Chương 56: Hóa Ra Đúng Là Một Cao Nhân

“Hà tiên sinh...”

Hà Tứ Hải đang ăn nho với Đào Tử thì nghe thấy giọng nói của Lưu Tâm Viễn, liền quay lại ngay lập tức.

Hắn trông thấy thấy Tống Quế Phương đỡ Lưu Tâm Viễn ra ngoài, theo sau cả nhà Lưu Trung Mưu.

“Hà tiên sinh, ơn lớn khó mà cảm tạ bằng lời.” Lưu Tâm Viễn lại nói.

Sau đó, hắn buông tay Tống Quế Phương ra, chắp tay, cúi đầu với Hà Tứ Hải.

“Lão gia, không đáng, không cần phải làm như vậy.” Hà Tứ Hải bị bộ dạng trịnh trọng của hắn dọa sợ.

“Đáng, rất đáng, Hà tiên sinh là cao nhân, Hà tiên sinh đã cho Huyên Huyên một cơ duyên lớn như vậy, cảm ơn như thế này vẫn còn chưa đủ, Hà Tiên Sinh, mời...”

-_- ||

Nhìn dáng vẻ nề nếp đâu ra đấy của ông lão, Hà Tứ Hải lại cảm thấy không thoải mái.

Hắn vẫn còn trẻ, có thể đừng làm thế này nữa được không, áp lực quá.

Hà Từ Hải đưa mắt nhìn Lưu Vãn Chiếu ở phía sau.

Lưu Vãn Chiếu lập tức hiểu ra, nàng bước lên phía trước, đỡ ông lão và khẽ nói: “Ông nội, ông khách sáo quá rồi, như vậy xa cách lắm.”

Ông lão nghe xong liền liếc sang nhìn Lưu Vãn Chiếu một cái.

Sau đó giãn mặt ra cười nói: “Ừ, đúng rồi, cậu thấy đấy, tôi già rồi hồ đồ quá, Hà tiên sinh, chúng ta vào phòng nói chuyện đi.”

Sau đó, hắn liền đưa tay ra định kéo Hà Tứ Hải đi.

Đào Tử tò mò thò đầu ra từ đằng sau Hà Tứ Hải nhìn hắn.

Lúc này ông lão mới phát hiện ra vẫn còn có một đứa trẻ khác.

“Đây là…?”

“Đây là con gái cháu, Hà Đào, Đào Tử, chào ông bà đi.” Hà Tứ Hải đưa tay ra ngăn không cho Đào Tử đi lên phía trước.

“Cháu chào ông bà.” Đào Tử ngoan ngoãn chào hỏi.

“Chào nhóc.”

Nhìn thấy đứa trẻ tầm tuổi Huyên Huyên, Lưu Tâm Viễn và Tống Quế Phương vội vàng cười nói đáp lại một tiếng.

Lưu Tâm Viễn không quên nhìn về phía Lưu Vãn Chiếu một cái, ra hiệu cho nàng đỡ hắn.

Sau đó, lại mời Hà Tứ Hải và Đào Tử vào nhà.

Lần này, Hà Tứ Hải không nói nhảm nữa, chỉ bế Đào Tử vào nhà cùng mọi người.

Nhà của Lưu Tâm Viễn khá giống nhà của Hà Tứ Hải, chỉ có điều là nó lớn hơn một chút.

Căn nhà rất sạch sẽ, hai hướng bắc nam thông nhau, vô cùng thoáng mát.

“Hà tiên sinh, cậu ngồi đi, Vãn Vãn con cùng bà nội đi pha chút trà cho mọi người dùng đi.” Vừa vào trong nhà, Lưu Tâm Viễn đã chủ động tiếp đãi.

Hắn rất có khí chất của một người làm chủ gia đình.

Hà Tứ Hải đặt Đào Tử Xuống, rồi khẽ đẩy vào lưng nàng một cái: “Con đi chơi với Huyên Huyên đi.”

“Vâng ạ.”

Đào Tử nghe thấy vậy, lập tức chạy về phía Huyên Huyên

Còn Huyên Huyên thì đang chạy theo bà ra sau bếp, nàng muốn ăn bánh hoa quế.

Thấy hai bóng người nhỏ bé bỏ chạy đi mất, mọi người mới quay đầu lại nhìn.

“Hà tiên sinh, lão già tôi đây kể ra cũng không sống được thêm bao nhiêu năm nữa, trước khi chết, có thể gặp lại Huyên Huyên, thấy con bé có được tới một nơi tốt đẹp, thì tâm nguyện của tôi coi như cũng đã được hoàn thành rồi, tôi có chết cũng nhắm mắt, tôi cũng không biết nên cảm ơn Hà tiên sinh như thế nào mới phải...”

Ông lão chân thành, tỏ vẻ vô cùng cảm kích.

Hắn nói vậy là đang muốn hỏi Hà Tứ Hải muốn báo đáp như thế nào.

“Cháu hiểu ý của ông, trước đây cháu cũng đã nói với Lưu... chú Lưu rồi, cháu giúp Huyên Huyên hoàn thành tâm nguyên, cô ấy giúp cháu ‘làm việc’ để đền ơn, cho nên không cần nhắc đến chuyện đền ơn nữa đâu.” Hà Tứ Hải cũng nghiêm túc nói.

“Hà tiên sinh quả đúng là người tốt.” Ông lão xúc động nói một câu.

Nhưng thường thì nếu không nhận đền ơn, thì thứ sau này nhận lại sẽ lại càng nhiều.

Lúc này, Lưu Vãn Chiếu và Tống Quế Phương đã bưng trà lên.

Anh đưa mắt nhìn sang Lưu Vãn Chiếu.

Huyên Huyên và Đào Tử đi theo phía sau, mỗi người cầm một chiếc đũa xiên một chiếc bánh hoa quế, cả hai đều muốn ăn nhưng lại quá nóng.

Đứa trẻ phồng má lên, thổi hai cái rồi liếʍ láp, trông như không thể chờ đợi thêm một chút nào nữa vậy.

Vẻ ngoài nhỏ nhắn xinh xắn của chúng vô tình đã thu hút sự chú ý của mọi người.

“Huyên Huyên, lại đây với ông nội.” Lưu Tâm Viễn vẫy tay với Huyên Huyên.

“Ông nội, ông có muốn ăn không?”

Huyên Huyên bước tới, ngẩng đầu hỏi, nàng nghĩ ông nội cũng muốn ăn.

“Ông nội không ăn, cháu ăn đi. Ông nội, ông nội chỉ muốn chạm vào Huyên Huyên của chúng ta thôi.”

Lưu Tâm Viễn khẽ xoa nhẹ nhẹ lên cái đầu nhỏ nhắn của Huyên Huyên hai cái, sự đυ.ng chạm ấm áp này đã nói cho hắn biết, tất cả đều không phải là mơ.

Hắn hơi tò mò nhìn chiếc đèn l*иg nhỏ trên thắt lưng của Huyên Huyên, chiếc đèn này thật sự thần kỳ đến vậy sao?

Để cho thuận tiện, Tôn Nhạc Dao đã thức cả đêm để làm cho nàng, dù sao thì, không phải bộ quần áo nào cũng có dây thun như quần vải bông, cứ kẹp sau mông như vậy, tụt quần thì phải làm sao? Sẽ bị người khác nhìn thấy mông mất.

Dù là con nít thì cũng ngại lắm chứ.

Vì vậy, Tôn Nhạc Dao đã làm cho nàng một chiếc thắt lưng nhỏ với vài cái tai để có thể luồn tay cầm đèn l*иg vào.



Ông lão và Hà Tứ Hải đã nói rất nhiều chuyện với nhau.

Thuở nhỏ, ông cụ là thiếu gia của một gia đình giàu có, hắn học trường tư, đã từ điều hành trường học, làm giáo viên, cả đời trải qua rất nhiều chuyện, nên có kinh nghiệm vô cùng phong phú.

Mặc dù Hà Tứ Hải trời sinh vốn là người biết đối nhân xử thế, nhưng vẫn bị ông lão này nhìn ra nhiều điều.

Thành thật mà nói thì, những người già cả vẫn luôn kính nể mấy chuyện quỷ thần như thế này.

Nhưng sau khi trò chuyện, hắn nhận ra Hà Tứ Hải chẳng khác gì người thường cả, nên cũng chẳng còn kính nể như cũ, mà cảm thấy thân thiết hơn nhiều.



“Bánh hoa quế bà nội chị làm có ngon không?” Huyên Huyên hỏi Đào Tử đang ngồi bên cạnh.

Đào Tử gật đầu, rồi nói: “Xôi bà nội em làm cũng rất ngon, hồi Tết bà nội em đã làm rồi, em đã ăn rất nhiều.”

Bà nội của nàng cũng không hề thua kém.

“Thật không? Xôi có ngọt không?”

→ _ →

“Chị, sao chị lại ngốc như vậy? Xôi ngọt thì làm sao mà ăn được?”

“Haha, vậy chắc chắn là không ngon rồi, bởi vì nó không ngọt.” Huyên Huyên đắc ý ôm eo nói.

“Còn lâu nhé, rất ngon là đằng khác.” Đào Tử cuống lên rồi.

“Thật sao? Vậy em bảo bà nội em làm cho chúng ta ăn nhé?” Huyên Huyên nghĩ một lát rồi nói.

Đào Tử nghe vậy thì sững người lại.

Rồi nàng nói nhỏ: “Bà nội em lên thiên đàng để tìm ba mẹ em rồi.”

“Thiên đàng?” Huyên Huyên hơi khó hiểu khó hiểu.

Thiên đàng ở đâu?

Nàng không biết thiên đàng, nàng chỉ biết âm phủ, người chết đều phải xuống âm phủ, cô Thái đi rồi, cô ấy còn muốn nàng đi cùng nữa, nhưng nàng không muốn đi vì chị gái nàng vẫn chưa tìm thấy nàng, nàng còn chưa nói với mẹ là nàng nhớ bà ấy, nàng rất yêu, rất yêu bà ấy, còn muốn ăn bánh hoa quế của bà nội nữa...

Nàng vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

Huyên Huyên liếc nhìn miếng bánh hoa quế còn lại trên tay, rồi nhét hết vào miệng.

Lúc này Đào Tử lại vui vẻ nói: “Nhưng mà ba ba em lại làm được, để ba ba làm cho chúng ta ăn nhé.”

“Được rồi, để ông chủ làm đồ ăn ngon cho chúng ta ăn.” Huyên Huyên nghe vậy cũng rất vui vẻ.

Đào Tử: @ _ @ a

Nàng luôn cảm thấy chị gái này hơi ngốc nghếch? Nàng ấy đang nói gì thế?

“Đi thôi, chị đi hái nho.” Huyên Huyên thấy Đào Tử đã ăn xong chiếc bánh hoa quế trên tay, liền kéo nàng chạy ra ngoài.

Trước đây khi nàng nhìn thấy Đào Tử ăn nho, thì nàng đã muốn ăn từ lâu lắm rồi.

Nhưng Đào Tử lại không muốn đi lắm, bởi vì nho rất chua.

“Đi chậm thôi, cẩn thận kẻo ngã.” Hà Tứ Hải nhắc nhở một cậu, suy ngẫm một lúc, sau đó lại đứng dậy đi ra ngoài.

Lưu Vãn Chiếu thấy vậy cũng vội vàng đứng dậy, đi ra ngoài.

Nhìn thấy Hà Tứ Hải đi ra ngoài, Tống Quế Phương liền nói với Lưu Tâm Viễn:

“Ông có muốn thông báo cho bác con bé một tiếng không?”

Bác con bé trong miệng nàng có nghĩ là chỉ bác của Lưu Vãn Chiếu, cũng chính là con trai cả của nàng.

Lưu Tâm Viễn và Tống Quế Phương có hai người con, con trai cả là Lưu Bá Thanh, con trai út là Lưu Trung Mưu.

Lưu Trung Mưu vẫn gần gũi với bọn họ hơn, cả hai người đều ở tỉnh Thiên An, nhưng con trai lớn lại xa cách hơn, từ nhỏ hắn đã đi du học, sau này lại sống ở Hạ Kinh, do công việc bận rộn, nên ngày thường rất ít khi về nhà.

Chuyện của Huyên Huyên là chuyện lớn, theo lý mà nói thì vẫn nên nói với con trai cả một tiếng mới phải.

“Không cần đâu, chuyện của Huyên Huyên, mấy người chúng ta biết là đủ rồi, đừng kể cho bất kỳ ai nữa, kể cả là Bá Thanh.” Lưu Tâm Viễn nghiêm túc nói.

Mặc dù thông qua cuộc trò chuyện trước đó, dựa vào kinh nghiệm sống dày dặn của mình, hắn cũng nhận ra rằng có vẻ như Hà Tứ Hải không quá khác biệt với những người thường.

Nhưng biết thì biết, cái gì nên tôn kính vẫn cần phản tôn kính, không thể lấn át đối phương được.

Huống hồ, Hà Tứ Hải lại là người sở hữu năng lực to lớn, nếu chọc giận hắn thật, thì ai cũng không chống chọi lại được sức mạnh của quỷ thần.

Nhìn thấy Lưu Tâm Viễn nói chuyện nghiêm túc như vậy, thì tất cả mọi người ai cũng đều gật gù.

Lúc này, Hà Tứ Hải ở bên ngoài vừa quay người lại đã trông thấy ông lão đang nhìn bọn họ, thế là hắn liền cười với ông một cái.

Ông lão giật mình vội vàng mỉm cười đáp lại.

Nụ cười của ông lão khiến Hà Tứ Hải không thoải mái chút nào, vì vậy hắn quay đi như không có chuyện gì xảy ra.

Còn ông lão thì thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

------

Dịch: Nhóm Dịch Kim Long