đã ôm lấy chị, hỏi nàng ấy tại sao còn chưa tìm thấy nàng?
Cô ấy đã đợi rất lâu, đã rất lâu rồi.
…
Ha ha.
Tôi đã trở lại.
Tôi đã rất hạnh phúc.
…
Huyên Huyên nhảy cẫng lên như một con nai nhỏ hạnh phúc trước mặt mọi người.
Nàng khẽ đưa bàn tay nhỏ bé ra chạm vào bông hoa màu trắng bên đường.
Rồi cứ thế mà xuyên qua nó.
Lúc này nàng mới ngộ ra, bây giờ bản thân lại không thể chạm vào chúng nữa rồi sao?
Hầy, vui quá mà lỡ quên mất.
Nhưng không sao cả, nàng vẫn còn rất vui.
“Còn bao xa nữa?” Lưu Tâm Viễn ở phía sau lên tiếng hỏi.
Lưu Vãn Chiếu quay lại, đáp: "Ở ngay phía trước, không xa nữa đâu."
Vì bị nước sông cuốn đi, nên Huyên Huyên đã sớm không còn nguyên ở vị trí ban đầu.
Cuối cùng, khi bọn họ đi tới dưới gốc của một liễu lớn, Huyên Huyên nhảy xuống sông, rồi lại ngoi lên ở giữa dòng, vẫy tay ra hiệu cho mọi người.
Lưu Vãn Chiếu không chút do dự, cởϊ áσ gió ra ngay. Nàng đã mặc sẵn một bộ đồ bơi bên trong.
Hà Tứ Hải đưa mắt sang quan sát nàng một lượt, cơ thể nàng thực sự rất đẹp, nhưng hắn không dám nhìn nhiều mà lập tức đánh mắt đi chỗ khác ngay.
“Có cần tôi giúp không?”
Lưu Vãn Chiếu nhìn hắn, khẽ cười một tiếng rồi lắc đầu.
Nàng nhìn chằm chằm vào mặt sông, khẽ thủ thỉ: “Huyên Huyên, chị đến rồi, để chị đưa em về nhà.”
Sau đó, khi nàng định lao xuống nước, thì đột nhiên lại bị Tôn Nhạc Dao ngăn lại.
Nàng dùng sợi dây đã chuẩn bị sẵn từ trước quấn quanh eo của Lưu Vãn Chiếu.
"Không cần đâu, con bơi giỏi lắm."
Nhưng Tôn Nhạc Dao lại không đáp lời nàng.
Con bơi giỏi hay không thì liên quan gì đến việc mẹ buộc dây cho con chứ?
Tôn Nhạc Dao lập tức giúp nàng thắt buộc dây lại, lại còn thắt rất chặt nữa.
Lưu Vãn Chiếu cũng chẳng thể làm gì khác.
Lưu Trung Mưu ở bên cạnh lặng lẽ đưa cho nàng một chiếc túi, với tâm trạng vô cùng nặng nề.
Lưu Vãn Chiếu nhận lấy nó, khi cầm nó trong tay, ngón tay nàng đã trắng bệch cả rồi.
Sau đó, nàng kéo kính bơi, nghiến chặt răng rồi nhảy xuống nước.
“Dì sẽ không sao chứ?” Đào Tử hơi lo lắng.
Trước đây khi nghe Đào Tử gọi mình là dì, Lưu Vãn Chiếu vẫn luôn nhắc nàng là phải gọi mình là chị, nhưng thấy Đào Tử quá cứng đầu, gần đây cũng nhắc mấy lần rồi mà cũng không được, nên cũng đành mặc cho nàng muốn gọi thế nào cũng được.
“Không sao đâu, bà đã buộc dây rồi mà.” Tôn Nhạc Dao tiện tay buộc luôn đầu sợi dây vào gốc cây liễu to bên cạnh.
Thời tiết mùa hè rất nóng, mặt nước được ánh mặt trời sưởi ấm, nhưng dưới nước vẫn có còn khá lạnh.
Nghĩ đến những gì Huyên Huyên nói trong tâm nguyện rằng dưới đáy sông rất lạnh, rất rét, thì nước mắt của nàng lại không kìm được mà tuôn trào, chẳng bao lâu đã làm kính bơi ướt nhẹp rồi.
Đoạn sông Nam Hà ở phía sau trấn Hải Hà này rộng hơn một trăm mét, đây không phải là đoạn rộng nhất, đoạn rộng nhất của sông Nam Hà rộng những hơn hai trăm mét.
Khi Lưu Vãn Chiếu bơi ra giữa sông, nàng quay đầu lại quan sát.
“Sang bên trái một chút.” Nàng chỉ nghe thấy ba mình đã nói vậy.
Từng người một ở trên bờ đều kéo đến giúp nàng quan sát vị trí chuẩn nhất.
"Ngay chỗ đó."
Lưu Vãn Chiếu lại nghe thấy ba mình nhắc nhở, liền lập tức lặn xuống.
Sông Nam Hà nói sâu thì không sâu, nói nông cũng chẳng nông.
Giữa trưa, ở dưới đáy sông vẫn có thể nhìn thấy chút ánh sáng.
Dưới lòng sông có một vài loài rong mọc lên thưa thớt.
Trong đám rong lộ ra một đốt xương trắng.
"Huyên Huyên..."
Lưu Vãn Chiếu lập tức ngẩn người, nàng cứ như đã nhìn thấy Huyên Huyên đang ngồi xổm ngay trước mặt, ngẩng đầu lên nhìn nàng cười nói ríu rít.
"Chị, cuối cùng chị cũng tìm được em rồi."
“Huyên Huyên, chị đã tìm được em, chị đưa em về nhà nhé.” Nàng thầm nói trong lòng.
Nước mắt lại tiếp tục làm kính bơi ướt sũng, làm mờ tầm nhìn của nàng.
------
Dịch: Nhóm Dịch Kim Long