Oang…! Một thanh loan đao quét qua, lập tức phía ngoài cửa tóe lên mấy chục tia máu màu xanh, thanh loan đao nọ sau khi xoay tròn một vòng ở bên ngoài liền lập tức quay trở về. ‘Choang!’ Một tiếng, đυ.ng trúng ngay một phần ba cửa đá đang đóng lại, bắn bay ra ngoài. Lập tức, từ bên ngoài lại vang lên một hồi tiếng kêu quỷ dị của bon thạch tượng quỷ, thậm chí trong đó còn có vài tiếng kêu nghe tương đối thê lương.
Cát Vi nhìn thấy loan đao của mình đánh trúng cửa đá lại bắn ra bên ngoài lần nữa thì tương đối khó chịu, lông mày chau lên, nhưng vẫn im lặng cam chịu.
Rầm —— cửa đá cuối cùng cũng đóng, Diệp Tường cảm thấy trái tim bị kinh hãi của mình cuối cùng cũng được thả lỏng. Lúc này, hắn cảm thấy khí lực toàn thân dường như bị rút hết, đành dựa vào vách tường ngồi xuống, xoa qua loa mồ hôi đầy trên trán, mấy chục con Tật Phong Lang ở bên cạnh thấy vật cũng nhu thuận ngồi xuống, động tác đồng loạt gần như là cùng lúc giống như Diệp Tường, chỉnh tề giống như một đội quân đã qua huấn luyện kĩ càng, hơn nữa còn không cần có bất kỳ khẩu lệnh nào.
Một màn này khiến cho hai nữ nhân cảm thấy vô cùng kinh ngạc… Bọn họ chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào kì dị như vậy, cũng như chưa từng thấy qua người nào có thể khống chế sói nhuần nhuyễn như vậy? Để kí kết khế ước thiết lập quan hệ chủ tớ với ma thú thì chỉ cần một quyển trục tạo khế ước quan hệ là đủ, nhưng chưa từng thấy ai có thể huấn luyện ma thú nghe lời, thuần thục như vậy.
Cũng không thể trách các nàng thắc mắc như vậy, bởi vì hai người các nàng không hề biết rằng thứ Diệp Tường dùng để chỉ đạo bầy sói không phải là mệnh lệnh bình thường mà là dùng tinh thần để truyền đạt mệnh lệnh. Từ lúc ở trên đấu trường giác đấu, sau khi ký kết khế ước này sau, trong lúc đào thoát, Diệp Tường vô tình phát hiện ra rằng bản thân hắn có thể sử dụng lực tinh thần của mình để truyền đạt mệnh lệnh ma thú mới thu phục, điều này tất nhiên là thuận tiện hơn nhiều so với việc gào thét tới khản cả tiếng để chỉ huy ma thú thông thường. Hơn nữa mệnh lệnh truyền từ tinh thần này không chỉ hiệu nghiệm với Tật Phong Lang, mà còn có tác dụng tới cả đàn Liêu Trư mà hắn chưa từng triều hồi kia nữa, nhưng hắn vẫn ưa thích sử dụng đàn Tật Phong Lang này hơn, bởi vì hắn có cảm giác chúng có mối liên hệ đặc thù, bền chặt và phối hợp tốt hơn nhiều so với đàn lợn to xác ngu ngốc kia.
Mà loại liên lạc bằng tinh thần này, là thứ sức mạnh mà chỉ hắn có, người trên đại lục này không có ai, hoặc ít nhất là tới bây giờ chưa từng có ai sở hữu. Tất nhiên, điều này đồng nghĩa là, cho dù có người cũng đã từng ký khế ước với mấy trăm ma thú, những cũng không có một ai có thể giống như Diệp Tường hắn, dùng lực tinh thần để triệu hồi, và chỉ huy ma thú của mình.
Bất quá, thứ làm cho Diệp Tường cảm thấy vẫn chưa thể thỏa mãn du͙© vọиɠ chính là, loại khế ước kí kết giao ước với ma sủng này chỉ có thể dùng một lần duy nhất! Điều này khiến cho Diệp Tường cảm thấy vô cùng tiếc nuối, bất quá, thật may là, ít nhất hắn cũng đã kí khế ước với hơn hai trăm con Liêu Trư cùng Tật Phong Lang, như vậy cũng không tính là thiệt thòi cho lắm.
“Mấy con sói này của ngươi…?” Diane Lâm lúng túng dò hỏi. Ở trên người bá tước Declan tựa hồ luôn có thật nhiều bí mật, vĩnh viễn cũng nhìn không thấu, giống như về y thuật của hắn: chữa khỏi bệnh cho Tam Vương Ngũ Thế, hơn nữa, còn nghe nói hắn chữa khỏi bệnh cho cả Long Vương của Hỏa Vân đảo; không chỉ có vậy, ngay tại đế đô, cửa hàng sủng vật với các ma thú đã cải biến tính cách của hắn cũng vô cùng thần bí, rốt cuộc, hắn đã dùng phương pháp gì để biến đổi ma thú? Ngay cả đàn Tật Phong Lang trước mắt này cũng vậy, hắn làm thế nào để ra lệnh cho chúng? Đầu óc Diane Lâm trong nháy mắt có rất nhiều nghi hoặc.
Cát Vi cũng vô cùng nghi hoặc, nhưng cô nàng không nói gì chỉ là cái nhíu mày trong lúc này mang theo rất nhiều nghi hoặc.
Diệp Tường phất phất tay, kí hiệu màu đỏ trên trán bỗng nhiên sáng lên, cùng lúc đó, trên trán của mấy chục con sói của đàn Tật Phong Lang đang ngồi ngay ngắn cũng sáng lên, thoáng cái, mấy chục con sói thoáng cái liền biến mất trước mắt mọi người, chỉ lưu lại hơn mười đoàn khói đen, nửa điểm thân ảnh cũng chả thấy.
Diệp Tường không thèm quan tâm tới nghi hoặc trong mắt hai nữ nhân này, đương nhiên, hắn cũng không rảnh để giải thích cho hai cô nàng đâu, người, có đôi khi phải biết cách che dấu, Diệp Tường hắn gần đây cũng đã khôn ngoan hơn rồi, hắn hiểu rất rõ nếu để cho người khác biết hết các nước cờ của mình thì chỉ có thể ăn cám mà thôi. Mới nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên cảm thấy đầu óc nặng trĩu, cơn buồn ngủ ập đến.
Hiển nhiên, đây là hậu quả do vừa rồi sử dụng lực tinh thần quá độ, dựa vào cửa đá, Diệp Tường rốt cục nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ. Trong lúc mơ màng, hắn tựa hồ nghe thấy hai nữ nhân ở đối diện đang nói gì đó với mình, nhưng toàn thân hắn đã hoàn toàn kiệt sức, thân thể hướng bên cạnh nghiêng một cái, lập tức té xuống, hoàn toàn không nghe thấy gì cả, trong lúc mông lung dường như hắn bị người tiếp được …
…
Ý thức chìm trong vô thức, trong bóng đêm mộng ảo, Diệp Tường tựa hồ nhìn thấy một thân ảnh hơi chút quen thuộc mặc áo choàng màu trắng, chậm rãi hư không, trôi nổi đến, khuôn mặt tuyệt sắc khuynh thành mơ hồ trước mặt, khí chất lạnh nhạt, lạnh lùng kết hợp với sự xuất trần khiến nàng càng giống như tiên tử không thực khói lửa nhân gian hơn, Diệp Tường giơ tay ra muốn chạm vào nàng..
Nhưng, đối phương lại kiêu ngạo nâng mặt lên, sau đó dần dần lui dần ra xa, Diệp Tường cảm thấy vô cùng mất mát, hắn muốn gọi nàng quay trở lại, nhưng, lại không dám gọi ra tiếng, chỉ có thể lặng im ngóng trông nhìn về nơi mà thân ảnh quen thuộc kia rời đi, dần dần chìm trong bóng tối…
Ngay sau đó, từ trong bóng tối lại xuất hiện một cự long hai đầu: Song Địch, vài tiếng long ngâm khủng bố thét vang trời, trong nháy mắt… Ba Nhĩ Bác bị lợi trảo của nó xé thành hai nửa, huyết vũ tung bay,…Không gian bỗng chốc giống như một mặt nước tĩnh lặng, một giọt nước rơi xuống, dần dần dâng một tầng, rồi lại một tầng gợn sóng, sau đó, ảnh ngược xuất hiện, là thân ảnh quen thuộc kia, dung nhan tuyệt trần nhưng lạnh nhạt như nước, trong khoảnh khắc toàn bộ bị đóng băng tại trong mặt nước kia, an tường tuyệt sắc tựa như hoa thủy tiên kiêu hãnh…
Song Địch thấy vậy kiêu ngạo cười to ba tiếng: ‘Ha! Ha! Ha!’ Tiếng cười ma quái kia như ma âm đâm thẳng vào óc người ta, ở trong bóng tối dày đặc đắc ý vô cùng, trong nháy mắt nó liền di chuyển lại trước mặt băng điêu, đối với băng điêu nhả ra hai ngụm long tức.
Ầm! Xoảng —— băng điêu bị nổ tan thành nhiều mảnh nhỏ, chứng kiến thân ảnh quen thuộc kia trong nháy mắt bắt đầu vỡ tan, dần dần rơi xuống…Trong nháy mắt này, từ trong băng điêu hiện ra không phải là thiếu nữ tuyệt sắc kia nữa mà đổi lại thành gương mặt ngây thơ, khờ dại của Ô Ô… Nhưng hình ảnh đó cũng chỉ tồn tại trong nháy mắt sau đó lại lần nữa biến mất, dần dần biến thành tia sáng tản đi…
“Không….!!” Diệp Tường kinh hoảng kêu to, mắt hắn bất giác bắt đầu giật giật, bóng tối dần dần rút đi, bỗng nhiên hắn mở bừng mắt ra…
…
Diệp Tường giãy dụa tỉnh lại, tay chân hơi run run, lần này hắn cắn chặt răng, không kêu lên tiếng. Chết tiệt, gần đây, hầu như ngày nào hắn cũng nằm mơ, đều là mơ thấy những thứ kì quái và hầu hết là tương tự nhau, điều này khiến cho hắn vô cùng bất an. Hắn đã từng nghe nói cảnh trong mộng báo hiệu cho thực tế, không biết điều này có đúng hay không… Nhưng có một điều rõ nét là, lo lắng hiện giờ của hắn là có thật.
“Ngươi sốt rồi!” Diane Lâm ngồi đối diện hắn hơi cau mày thông báo.
Diệp Tường sờ sờ lên trán của mình, nhiệt độ cũng coi như hơi cao, chắc đủ để rán trứng (nếu có) rồi đấy, lắc lắc đầu kiểm tra một chút, ừ, ý thức coi như vẫn còn rõ ràng, về cơ bản là không có vấn đề gì rồi. Sau khi kiểm tra sơ bộ một hồi, Diệp Tường mới chậm rãi đứng lên, bắt đầu dò xét gian mật thất này.
Mật thất khá là đơn giản, ngoại trừ một bộ hài cốt tương đối cao cùng với hai mũi tên ghim ở trên tường chứng tỏ nơi đây có lắp bẫy ra thì căn mật thất này chỉ còn lại một cái ghế đá cùng một cái giá. Không rõ trên cái giá kia trưng bày cái gì bởi vì mạng nhện đã phủ dày trên đó, không thể nhìn rõ xem đó là thứ gì, nhưng nhìn hình dạng thì hình như đó là sách hay vở gì đó. Nhưng đó không phải là thứ khiến cho Diệp Tường cảm thấy hứng thú, thứ thu hút sự chú ý của hắn là chữ trên vách tường kia cơ…
Văn tự trên vách tường kia cứng cáp, hữu lực, không biết là dùng thứ gì khắc lên, có không ít chữ trong đó đều bị lây dính một ít màu nâu đỏ sậm, đó là vết máu khô, một hàng kí tự lây dính máu, điều này khiến người ta không thể không suy nghĩ ý nghĩa của hàng chữ đó… Bộ xương ngã ở cạnh đó nghe chừng chính là tác giả của hàng chữ trên tường kia, bởi vì đầu một ngón tay dài nhỏ của bộ xương kia vẫn còn đặt tại trên một kí tự cuối cùng, mà kí tự kia càng gần đầu ngón tay kia càng nông hơn, không còn khắc sâu như trước nữa, điều này chứng tỏ tác giả đã vô lực, nguyên nhân cái chết sợ là do kiệt sức mà chết …
“Đây là cái gì?” Diệp Tường vịn vào trên vách tường hỏi Cát Vi đang quan sát ở bên cạnh, nhưng đúng lúc này, hắn bỗng dưng cảm thấy hơi choáng váng, vì vậy vội lắc lắc đầu, cường chống đỡ giúp tinh thần thanh tỉnh hơn phân nửa.
“Di thư… Đây là di thư do vị thú vương cuối cùng của đế quốc Thú nhân ghi lại toàn bộ khoảng lịch sử bị phủ bụi truyền lại cho nhân loại!” Sắc mặt Cát Vi vô cùng giận dữ, mắt nàng gắt gao nhìn chằm chằm vào nội dung của di thư, dường như nàng hiểu hết nội dung mà vị thú vương kia muốn nói.
“Trên đó viết gì?” Diệp Tường tò mò dò hỏi. Đối với thú ngữ phức tạp, nhất là loại văn tự cổ từ mấy trăm năm trước, hắn đã hoàn toàn bất lực rồi, thứ ngôn ngữ này có lịch sử lâu dài hơn nhiều so với thứ ngôn ngữ, chữ viết mà đại lục Đa Á đang dùng hiện nay, vì vậy không thể trách hắn được.
Cát Vi lặng yên sau nửa ngày, cuối cùng cắn môi dường như phải đưa ra quyết định gì đó vô cùng khó khăn, sau một hồi đấu tranh, ruốt cục cũng chậm rãi giải thích: “Trên đó viết…”