Chương 9: CHUNG NHÀ, CHUNG PHÒNG, NHƯNG KHÔNG CHUNG GIƯỜNG

Tuyên thệ đã xong, tất cả quan khách nâng ly chúc mừng hôn lễ của bọn họ, cũng như chúc họ hạnh phúc sớm sinh quý tử. Đúng lúc đó Quý Di Hân - đại tiểu thư Quý gia - nhiều nghi vấn tin đồn là thanh mai trúc mã của Long Mặc trở về trong sự ngỡ ngàng, bàng hoàng.

Sự im lặng của tất cả quan khách hướng mắt ra cửa lễ đường nhìn Quý Di Hân như đang chết lặng chứng kiến người mình thích lấy người con gái khác. Lâm Tiểu Thanh thì vô cùng lạ lẫm với người con gái kia, vô cùng xinh đẹp ngạo kiều khác hẳn so với cô. Người ta nói hắn và cô ta là thanh mai trúc mã quả thật không sai. Lâm Tiểu Thanh không thể sánh bằng, chỉ là cưới vì đứa bé trong bụng cô và gồng gánh thêm danh dự mặt mũi của Long gia mà thôi.

Long Mặc lặng im một hồi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Quý Di Hân rồi khẽ cười một tiếng nâng ly về phía Quý Di Hân hờ hững nói: "Quý tiểu thư quay về nước rồi sao ? Vừa đúng lúc. Hôm nay là ngày thành hôn của hai vợ chồng tôi, cô vào chung vui chứ ?".

Quý Di Hân lặng người một hồi lâu cuối cùng nở nụ cười tươi đáp lại: "Đương nhiên rồi. Hôm nay là ngày đại hỉ, em trở về thật đúng lúc phải không ?".

Cô ta bước vào, tiến qua bàn rượu cầm lấy một ly, nâng ly rồi cười rạng rỡ coi như không có chuyện gì xảy ra: "Chúc anh hạnh phúc nhé".

Long Mặc cười lạnh nhạt uống cạn ly rượu trên tay, tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô dâu Lâm Tiểu Thanh tỏ vẻ mình đang rất vui vẻ và hạnh phúc đương nhiên Lâm Tiểu Thanh biết điều mà phối hợp diễn kịch với hắn trước mặt Quý Di Hân. Quý Di Hân nhìn hai người họ tay trong tay hạnh phúc lòng ganh ghét, đố kị, ghen tuông nổi lên. Tức đến nghiến răng bên thái dương nổi gân xanh, ánh mắt như nhìn kẻ thù dừng trên người Lâm Tiểu Thanh. Ly rượu uống cạn bị cơn phẫn nộ của cô ta sắp bị bóp nát.

Rõ ràng Quý Di Hân cùng Long Mặc lớn lên bên nhau nhưng cuối cùng hạnh phúc không mỉm cười với cô ta, người sánh bước bên Long Mặc không phải cô ta. Lẽ nào trong mấy năm cô đi Pháp lòng dạ hắn đã thay đổi rồi hay sao ?

Lâm Tiểu Thanh vô tình nhìn về phía Quý Di Hân, thấy được bộ mặt khó coi của cô ta, ánh mắt rõ thù hằn muốn nuốt chửng mình, Lâm Tiểu Thanh vội vàng di chuyển ánh mắt nhìn nơi khác, cười cười nói nói với quan khách buổi tiệc.

Hôn lễ diễn ra vô cùng suôn sẻ. Tối về, hai người cùng chung một phòng đó là phòng của hắn. Nhưng trong phòng chỉ duy nhất độc một chiếc giường của hắn mà thôi vậy tối nay Lâm Tiểu Thanh còn có thể ngủ đâu đây ?

Lâm Tiểu Thanh đang đứng giữa phòng hắn suy ngẫm xem tối nay mình có thể ngủ ở đâu thì Long Mặc đứng từ sau lưng cô, chất giọng trầm lạnh như đâm vào xương sống cô khiến cô giật mình: "Hôm nay làm tốt đấy".

- À, ừm, cảm ơn.

Cô đưa mắt nhìn ra chiếc sofa trong phòng của hắn, cô trỏ tay về phía nó nói trong sự e dè: "Tôi ngủ đây được chứ ?".

Hắn chẳng suy nghĩ gì đồng ý trong chốc lát bằng một cái gật đầu với thái đô vô cùng lạnh nhạt. Lâm Tiểu Thanh cũng chẳng thắc mắc gì thêm vì biết quá rõ cái bản mặt hắn rồi.



- Vậy ông chủ có thể cho tôi một cái chăn được không ? Chứ đứa bé không chịu được lạnh".

Long Mặc sa sầm mặt nhíu mày nhìn Lâm Tiểu Thanh, hình như hắn tức đúng không ? Lâm Tiểu Thanh rụt lại không nói gì thêm nữa ngoan ngoãn đi đến chỗ sofa rúm ró nằm xuống. Một lát sau, cái gì đó rơi "bộp" vào mặt mình, gỡ ra hóa ra là là chăn bông. Hắn nói: "Đắp vào".

Xì, làm gì mà khó ở thế ? Xin có mỗi cái chăn thôi mà. Có ai đối xử với bà bầu như anh không ?

- Ờ, cảm ơn ông chủ.

Nói xong Lâm Tiểu Thanh nằm xuống dỡ chăn ra đắp cuộn tròn trùm kín từ đầu đến chân. Long Mặc nhìn về phía sofa rồi chẳng nói gì thêm quay vào nhà tắm. Một chốc sau, hắn bước ra với bộ dạng cởi trần đầu tóc ướt sũng. Hắn qua sofa không thấy Lâm Tiểu Thanh đâu. Hắn định đi kiếm cô nhưng cô lại từ ngoài bước vào.

Hắn nhíu mày chất vấn: "Đi đâu đấy ?".

Lâm Tiểu Thanh ấp úng trả lời: "Tôi đói nên xuống bếp kiếm cái gì đó để ăn. Hôm nay tôi ăn ít nên vẫn cảm thấy đó".

- Cô là heo sao ?

- Thì tôi ăn lấy dinh dưỡng nuôi đứa bé mà. Đứa bé và tôi phải chịu khổ cả ngày hôm nay rồi đấy.

Hắn đè nén cơn tức giận thôi trách móc cô. Nghĩ lại cả ngày hôm nay cô vẫn không ăn gì chật vật tiếp khách khứa đèo bồng thêm bộ váy cưới nặng đến vài cân như vậy nên thôi bỏ qua.

Hắn thấp giọng bất thường: "Xuống bếp tôi sẽ bảo người hầu chuẩn bị vài món cho cô".

Cái giọng này khiến cô cũng giật mình đến bàng hoàng kinh ngạc. Gì vậy chứ ? Gặp quỷ rồi hay sao ?