Chương 15: Ly Biệt

**DỊCH: TIỂU THIÊN KIM**

“Mấy bộ quần áo không mặc được nữa, chờ anh vào thành phố sẽ mua cho em vài bộ đồ mới, lúc đó sẽ gửi đến nhà ông Bốn.”

Hà Tứ Hải vừa thu dọn đồ đạc cho Đào Tử, vừa nói.

Đào Tử đứng bên cạnh cúi đầu ngoan ngoãn nghe.

Hà Tứ Hải biết bé không muốn hắn rời đi.

Nhưng mà hắn làm sao cam lòng ở lại?

Sao có thể không ra ngoài làm công được? Mấy tháng trước làm công còn để dành được chút tiền, hiện giờ do tang sự của bà nội không chỉ xài hết mà còn bị thiếu.

Nên hắn dựa theo lời bà nội nói, trước tiên gửi Đào Tử sang ở nhờ nhà tứ gia gia.

Có ông Bốn chăm nom, hắn cũng yên tâm hơn chút ít.

Hai ngày trước hắn đã nói qua chuyện này với ông Bốn, ông cũng đã đồng ý rồi.

Mà sáng sớm hôm nay, Hà Tứ Hải phải chuẩn bị vào thành đi làm lại, thuận tiện dẫn Đào Tứ đến nhà ông Bốn.

Hà Tứ Hải sờ sờ đầu nàng, dặn dò: “Ở nhà ông Bốn, em phải làm bé ngoan nghe lời nhé.”

“Vâng.” Đào Tử nhỏ giọng đáp.

“Được rồi, đừng buồn. Ông Bốn có điện thoại di động, mỗi tuần anh đều sẽ gọi điện cho em, nếu em nhớ anh cũng có thể nhờ ông Bốn gọi dùm...”

Hà Tứ Hải ngồi xổm xuống, liền thấy Đào Tử mím chặt miệng, viền mắt đỏ chót, nỗ lực khống chế không cho nước mắt rơi xuống.

“Ai~”

Trong lòng hắn thật sâu thở dài một tiếng.

Sau đó đứng thẳng dậy, kéo hành lý Đào Tử, dắt bé đi ra ngoài cửa.

Khóa cửa, đi xuống dưới sườn đồi, đi được một lúc Hà Tứ Hải không nhịn được quay đầu lại liếc mắt nhìn.

Nơi này hầu như đã chứa đựng hết thảy những ký ức tuổi ấu thơ, có vui sướиɠ, có bi thương.

Thế nhưng giờ ngôi nhà này đã trở nên vắng lạnh.

Cái nhà này sẽ thành nhà hoang sao?

Hà Tứ Hải cũng không biết.

...

Dọc theo đường đi Đào Tử cúi đầu, yên tĩnh không nói.

Thế nhưng Hà Tứ Hải có thể cảm nhận được bàn tay nhỏ của bé dùng sức nắm chặt áo hắn.

Đi tới cửa thôn, ông Bốn đã đợi sẵn ở đó.

Còn có một người khác cùng thôn là Hà Gia Bảo.

Bên cạnh còn đậu một chiếc xe gắn máy.

Hà Tứ Hải sáng sớm nay muốn đi lên trấn Bạch Dương ngồi xe tới thành Hợp Châu.

Nên hắn chuẩn bị ngồi xe gắn máy của Hà Gia Bảo để đi.

“Ông Bốn, Gia Bảo.” Hà Tứ Hải đi tới, hỏi thăm hai người một chút.

“Đào Tử, đến đây, đến chỗ ông Bốn này.” Ông Bốn thuận tay kéo Đào Tử qua.

Nhưng Đào Tử không chịu buông tay Hà Tứ Hải.

“Đào Tử, anh trai muốn đi ra ngoài làm công kiếm tiền, cháu phải là bé ngoan nghe lời nha.” Ông Bốn thở dài nói.

“Con là bé ngoan.” Đào Tử nhỏ giọng nói.

Sau đó cuối cùng không nhịn được, nước mắt theo gò má không tiếng động chảy xuống.

“Được rồi, Đào Tử, đừng khóc mà, anh rất nhanh sẽ trở về thôi, sau này mỗi tháng anh sẽ về thăm em một lần được không?” Hà Tứ Hải vội vàng ngồi xuống dỗ dành.

“Nhưng...nhưng mà...”



Đào Tử muốn nói một tháng rất lâu, bé không có đếm được.

Bà nội mỗi lần đều nói với bé anh trai chẳng mấy chốc sẽ trở về, nhưng mà bé vẫn đợi lâu thật lâu.

“Được rồi, Đào Tử giao cho ta, cháu cùng Gia Bảo đi đi, còn tiếp tục như thế này thì hôm nay cháu sẽ không đi được.”

Tứ gia gia nói xong, tiếp nhận hành lí của Đào Tử từ tay Hà Tứ Hải.

Còn hành lí cá nhân của Hà Tứ Hải cũng chỉ có hai cái bao vải.

Hắn lần này trở về cũng không mang theo quá nhiều thứ, chỉ có vài bộ quần áo thay hàng ngày.

Hà Tứ Hải cũng biết tiếp tục như vậy sẽ không hay, huống hồ Hà Gia Bảo còn ở bên cạnh chờ đợi, cũng không thể khiến người ta chờ mãi như vậy đúng không?

Thế là kéo tay Đào Tử đưa qua cho ông Bốn, nhẹ giọng nói:”Đào Tử, phải nghe lời.”

Đào Tử nước mắt mông lung ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm hắn, sau đó ngoan ngoãn gật gật đầu.

Hà Tứ Hải có chút không dám nhìn bé, sợ còn tiếp tục nhìn bản thân thật không nỡ rời đi.

“Ông Bốn, người cầm một ngàn đồng này đi, cháu không có ở đây nhờ người giúp cháu mua chút đồ ăn ngon cho Đào Tử, sau đó mỗi tháng cháu đều sẽ gửi cho người một ngàn coi như là tiền ăn của Đào Tử.”

Đưa một ngàn đồng cho ông Bốn, Hà Tứ Hải trên người chỉ còn 100 đồng, trừ tiền vé xe về thành Hợp Chây, tiền ăn một thời gian sắp tới chắc sẽ đủ.

Thế nhưng không quản như thế nào, chính mình có thể chịu khổ nhưng Đào Tử thì không thể.

“Cháu đây là có ý gì? Khinh rẻ ông Bốn ta đúng không? Đào Tử nhỏ như vậy có thể ăn bao nhiêu chứ? Còn tiền ăn ta không lấy, cháu cầm đi.”

Ông Bốn tức giận đẩy trở lại.

“Ông Bốn, người đừng như vậy, người không cầm thì lòng cháu sẽ bất an lắm, tiền này người cứ cầm đi, bình thường mua đồ ăn ngon, đồ chơi cho Đào Tử sẽ tiện hơn.”

Hai người từ chối đẩy qua đẩy lại.

Cuối cùng Hà Gia Bảo bên cạnh có chút thiếu kiên nhẫn.

“Ông Bốn, nếu Tứ Hải đã kiên trì, người cứ cầm đi, nuôi trẻ con khá tốn tiền.”

Hà Tứ Hải nhân cơ hội đem tiền nhét vào ví ông Bốn.

“Ài, vậy được rồi, ta cầm trước, khi cháu về ta sẽ trả lại.”

Tứ gia gia chuẩn bị giúp Hà Tứ Hải tiết kiệm, vì sau này Hà Tứ Hải có rất nhiều chỗ cần dùng đến tiền.

Thấy ông Bốn đã giữ tiền, Hà Gia Bảo lập tức nói: “Tứ Hải, đi thôi.”

Sau đó ngồi lên xe, đạp chân ga.

Tiếng chân ga ầm ầm vang lên, phảng phất như đang thúc giục Hà Tứ Hải đi nhanh một chút.

Hà Tứ Hải liếc mắt nhìn Đào Tử bị ông Bốn giữ lại đang ngước cổ nhìn hắn.

Đôi mắt to tròn đầy tủi thân cùng mong đợi.

Nhưng mà...

Hà Tứ Hải cắn răng, quay đầu sải bước ngồi lên yên sau xe.

“Đi.”

Hà Gia Bảo nghe vậy đạp cần ga, đi ra khỏi thôn.

“Oa, baba...”

Đào Tử cuối cùng không nhịn được, tránh thoát khỏi tay ông Bốn, chạy đuổi theo.

“Trở về đi, bé ngoan nghe lời nào.” Hà Tứ Hải cũng nhịn không được quay đầu lại, lớn tiếng nói.

“Baba người không được đi, con không muốn người đi đâu .”

“Baba...Anh ơi, em muốn đi cùng mà, đừng bỏ em lại.”

“Anh ơi...anh ơi...”

...

Đào Tử bước chân ngắn nhỏ, điên cuồng đuổi theo, lớn tiếng khóc...



“Đào Tử, nghe lời, anh trai cháu sẽ nhanh trở về thôi.”

Tứ gia gia chạy hồng hộc phía sau đuổi theo.

“Anh ơi...anh ơi.. ô ô....”

Hà Tứ Hải quay đầu thấy thân ảnh bé nhỏ đang điên cuồng chạy theo, khóc rống lên, tâm hắn đều vỡ vụn ra.

Đang lúc này, Đào Tử chạy nhanh quá, ngã rầm trên mặt đất.

“Ngừng lại chút, ngừng lại chút...” Hà Tứ Hải cắn răng một cái, lớn tiếng nói.

“Làm sao vậy?”Hà Gia Bảo kỳ quái hỏi.

Nhưng vẫn cho dừng xe lại.

Xe chưa kịp dừng hẳn, Hà Tứ Hải ngồi ghế sau đã nhảy xuống.

Sau đó xoay người điên cuồng chạy về.

“Đào Tử, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa.”

Hà Tứ Hải chạy tới, duỗi tay ôm lấy Đào Tử vừa bò dậy trên đất.

“Anh ơi...em rất ngoan, rất nghe lời, anh đừng rời bỏ em...Đào Tử không có ba, không có mẹ, cũng không còn bà nội, anh đừng bỏ Đào Tử ở lại mà...Đừng ghét đừng ghét bỏ Đào Tử...”

Đào Tử khóc lớn, nghẹn ngào, bi thương không khống chế được.

Đây cũng là lần đầu tiên trong khoảng thời gian dài như vậy Đào Tử gọi hắn là anh trai.

Dẫu Hà Tứ Hải có nói qua bao nhiêu lần, bé vẫn không thay đổi cách gọi.

Tuy rằng Hà Tứ Hải nhiều lần giải thích, đi ra ngoài làm công là vì kiếm tiền chứ không phải là vứt bỏ bé, không thương bé, thế nhưng Đào Tử vẫn chỉ mới bốn tuổi, không thể hiểu rõ được.

Chỉ cho rằng bản thân mình làm sai điều gì, chọc tức anh trai, anh trai mới vứt bỏ bé.

Nhưng bé không biết mình đã làm sai điều gì, chỉ có thể theo bản năng cho rằng là do mình không nghe lời, gọi anh trai là baba, nên anh trai mới tức giận.

“Đào Tứ, không khóc nữa, baba không đi nữa, baba vĩnh viễn ở bên cạnh Đào Tử.”

Hà Tứ Hải giúp bé lau nước mắt, cảm giác hốc mắt mình cay cay, ẩm ướt.

“Tứ Hải, cháu không ra ngoài làm công nữa sao?” Ông Bốn đuổi theo từ phía sau tới, nghe vậy hỏi.

Hà Tứ Hải nghe vậy sửng sốt, không làm công khẳng định không được.

“Vẫn làm công, cháu cũng sẽ dẫn theo Đào Tử.” Hà Tứ Hải cắn răng nói.

Sau đó ôm Đào Tử lên.

“Như vậy được không?” Ông Bốn có chút do dự.

“Cũng có thể làm gì khác được đây? Nếu không ổn cháu sẽ trở về.” Hà Tứ Hải thuận tay cầm túi hành lý của Đào Tử.

“Cũng được, không ổn thì hãy trở lại.” Ông Bốn đem tiền trong ví móc ra, một lần nữa kín đáo đưa cho Hà Tứ Hải.

Hà Tứ Hải không từ chối, bởi vì mang theo Đào Tử, không có tiền không được.

“Hiện tại là như nào đây?” Hà Gia Bảo đi xe quay lại, một mặt mờ mịt hỏi.

“Đào Tử, anh không bỏ em lại nữa, em cùng anh đi làm công có được hay không?”

Hà Tứ Hải nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng bé.

Bé khóc nhiều quá, khóc một lúc cổ họng cũng khàn đi.

“Anh ơi...em sẽ thật ngoan...” Đào Tử nghẹn ngào nói.

“Em cứ gọi anh là baba đi, anh đã quen rồi, quen em gọi là baba rồi,...Sau này anh sẽ là baba của em.”

Hà Tứ Hải dừng một chút, tiếp tục nói.

“Vâng...”

Đào Tử ôm cổ tựa trên vai hắn.

Chỉ cần có thể ở cùng “baba”, bé sẽ là tiểu hài tử vui vẻ, hạnh phúc nhất.