Quyển 3 - Chương 22: Lòng người khó dò (hạ)

Liêu Cách rất phẫn nộ. Toàn bộ doanh trướng đều bị đốt, khói đen bao phủ khắp mọi nơi, tuy là đã có không ít Ngưu Đầu Nhân tập trung cứu hoả, nhưng tổn thất của tộc Côn Tháp Đầu Ngưu lần này quả thực rất nghiêm trọng, đa số Ngưu Đầu Nhân đều bị hôn mê do trúng mê phấn, nhưng điều làm cho hắn kinh ngạc và phẫn nộ hơn là việc của Cát Chiến.

Khụ, Cát Chiến uy phong trước kia đi đâu rồi? Chỉ thấy trước mắt là một Ngưu Đầu Nhân vừa mập mạp vừa chật vật không chịu nổi. Thậm chí mọi người còn phải hoài nghi xem liệu hắn có phải là đã đi lạc, vào nhầm chỗ hay không, nhìn tên trước mắt này xem, có chỗ nào giống ngưu chứ, nói hắn là trư thì đúng hơn. Tại sao lại như vậy? Bởi vì tên trước mắt này tuy là toàn thân cao thấp hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng lại to béo ục ịch như một con heo vậy, hơn nữa hắn còn bị cởi sạch sẽ, trên người chỉ còn đúng một cái quần đủ che chỗ trọng yếu nhất. Mà bản thân hắn hiện tại cũng vô cùng thê thảm, bị đánh cho hôn mê bất tỉnh rồi trói dính vào trên một thân cây đại thụ gần đó.

Đang lúc Liêu Cách muốn dùng ma pháp trị liệu cứu tỉnh tộc trưởng tộc Ngưu Đầu Nhân này thì hắn bất chợt mở mắt, bộ dáng vô cùng hoảng sợ, bất an, thậm chí còn khóc lóc thê thảm, tuy không phải là ‘hoa lê dầm mưa’ nhưng cũng tội nghiệp chả kém. Tình huống này nếu đem so với việc một xử nữ thuần khiết bị cường bạo quả thực chỉ có nghiêm trọng hơn chứ không kém .

Ách, thực ra cũng chả có gì kì lạ. Sự tình kỳ thật cũng chỉ có như thế này: Sau khi Ba Nhĩ cùng Cát Chiến chơi chán bóng chuyền rồi sang bóng đá, bóng rổ, cầu lông rồi,lại bị tên Diệp Tường khùng vì quá rảnh rỗi nên cũng tham dự vào. Hắn bắt đầu đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên từ môn bóng bầu dục cho tới quyền anh, chỉ cho hắc long ngu ngốc nào đó cách vận dụng chân trước, đuôi sau, nắm chi trước, chi sau,…từng chút, từng chút một oánh trúng mục tiêu là ‘cái bao cát hàng hiệu’ nào đó… Cứ như vậy, Cát Chiến đã thụ hưởng sự ngược đãi phi nhân đạo không còn gì để miêu tả một cách từ từ, chậm rãi, chả cần nói cũng có thể tưởng tượng được xem hắn đã chịu khổ cực như thế nào. Hơn nữa không chỉ về thể xác mà tinh thần ngưu hán tử kia cũng bị khủng hoảng kịch liệt, đảm bảo nửa đời sau của hắn vẫn sẽ được nhâm nhi, hưởng thụ thứ ‘bóng ma tâm lí’ tới suốt cuộc đời.

Nhưng mà, điều làm cho Liêu Cách cảm thấy vô lực hơn nữa là, đại bộ phận trướng bồng đều hoàn hảo không tổn hao gì mấy, chỉ duy nhất tài vật, tinh thạch là gặp đại nạn mà thôi. Đám người kia thật đúng là vô sỉ từ ngoài ngõ cho tới lúc về đến nhà mà, rõ ràng đã phóng hỏa, cướp bóc rồi, hơn nữa, còn hút máu nữa.Căn cứ theo lời kể của Cát Chiến thì đám người kia đã dùng thứ dụng cụ rất kì quái rút một lượng lớn máu của bọn hắn.

Đương nhiên, tộc trưởng Cát Chiến của tộc Ngưu Đầu Nhân cũng rất phẫn nộ khi bị hỏi cung như vậy, vì vậy, hắn mới nhớ ra là đám người kia có nói bọn chúng là do Liêu Cách thuê tới. Bởi vậy mà Cát Chiến đã lớn tiếng thẩm vấn Liêu Cách xem có phải là do hắn cố ý phái người tới ‘chơi’ bọn họ hay không. Sau khi song phương trải qua việc kịch liệt ‘thảo luận, biện minh, dẫn chứng’ , sự tình mới được làm sáng tỏ, quan hệ song phương mới được ổn định. Đương nhiên, Liêu Cách cũng đã đại khái nắm bắt được tình hình của bọn người ‘vu oan’ cho hắn kia. Mang theo hắc long, đại khái là ngoại trừ tên kia ra thì cả thú cương này còn có ai dám mang theo một con rồng như vậy đâu? Vì vậy, Diệp Tường đã bị ‘khoanh vùng’, định án! Kể ra thì cũng đâu oan uổng nhỉ?

A Mã khe khẽ liếc trộm đại vu sư, sắc mặt của đại vu sư thật quái dị, xanh xanh, đỏ đỏ, tím tím, à bây giờ thì là màu đen rồi, nhưng hắn thề không phải là do hắn cố ý chẳng qua là do vô thức mới hỏi: “Đại vu sư, bây giờ chúng ta phải làm gì đây?”



Liêu Cách hừ lạnh nói: “Hừ! Làm sao bây giờ ư? Chúng ta trở về, trực tiếp vạch mặt, đem bắt toàn bộ bọn họ lại, ta không tin là lão hoàng đế Tam Vương Ngũ Thế kia còn dám ngoan cố, tới lúc đó hắn sẽ phải ngoan ngoãn thừa nhận Đạt Merck là người kế vị hợp pháp chính thống của thú vương thôi! Như vậy, những quốc gia vẫn im hơi lặng tiếng kia phỏng chừng cũng sẽ đều đứng ra, ta muốn nhìn xem, lúc ấy, Darie An sẽ đấu với chúng ta như thế nào!”



“Trở về tính toán kĩ lưỡng đã rồi ra tay cũng không muộn!” Liêu Cách dù sao cũng không phải kẻ ngu ngốc, nên biết rằng, không phải là do hắn sợ Diệp Tường, mà là e ngại con rồng bên người Diệp Tường kia, chỉ cần nghĩ kỹ đối sách đem con rồng chết tiệt kia thu phục, như vậy, bọn người Diệp Tường kia sẽ chết trong tay hắn là điều chắc chắn rồi.

Liêu Cách dặn dò Cát Chiến vài điều, sau đó mang theo A Mã biến mất trong ma pháp trận .

Bọn người Diệp Tường quay trở lại cứ điểm Hồng Lưu, quay trở lại chỗ quân doanh của đám thú nhân kia, đó là điều đương nhiên. Nhưng trước đó hắn phải lo cho Ba Nhĩ Bác đã. Giấu nó ở đâu được nhỉ? Phải biết rằng nếu để cho bọn thú nhân kia phát hiện ra Ba Nhĩ Bác, chúng mà không xông lên xâu xé, như vậy mới là lạ đó.

Sau khi bọn người Diệp Tường quay trở lại doanh địa, Liêu Cách liền mang theo A Mã cùng với Đạt Merck, và một đám binh lính đi tới doanh địa an bày cho Diệp Tường.



Bọn người Diệp Tường còn chưa kịp xuống xe ngựa đã bị đối phương bắt quả tang. Diệp Tường đau đầu! Đang lúc hắn còn đang lo liệu có phải do Liêu Cách đã phát hiện ra hành động cướp bóc vĩ đại của hắn với tộc Ngưu Đầu Nhân nên tới hưng sư vấn tội không thì nghe Liêu Cách hỏi.

“A, Bá tước Declan đại nhân, muộn như vậy rồi mà ngài còn dẫn người ra ngoài sao?” Liêu Cách cười giả lả hỏi thăm Diệp Tường, nhưng ánh mắt nhìn Diệp Tường lại lộ ra sát ý lạnh như băng một cách rõ ràng.

“A! Việc này… Là do chúng ta có thói quen đi săn vào ban đêm, cho nên liền đi ra ngoài nấu cơm dã ngoại để cho đỡ cuồng chân tay ấy mà…” Diệp Tường cũng cười giả lả trả lời, dù cho đối phương không biết, hoặc là giả vờ không biết đi chăng nữa thì bây giờ cũng chưa phải là lúc cùng đối phương xé rách da mặt, xem ra ngày mai phải nhanh chóng rời quân doanh này mới được, Diệp Tường âm thầm nghĩ.

“A? Nấu cơm dã ngoại vào ban đêm sao?” Liêu Cách mỉa mai nói, “Vậy tại sao bộ dáng bọn họ lại chật vật như vậy, còn có… trang phục này…” Hiển nhiên là Liêu Cách đang cố ý gây khó dễ cho Diệp Tường, nếu tạm thời không thể vạch mặt bọn chúng thì cũng không thể để yên như vậy được, ít nhất cũng phải cảnh báo cho chúng biết đã.

“A, là do bọn họ bị thương khi đi săn… Các ngươi nói xem có đúng hay không?” Diệp Tường quay đầu hướng Độc Phàm ra hiệu.

A, đúng vậy! Đúng vậy ! Đại nhân, nửa đường chúng ta nửa còn bị một đám dã thú điên cuồng tập kích nữa đó…” Độc Phàm nói xong, còn ngượng ngùng che che chỗ râu ria, tóc tai bị đốt cháy xém của mình, chỉ cần là người sáng mắt thì đều nhìn ra là đám người kia đang nói láo.

“Hừ! Bá tước Declan, ta mặc kệ ngươi ban đêm là đi săn hay là đi nấu cơm dã ngoại, dù sao nơi này cũng là địa bàn của ta, hi vọng các ngươi tuân thủ quy củ ở đây. Mặt khác, nếu muốn đi lại hay ra ngoài, tốt nhất là người phải dặn dò một tiếng với Đạt Merck hoặc là A Mã!” Nói xong, Liêu Cách liền vung tay áo, lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Tường, hiển nhiên là đang cảnh cáo hắn.

Mà Diệp Tường lại chỉ nhìn nhìn A Mã, thoạt nhìn thì Bạch Hùng Tát Mãn này hoàn toàn khỏe mạnh, không có vẻ gì là bị thương nặng cả… Chẳng lẽ… Đêm đó là do tên khác tới ám sát? Hay là tên đó cùng phe với Cát Vi? Vấn đề này trước kia chưa từng nghĩ tới , mà vừa rồi Liêu Cách có ý gì? Nghe như thể là hắn đã biết hành động vĩ đại của mình đêm nay …

“Hắn đã biết…” Lôi Khắc Tư trầm giọng nói.

“Vậy vì sao hắn không nói thẳng ra?” Diane Lâm hỏi.

“Vẫn chưa tới lúc!” Diệp Tường ở bên cạnh vừa quay xe vừa trả lời. Nghe vậy, mọi người đều quay lại nhìn hắn, phải biết rằng trong quân doanh này có tới mấy vạn thú binh , nếu thực sự muốn trở mặt thì bọn họ giờ này chắc chắn đã rơi đầu và đang vỗ vỗ mông đi ôm đùi Diêm Vương đợi luân hồi rồi.

Yên tâm đi, ít nhất hiện tại sẽ không! Nhưng qua ngày mai thì khó nói…” Diệp Tường nói xong liền đi vào trong doanh trướng, hắn muốn tranh thủ thời gian đi tinh lọc, tạo ra huyết thanh cuồng hóa, đối với Đạt Cổ, Nạp Khắc còn có vài tên hộ vệ còn lại cùng hắn đi ra từ Đế đô, tăng thêm một tầng thực lực, sẽ tăng thêm một phần tỉ lệ bảo vệ tính mạng.

Tối thiểu, hắn đã suy nghĩ thông suốt một việc, đó là: Đạt Merck cũng tốt, Darie An cũng được, hai phe này vì mục đích của mình, có trời mới biết bọn chúng sẽ dùng thủ đoạn gì. Thắng làm vua, thua làm giặc, điều ấy hắn hiểu. Cho nên mới nói bọn họ không phải là người tốt, và, Diệp Tường hắn cũng không phải, hừ, tin bọn hắn, thà tin chính mình còn hơn.