“Cô đang nghĩ vấn đề gì vậy?”.
“Không có gì cả. Tôi hơi mệt. Anh cứ đi làm đi. Tôi không sao, tôi không muốn làm phiền anh”.
Lâm Tiểu Thanh chùm kín chăn quay lưng về phía hắn, Long Mặc cũng đáp lại trong sự bất lực: “Đúng là đàn bà. Suy diễn đủ trò”.
Hắn bỏ đi ngay lập tức.
Lâm Tiểu Thanh nằm trên giường cũng chẳng thể ngủ đằng đằng thao thao bất tuyệt: “Còn đàn ông các anh chắc là dễ hiểu đấy. Như nhau cả thôi”.
Lái xe ra khỏi dinh thự, Long Mặc đi hặp người mà mình đã tin cậy nhờ giúp đỡ - Davis Corner.
Hắn lái xe tới bang hội, tất thảy đàn em nhìn hắn khom lưng cúi chào. Davis Corner đã chờ hắn ở bên trong. Vẫn như lệ thường, hắn đều mang ra chai rượu đắt giá tặng cho Davis Corner và đương nhiên anh ta cũng rất vui vẻ mà nhận quà coi đó là tiền thưởng xứng đáng cho công sức của mình bỏ ra.
Davis Corner đặt máy tính bảng lên bàn. Trên đó xuất hiện hồ sơ của một người xa lạ mà lại rất quen - Jayce Christopher.
Davis Corner thưởng thức ly rượu whisky đắt giá trên tay, tâm trạng thoải mái vui vẻ vì mang được chiến lợi phẩm trở về: “Anh thấy sao? Có thú vị không?”.
“Tôi đâu ngờ cô ta lại có thể kết hôn nhân vật lớn thế này”.
Davis Corner nói: “Lớn thì cũng không phải lớn lắm. Nói chung là có danh tiếng đấy. Tuy cô ta đã dùng tiền bưng bít thông tin nhưng với một kẻ đào tin như thôi thì nó là chuyện cỏn con. Điều mà tôi thán phục là một con đàn bà có thể lừa được Jayce Christopher - một giám đốc công ty chuỗi thực phẩm Green, đúng là nguy hiểm quá”.
“Xem ra con đàn bà này không thể giữ”.
“Cô ta hình như là thanh mai trúc mã của anh nữa mà nhỉ? Anh nên cẩn thận ông chủ Long”.
“Jayce bây giờ sao rồi?”.
“Hắn ấy à, bây giờ chật vật lắm. Muốn tôi giúp gì không?”.
Long Mặc nghe vậy liền nở nụ cười bí hiểm: “Thật vui khi anh ngỏ lời”.
…
Tiếng chào cất hỏi của một vị khách quen rất quen, là Mộc Duy. Mộc Duy bước vào trước thềm, quản gia đã chào đón anh ta. Một chút quà tỏ lòng kính trọng, mở đôi lời lâu ngày chưa gặp lại.
Vương Hằng Thước cũng niềm nở mặt mày mời anh vào nhà dùng trà cùng một tráng miệng với đôi lời tâm sự. Người bạn Mộc Duy này là bạn thân của Long Mặc từ thời đi học, bà cũng rất quý cậu bạn thân này của Long Mặc bởi tính cách ôn hòa, dễ gần.
Bà sớm coi anh ta cũng giống như người một nhà luôn có những lời gọi thân mật giống như mẹ con, còn thân mật hơn so với Long Mặc. Rốt cuộc con ruột không bằng đứa con của người khác.
Mộc Duy cũng coi Vương Hằng Thước như người mẹ thứ hai của mình. Anh cũng rất quan tâm, biết rõ sở thích của bà hơn cả đứa con trai máu mủ huyết thống.
Lần này cũng vậy.
Vương Hằng Thước rất thích những cuốn sách của tác giả Laura K, công tác nước ngoài về không quên Vương Hằng Thước. Anh cũng là người có mối quan hệ rất tốt với người mẹ của những cuốn sách này đã xin về một quyển mới nhất từ tác giả Laura K mà trong khi cô còn chưa quyết định in ấn xuất bản.
Vương Hằng Thước vui mừng nhận lấy món quà đầy ý nghĩa của Mộc Duy. Xem ra bà là người may mắn mới nhận được món quà đắt giá như vậy.
Ngó qua ngó lại tìm tìm kiếm kiếm nhưng không thấy bèn hỏi: “Sao không thấy Lâm Tiểu Thanh đâu vậy bác?”.
Vương Hằng Thước não nề thở dài: “Con bé ốm đang nằm trên phòng nghỉ ngơi”.
Mộc Duy ngạc nhiên, bất ngờ rằng mình không biết đến việc này:“Ốm? Hiện giờ đã khá hơn chưa?”.
Vương Hằng Thước nặng nề tâm trạng: “Tuy không có gì đáng ngại. Nhưng ta nghĩ tâm trạng không tốt cũng ảnh hưởng đến sức khỏe. Thật hết cách với nghịch tử đó”.
“Cháu xin phép lên thăm cô ấy một chút”.
“Được”.
Mộc Duy được sự cho phép của Vương Hằng Thước, dảo từng bước lên trên lầu gặp cô.
Lâm Tiểu Thanh ngồi bên cạnh cửa sổ đọc sách chăm chú. Ánh mắt Mộc Duy rơi trên gương mặt thanh tú ấy, một chút không di rời. Dáng vẻ tập trung ấy càng thu hút anh ta, cô quả thực là một mỹ nhân mà thiên đế ban tặng.
Mộc Duy từng bước đến chỗ Lâm Tiểu Thanh, nụ cười thân thiện. Lâm Tiểu Thanh bất ngờ theo phản xạ chào hỏi: “Mộc tổng tới chơi sao?”.
“Tôi đến thăm Long lão phu nhân. Tôi nghe nói cô không khỏe trong người. Đã đi khám chưa?”
Lâm Tiểu Thanh gật đầu: “Bác sĩ nói không đáng ngại, về nhà tẩm bổ điều dưỡng thêm để bé phát triển”.