Hôm sau là ngày đi khám thai. Long Mặc vẫn bận rộn công việc để Á Viêm đưa Lâm Tiểu Thanh đi khám.
Dược Bách Khang nhìn thấy cô tới, vẫn như thường lệ, vị viện trưởng cười hiền hậu rồi mời một vị bác sĩ nữ siêu âm cho cô - là cháu gái của ông ấy Dược Kim Thiên.
Dược Kim Thiên nhìn vào màn hình siêu âm nở nụ cười: “Ái chà, đứa trẻ này nghịch quá. Có lẽ sau này sẽ là một đứa trẻ rất lanh lợi và khôn ngoan”.
Lâm Tiểu Thanh cũng hướng mắt nhìn màn hình siêu âm, nhìn thấy đứa bé đang cử động rồi đạp đạp trong bụng mình rất dễ thương. Lâm Tiểu Thanh mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy thiên thần nhỏ trong bụng mình.
Thì ra đây là niềm vui của người mẹ. Niềm vui tưởng chừng nhỏ bé nhưng chứa đựng nhiều hạnh phúc lớn lao. Nhìn nó xem, thật kháu khỉnh. Từng ngày từng ngày thấy thiên thần nhỏ lớn lên trong bụng mình lại càng muốn càng sớm gặp hơn.
Thiên chức của một người mẹ thì ra cao cả như thế này. Từ khi nào mà cô lại cảm thấy đứa nhỏ đang ngày ngày sống trong cơ thể cô lại quan trọng như vậy. Thật muốn được nhìn đứa bé trong vòng tay ôm ấp của mình.
Dược Bách Khang ngồi bên phòng khám riêng đợi Lâm Tiểu Thanh. Dược Bách Khang cùng cô trò chuyện, rồi đưa ra rất nhiều lời khuyên cho cô vào những tháng cuối sắp sinh như thế này.
“Sức khỏe thai nhi phát triển rất tốt. Về nhà nhớ bổ sung thêm dinh dưỡng như protein, vitamin, canxi… đặc biệt là acid folic ngừa nguy cơ dị tật ống thần kinh cho thai nhi. Tập thể dục nhẹ nhàng để khi sinh dễ dàng hơn và điều cuối cùng là chuẩn bị tâm lý thật vững khi bước vào phòng sinh”.
“Cảm ơn ông, viện trưởng. Tôi nhất định sẽ lưu ý”.
Dược Bách Khang thở dài băn khoăn: “Long Mặc đâu? Không đi cùng cô à?”.
Lâm Tiểu Thanh khẽ cười trừ nói: “Anh ấy có công việc đột xuất nên không tới được”.
“Haizzz, dù có bận rộn tới đâu thì cũng bỏ chút thời gian cùng nhau đi khám. Phụ nữ mang bầu cần nhất trượng phu lúc này, bởi đó là người mà người phụ nữ sẽ luôn cảm thấy an toàn. Vợ tôi trước kia mỗi lần đi khám thai, tôi là người luôn bất an nhất. Dù công việc có bận rộn đến đâu cũng nên dành thời gian cho người phụ nữ của mình. Sợ cô ấy xảy ra chuyện”.
Lâm Tiểu Thanh nói: “Dì ấy chắc rất hạnh phúc khi có một người chồng như ông”.
Dược Bách Khang lắc đầu ngán ngẩm: “Ngày trước tình yêu là thế, giờ thì càng ngày tôi thấy giới trẻ hình như không còn được như thế. Mất dần đi cái chất thật của tình yêu. Đáng tiếc”.
Lâm Tiểu Thanh không biết nên nói thêm điều gì chỉ đành cười trừ cho qua chuyện.
Xuất viện, Lâm Tiểu Thanh cũng không biết nên đi đâu bây giờ, mà đứa trẻ cũng sắp chào đời có lẽ nên sắm sửa một chút trước khi sinh. Lâm Tiểu Thanh khẽ bảo Á Viêm một lời, Á Viêm liền quay xe đưa cô đến trung tâm thương mại.
Cậu luôn kè kè bên cô không để gặp bất kì nguy hiểm gì.
Lâm Tiểu Thanh đứng bên quầy hàng đồ trẻ sơ sinh lựa xem từng chiếc áo từng chiếc quần còn có cả bít tất, bao tay. Những thứ nhỏ bé này thật đáng yêu làm sao. Tâm hồn Lâm Tiểu Thanh như trẻ ra, Lâm Tiểu Thanh đặt tay lên bụng mình ngày ngày chờ đợi.
Lâm Tiểu Thanh nói với đứa bé: “Tiểu Bảo, không biết khi sinh ra trông con sẽ thế nào nhỉ? Thật tiếc mẹ không thể nhìn con lớn”.
Á Viêm đứng phía sau nhìn dáng người nhỏ bé với chiếc bụng lớn ấy mà cứ thấy cứ nhoi nhói cảm thấy xót thương trong lòng. Tuy chỉ là một câu hỏi độc thoại vu vơ nhưng mà sao nghe cứ chới với lẻ bóng cô quạnh thế.
Có thể sau khi sinh xong đứa bé, cô sẽ rời đi ngay sau đó. Một người mẹ không thể bên cạnh săn sóc, đùm bọc, không thể nhìn con mình lớn lên, cũng không biết mặt mũi đứa nhỏ sau này sẽ ra sap khi cô về già.
Thật sự cảm thấy có lỗi với một đứa trẻ sinh ra thiếu sự yêu thương, chăm nom của người mẹ.
Một câu nói nặng trĩu đầy tiếc nuối tâm sự thốt ra khiến bầu không gian trở nên im lặng, chua xót cay cay trong cổ họng.
Lâm Tiểu Thanh cố gắng nuốt nước mắt vào trong, tiếp tục lựa vài món cho cậu ấm nhỏ sắp chào đời.