Lâm Tiểu Thanh bật cười một tiếng, trớ trêu thật, nhờ hắn nhắc nhở may mà không quên thân phận của bản thân. Cô đáp: “Cũng cảm ơn anh đã nhắc nếu không tôi nghĩ anh là chồng tôi rồi”.
“Bây giờ không phải sao?”.
“Chồng trên giấy tờ”.
“Dù là trên giấy tờ thì một ngày tôi vẫn là chồng cô”.
Lâm Tiểu Thanh chỉ híp mắt dò xét điểm nặng nhẹ trên khuôn mày đang chau của Long Mặc rồi nhếch môi khẽ cười. Không đối lời với hắn nữa, tâm trí cô bây giờ cũng đã đủ mệt mỏi rồi đành chợp mắt cho qua.
Long Mặc thở dài một hơi nặng nề rồi cũng bước ra ngoài. Hắn lại chuẩn bị ra ngoài. Trước khi đi hắn không quên dặn kĩ nhà bếp chuẩn bị cháo cho cô, thêm nữa hắn cũng cẩn thận ghi hết tất thảy những điều kiêng cữ hay cần thiết dành cho bà bầu mà hôm gặp riêng trưởng đưa cho đầu bếp trong dinh thự.
Phân phó xong việc nhà hắn trở ra ngoài.
Hắn đến Hắc Vương Giả ngồi một mình trong phòng tay cầm điếu thuốc đang cháy, trên bàn để ly whisky đắt đỏ. Điếu thuốc hút chẳng thấy chút hương vị nào, nó nhạt tếch khiến cặp mày trên gương mặt tuấn lãm của hắn chau lại nhìn điếu thuốc không vui vứt nó vào trong gạt tàn.
Tựa vào ghế chán nản suy nghĩ, ý thức buông trôi nhìn nơi phương vô định. Sầm Vũ bước vào nhìn ông chủ của mình, chưa bao giờ anh ta thấy Sầm Vũ chán nản thao thao bất tuyệt như bây giờ. Sâm Vũ lên tiếng hỏi han: “Ông chủ, anh không sao chứ?”.
Vẫn là phong cách lãnh đạm cao ngạo thường ngày của Long Mặc, hắn khinh tất cả mọi thứ, không hề coi trọng ai, hắn bỏ câu hỏi đó ngoài tai không thèm trả lời. Sâm Vũ thấy thế cũng không nói gì thêm đành mím môi im lặng.
Hắn hỏi ngược lại Sầm Vũ: “Long Bắc Yến đâu?”
“Cô chủ đang lo việc làm ăn bên sòng bạc Đại Tây Dương rồi”.
“Bao giờ quay lại?”
“Sắp về rồi”.
Văng vẳng ngoài cửa, giọng nói trầm thấp lạnh lẽo của đứa con gái nào ấy quanh đây: “Về rồi”.
Sâm Vũ xoay người về phía sau nhìn Long Bắc Yến. Mặc bộ vest dài thanh lịch, khí chất soái ngút ngàn đi vào nhìn hắn. Sầm Vũ cũng không dây dưa thêm khắc nào liền nhanh chân chuồn trước bởi có ở lại là chết lây.
Đây không phải lần đầu tiên, Sầm Vũ theo chân hai anh em họ ngót nghét cũng đã chục năm nên hiểu rất rõ tình hình hai người. Thứ vũ khí mạnh hơn cả bom nguyên tử đó chính là cuộc xung đột cãi cọ đến toác đầu chảy máu của hai anh em họ.
Tuy có cãi cọ nhau đi chăng nữa thì mối quan hệ giữa hắn và cô không hề rạn nứt tình anh em gắn bó trong nhà. Cho dù có người biết họ ra sao nhưng cũng không có cách nào chia cắt mối quan hệ ấy.
Long Bắc Yến qua sofa ngồi, rót một ly whisky rồi uống cạn một hơi. Cô bắt chéo chân ngồi ung dung thong thả tựa lưng một cách thoải mái.
“Tìm tôi có chuyện gì à?”.
“Nghe bảo mày lo bên Đại Tây Dương, thuận lợi không?”.
Long Bắc Yến cười khẩy một tiếng: “Đang nghi ngờ về khả năng của tôi đó à?”.
Nghe câu này hắn cũng biết kết quả. Mang chung trong mình một dòng máu không có gì lạ lẫm, thế giới ngầm này không ai không biết Long Bắc Yến có mật danh là “Lady Smart”.
Cũng là người cực kỳ khó đối phó và nguy hiểm.
Long Mặc nhìn em gái mình, tay châm điếu thuốc thuốc khác đưa vào miệng kéo một hơi dài. Long Bắc Yến nói: “Thay vì nói tôi thì lo cho hạnh phúc của anh đi, đồ vô tình”.
Long Mặc khó chịu mà lạnh giọng cảnh cáo: “Đó là chuyện riêng mày không nên xen vào”.
“Ra vẻ cao ngạo”.
Long Bắc Yến cười giễu khinh miệt. Cô đứng dậy rời đi bỏ lại hắn ở trong phòng. Khói thuốc tỏa dày đặc ám muội khắp căn phòng một màu mờ đυ.c mang theo trầm tư nặng trĩu của hắn.
Lúc này, Lâm Tiểu Thanh ở trong phòng riêng cùng nói chuyện facetime với Tống Cửu.
“Tôi nghe nói cô ốm, sao rồi, đỡ hơn không?”.
Lâm Tiểu Thanh cũng nở nụ cười mà biết ơn trả lời: “Tôi ổn rồi. Cảm ơn chị Tống”.
“Ơn huệ gì chứ? Tôi lại bận quá chưa thể qua thăm cô được”.
Trong khung hình đối phương, Tống Cửu phát hiện ra không có Long Mặc. Đáng lẽ hắn phải ở bên cạnh cô mới đúng chứ, sao lại không thấy gì?
“Long Mặc đâu?”.
Lâm Tiểu Thanh cũng vội kiếm lý do giải vây: “À, anh ấy đang ở dưới nhà lát nữa mới lên đây”.
Tống Cửu cũng đinh ninh tin là thật gật đầu.