Quyển 3 - Chương 46: Trận chiến bị chôn vùi trong lịch sử (hạ)

“Cát Vi, rốt cuộc trên đó viết cái gì?” Diane Lâm cũng thập phần tò mò muốn biết nội dung viết trên cuốn sách da cừu kia. ” Đại tát mãn Lưu Đạt Khắc Tư…Không ngờ hắn chính là đại tát mãn Lưu Đạt Khắc Tư đại nhân!” Môi Cát Vi khẽ run run, đầu không ngừng lắc như muốn phủ định thứ gì đó, sau đó nàng ta loạng choạng lui về phía sau mấy bước, bộ dạng thất hồn lạc phách không hề để ý tới dưới chân đang giẫm trúng một bộ hài cốt, sau đó chỉ nghe thấy ‘rắc’ một tiếng, bộ xương kia đã vỡ vụn.

“Lưu Đạt Khắc Tư…Lưu Đạt Khắc Tư… Cái tên này nghe quen quen…” Diệp Tường nhớ mang máng rằng đã từng thấy qua cái tên này trên một quyển sách nào đó.

“Đợi một chút! Đây thật là đại tát mãn Lưu Đạt Khắc Tư sao? Không thể nào…Không có khả năng…” Diệp Tường kinh hoảng, hoang mang liên tiếp đưa ra phủ định.

“Đại tát mãn Lưu Đạt Khắc Tư?” Diane Lâm mờ mịt nghi hoặc, hai người này biết chuyện gì sao? Sao chỉ có chính mình là cái gì cũng không biết?

“Rốt cuộc hắn là ai?” Diane Lâm nhíu mày hỏi Diệp Tường đứng bên cạnh.

“Năm trăm năm trước đế quốc Thú nhân có một vị tế tự đại tát mãn tên là Lưu Đạt Khắc Tư. Tương truyền rằng, vu thuật của hắn đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, cấp bậc tương đương với đại pháp sư bây giờ…Trong《 Cát sĩ đa á dã sử kí 》, tại quốc gia của thú nhân có ghi lại sự vĩ đại, hay các chiến công của hắn. Hắn đã từng giúp cho Thú nhân quốc (đế quốc thú nhân) mưa thuận gió hoà, giúp thú tộc hòa bình an ổn trong một thời gian dài, cũng chính hắn đã khai sáng nên phái tế tự dùng vu thuật bình ổn thú tộc, mang lại hòa bình, cơm no, áo ấm,…Nói chung là, ảnh hưởng của hắn đối với thú nhân là vô cùng lớn… Chỉ là, sau đó không thấy sách sử ghi lại hướng đi của hắn, cũng không có bất cứ tung tích nào khác, cứ như là bốc hơi khỏi nhân gian này vậy… Thật không ngờ rằng hắn lại chết ở đây!” Diệp Tường nói xong, buông tiếng thở dài buồn bã. Ngay cả vị tế tự khai sơn vĩ đại này mà cũng không tránh khỏi vận mệnh bất công để đến nỗi chết không người biết, chết không có chỗ chôn như thế này, làm sao không khiến người ta thương cảm, cảm thấy bất công thay cho được. Cũng giống như nhân vật Gia Cát Lượng trong《Tam Quốc 》 mà hắn yêu mến, tài giỏi là vậy vậy mà cuối cùng lại chết vì bệnh khiến cho người ta không khỏi tiếc hận (tiếc thương + hận vì vận mệnh bất công).

“Mất tích hơn năm trăm năm…Đế quốc Thú nhân huy hoàng một thời giờ lại bị người người mưu đồ, tính toán đến nỗi tứ phân ngũ liệt (chia làm bốn năm phần, tương tự như chia năm xẻ bay)!” Cát Vi cắn môi, gằn từng tiếng. Đối với một đất nước đã từng có thời hoàng kim chói lọi giờ lại suy sụp, yếu ớt tới mức có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, bất cứ ai cũng sẽ tiếc hận không thôi chứ đừng nói tới Cát Vi-thân là một phần của đất nước này. Nàng không cam lòng! Nếu lúc đó không bị chia rẽ, thì Thú quốc ngày hôm nay sao sẽ bị chia năm xẻ bảy? Văn minh đất nước sao lại bị dậm chân tại chỗ? Dân trí sao lại chậm phát triển như thế này? Nếu không bị chia rẽ, không nội loạn liên tục, có lẽ, Thú Tộc bọn họ đã sớm có nhân tài khắp nơi, trở thành quốc gia kiệt xuất nhất đại lục, nhưng, đó chỉ là nếu, và tất cả đã vỡ tan như bong bóng nước rồi.

“Trên đó còn viết gì nữa?” Diệp Tường thở dài, hỏi.

Cát Vi lại một lần nữa cầm lấy quyển sách da cừu chậm rãi nhìn một lần, lúc này nàng đem cổ ngữ đọc xong rồi chuyển thành ngôn ngữ hiện tại đọc lên: “Chúng ta đã cố hết sức, viện quân từ tinh linh, người lùn phái tới cũng đã hi sinh anh dũng, nhưng thế công của Thập Tự quân quá mãnh liệt, bệ hạ cùng bọn họ ở chính giữa điện chiến đấu kịch liệt, cuối cùng bị mười hai Thánh kỵ sĩ đánh trọng thương, pháp lực của ta cũng đã bắt đầu khô kiệt… Thú Thần! Chẳng lẽ… Đế quốc Thú vương thật sự muốn diệt vong sao? Chẳng lẽ sứ giả của tinh linh, người lùn không có cách nào mang cái vật rủi ro khiến chúng ta mang họa diệt tộc kia đi sao?…”

Đã biết sự tình đại khái xảy ra ở đây, nhưng cụ thể, chi tiết tình hình thì ba người cũng mờ mịt, bó tay đầu hàng. Nhưng điều đó cũng không khiến Diệp Tường cảm thấy hứng thú lắm, thứ thu hút sự chú ý của hắn chính là câu cuối cùng kia, đồ vật đó là cái gì? Mang đến vận rủi…Là thần khí chăng? Hay là bản đồ kho báu? Đầu óc Diệp Tường trong nháy mắt đã lướt qua vô số ý tưởng khiến hắn không thể ngừng miên man suy đoán.



“Vì sao…? Vì sao nhân loại các ngươi lại phái Kim sắc Thập Tự Quân của Thánh Giáo tới tiêu diệt bọn họ?” Cát Vi chợt nâng đầu lên chất vấn Diệp Tường cùng Diane Lâm.

“Á… Ta làm sao mà biết? Lão tử cũng không theo đạo nhá!” Diệp Tường khẽ lườm, phản bác lại hồ li tinh ngang ngược, vô lý này. Nữ nhân thật đúng là vô lí mà, đặc biệt là nữ nhân thuộc tộc Hồ Ly lại càng vô lí hơn.

“Đế quốc Thú nhân không phải là do suy sụp dẫn đến diệt vong sao? Tại sao lại thành bị Kim sắc Thập Tự Quân tiêu diệt?” Diane Lâm mờ mịt hỏi lại.

“Ừ!” Diệp Tường gật gật đầu cảm thán. Cuối cùng nữ nhân này cũng học được cách tư duy, cũng không tệ lắm, còn cứu được nha. Hại hắn từ trước đến giờ vẫn cho là nàng thuộc loại ngực to đầu óc rỗng tuếch, giờ xem chừng não đã to bằng quả nho rồi. À, nàng đã hiếu học đến thế thì hắn cũng nên rộng lượng, khai sáng văn minh cho nàng chứ nhỉ. Nghĩ vậy, hắn liền mở miệng giải thích: “Tại đại điện này, khoảng năm trăm năm trước đã từng diễn ra một trận đại chiến kích liệt… Tình hình cụ thể như thế nào, nguyên nhân ra sao chỉ sợ chỉ có các chiến sĩ đang an nghỉ ở đây là biết rõ! Trong sách lịch sử không có ghi lại bất cứ điều gì, toàn đại lục cũng không có một ai biết đế quốc Thú nhân tại sao lại diệt vong, hay diệt vong như thế nào…? Cho đến bây giờ không ai có thể trả lời hay tìm ra câu trả lời cho vấn đề này… Uhm, chúng ta-hậu nhân của năm trăm năm sau chỉ biết là lịch sử có một chỗ khuyết, và đây chính là chỗ khuyết đó…”

“Nhưng mà… Kim sắc Thập Tự quân là đội quân thiện chiến nhất của Thánh Giáo, mà Thánh giáo lại là giáo phái nổi danh nhất đại lục…Vậy tại sao cả một đoàn quân danh tiếng như vậy biến mất mà trên sách lịch sử chính qui không thấy ghi lại? Tại sao không có một ai biết về thời điểm này? Giống như…Giống như bị người nào đó cố tình xóa đi vậy…” Diane Lâm phân tích tỉ mỉ, vô cùng hợp lí khiến cho Diệp Tường thoả mãn gật đầu, giống như thầy giáo hỏi bài mà học sinh trả lời đúng vậy. Hắn bỗng nhiên phát hiện ra rằng: có đôi khi nữ nhân này cũng thông minh đột xuất đấy chứ, không uổng công hắn dạy dỗ.

“Xem ra trận thảm chiến này…Đã bị người nào đó cố ý dùng thủ đoạn che dấu, khiến nó bị chôn vùi trong lịch sử…” Diệp Tường kiên nhẫn giải thích.

“Ý của ngươi là, trận chiến này là do có người cố ý bí mật phát động? Hơn nữa còn cố tình che giấu khiến cho thế gian không một ai biết sự tồn tại của trận chiến này, đồng thời cũng quên đi luôn một thời hoàng kim của đế quốc Thú nhân?” Cát Vi nghe vậy liền truy vấn Diệp Tường.

“E rằng là vậy… Nhân tâm thật đáng sợ, trận chiến tranh này… Có lẽ cũng không phải là vì hủy diệt mà phát động! Rất có thể là do… Thánh Giáo muốn cướp đoạt vật gì đó từ đây, bởi vậy mới phát động đội quân thiện chiến nhất đến cướp đoạt!” Diệp Tường quả quyết. Tại sao hắn dám khẳng định như vậy? Phải biết rằng, phân tích sự tình từ tiền căn đến hậu quả là lĩnh vực mà một nhà khoa học am hiểu nhất, đồng thời đó cũng là kĩ năng không thể thiếu được bởi vì nếu không thuần thục kĩ năng này thì làm sao có thể tổng kết thành quả của cả một quá trình nghiên cứu khoa học dài đằng đẵng? Vì thế, vừa nghe được thông tin từ quyển sách da cừu kia cộng thêm tình trạng thê thảm ở đây, không dám nói 100% nhưng hắn dám khẳng định tới 90% là như vậy.

“Vì cái gì mà lại phát động cuộc chiến này?” Diane Lâm vội vàng truy vấn.

Diệp Tường cười khổ, sau đó buông tay tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Đại tiểu thư của tôi ơi, tôi cũng chỉ là một người thông minh hơn cô một chút mà thôi, cũng không phải là vị thần biết tất biết tuốt nha…”

Cát Vi không nói lời nào, đứng bên cạnh nhíu chặt đầu lông mày, sau đó khẽ cắn môi tựa hồ như đang suy nghĩ vấn đề gì hóc búa lắm.



Không khí trong đại điện lại một lần nữa yên tĩnh trở lại, yên tĩnh tới mức quỉ dị, lúc này trong cả đại điện rộng lớn này chỉ nghe thấy tiếng cây đuốc đốt cháy, còn lại không nghe thấy gì khác. Hai hàng tượng đá xếp hàng ngay ngắn sau đại điện với hơn mười loại tượng lớn nhỏ khác nhau khiến cho đại điện trông càng quỉ dị hơn….

“Rắc!” Một tiếng động kì dị vang lên trong đại điện yên tĩnh.

“Ê, chú ý nhìn đường hộ cái, có phải là lại dẫm lên khô lâu rồi không?” Diệp Tường đang chăm chú quan sát tìm manh mối khắp mọi nơi bỗng nhiên nghe thấy tiếng động khiến hắn phân tâm nên bực mình nhắc nhở. Nhìn bề ngoài có vẻ như hắn đang tìm kiếm manh mối cho lối ra nhưng kỳ thật là đang tìm bảo bối dẫn đến cuộc chiến. Thứ mà khiến cho nhiều người tranh đoạt đến vậy chắc chắn không thể nào là vật tầm thường rồi, nếu không sao lại có nhiều người chết đến vậy.

“Không phải ta!” Diane Lâm đáp lại một câu như vậy.

“Cát Vi?” Diệp Tường dừng lại, ngẫm lại, nếu không phải là Diane Lâm thì cũng chỉ có Cát Vi kia mới có thể vô ý như vậy! Tuyệt đối không phải hắn đâu nhá. Hắn là người thanh nhã mà.

“Không phải ta!” Cát Vi đáp ngắn gọn.

Đúng lúc này, trong đại điện yên tĩnh lại vang lên một tiếng, “Rắc…” Thanh âm kia sau đó vang lên liên tục, lập tức khiến cho Diệp Tường sởn tóc gáy, toàn thân nổi đầy da gà.

Chẳng lẽ…

“Thi biến?” Diệp Tường nhớ tới mấy bộ phim kịnh dị từng xem trước kia, kết hợp với tình cảnh lúc này khiến hắn càng cảm thấy run sợ hơn. Đương nhiên, không phải là do hắn nhát gan mà là do hắn đã từng gặp qua khô lâu cử động, kiệt tác của vong linh pháp sư, hơn nữa hai cái khô lâu đó còn suýt nữa gϊếŧ chết hắn, hỏi sao hắn không sợ cho được. Mới hai cái đã nguy hiểm như vậy rồi huống chi là lúc này, trên mặt đất trong cung điện này… Chí ít có mấy ngàn bộ khô lâu, nếu toàn bộ bạo biến, đây chẳng phải là…

Nghĩ vậy, toàn thân Diệp Tường đổ mồ hôi lạnh tới mức ướt sũng mà không biết.