Chương 59: NỖI SỢ VÔ HÌNH

Phút dao động ấy chưa được bao lâu đã nghe thấy tiếng gót giày ghim trên sàn quá đỗi quen thuộc với bất cứ ai. Long Mặc bước lên lầu, Lâm Tiểu Thanh đứng dậy cúi đầu lễ phép xin phép theo lên lâu.

Trong phòng riêng của hai vợ chồng hờ, Long Mặc cởi chiếc áo vest bên ngoài ra đáp lên giường, rồi cũng cởi phăng chiếc cà vạt đáp lên cùng với chiếc khoác vest. Lâm Tiểu Thanh bước vào phòng cầm chiếc khoác vest cùng chiếc cà vạt. Long Mặc không nhìn cô hờ hững hỏi: "Hôm nay đi những đâu ?".

- Đi thăm ba tôi rồi đi mua sắm một chút thôi. Anh đi tắm đi, lát nữa Long Bắc Yến sẽ về đây.

Hắn nhíu mày không vừa lòng: "Cô gọi nó về ?"

Lâm Tiểu Thanh lắc đầu: "Không. Em gái anh gọi điện cho tôi báo tôi hay".

Hắn không nói gì, chỉ thở dài một hơi nặng nề biết hắn không hề vừa ý về tin tức này. Vốn dĩ hắn muốn đẩy Long Bắc Yến tránh của Long gia để đỡ làm phiền tới cuộc sống của hắn và cô nhưng với bản tính mặt dày của Long Bắc Yến lại cộng thêm có cô ở đây thì đương nhiên không cản được.

Cô nói thêm: "Tôi đã sai người là lượt qua quần áo cho anh rồi. Đi tắm đi".

Hắn để ý đến chuyện đó, đưa mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới cô, mặt mũi lấm lem mồ hôi, cộng thêm chiếc tạp dề nữa.

- Cô lại vào bếp ?

- Sáng nay tôi nói rồi, sợ anh nói tôi lười không vận động.



- Nhiều lí lẽ.

Hắn định bước vào nhà tắm thì cô lại gọi ngược hắn lại hỏi: "Tôi có điều này muốn hỏi anh. Anh tính đặt tên đứa bé này là gì ?".

Hắn xoay người lại nhìn cô: "Sao bỗng dưng lại hỏi chuyện này ?"

Cô chạm tay lên bụng mình, nói: "Dẫu sao đứa trẻ cũng sáu tháng rồi, còn ba tháng nữa sẽ chào đời, phận làm cha mẹ đứa bé lẽ nào một cái tên anh cũng không lỡ đặt ?".

Long Mặc tiến đến trước mặt cô, ánh mắt vô cùng phức tạp: "Nói vậy là cô muốn rời khỏi đây đến thế sao ?".

Lâm Tiểu Thanh khẽ cong môi: "Chẳng phải là thỏa thuận à ? Lẽ nào anh không muốn thực hiện ?".

Lúc này, cô nhắc đến thỏa thuận, trong lòng hắn gợn lên cảm giác lo sợ, sợ sắp mất đi thứ gì đó rất quan trọng, rối như tơ vò. Nếu ngày ấy đến thật thì hắn sẽ lựa chọn ra sao ?

Long Mặc nhìn người phụ nữ đứng trước mặt mình không cất được tiếng nào. Hắn đứng im lặng, cảm xúc hỗn độn trong hắn, mi tâm trở nên căng thẳng. Lâm Tiểu Thanh không biết hiện giờ hắn đang nghĩ gì, cô cũng không nói thêm gì nữa ngoảnh mặt bước xuống nhà cùng với quần áo trên tay mình.

Long Mặc đứng lặng người suy nghĩ, hắn đưa tay day thái dương, hiện giờ hắn không thể nghĩ thông được điều gì. Mọi thứ, cảm xúc lộn tung. Ba tháng nữa thôi có thể là hình bóng người phụ nữ ấy không còn ở đây nữa. Hắn nên vui mừng mới đúng, hắn luôn tìm cách đuổi cô ra khỏi đây nhưng giờ sao hắn lại không vui thể vui nổi.

Cảm giác vừa lo vừa sợ ấy Long Mặc hắn chưa hề có trước đây. Hắn cũng không biết việc mất đi một thứ quan trọng là như thế nào bời từ trước đến giờ hắn chỉ có đoạt lấy chứ không có mất nên chưa từng sợ hãi vì mất mát. Nhưng giờ hắn lại có cảm nhận được cảm giác đó rõ từng chút một.

Nếu như một ngày không còn người phụ nữ đó trong ngôi gia này, không còn người phụ nữ đó nằm bên cạnh hắn mỗi đêm, không còn người phụ nữ đó chuẩn bị tươm tất từng bữa ăn từng bộ quần áo đi làm có phải sẽ rất cô quạnh không ?



Hắn lại ước rằng thời gian có thể kéo dài hoặc chậm lại đừng để cô rời đi có phải sẽ ở cạnh cô lâu hơn không ? Nhưng thời gian trôi không đợi ai, dù hắn có cao siêu đến cỡ nào cũng không thể nào ngăn được thời gian trôi hay quay lại mũi kim đồng hồ của thời gian luân chuyển.

Hắn không muốn điều tồi tệ đó xảy ra, hắn chưa sẵn sàng tâm lý cho ngày ấy.

Tiếng xe moto rú ga bên ngoài đánh động tới hắn, Long Bắc Yến về rồi. Mối lo trước hiện giờ là tranh giành với em gái mình.

Lâm Tiểu Thanh xuống đến sảnh đã thấy Long Bắc Yến ngồi thảnh thơi bắt chéo chân hướng mắt nhìn mình. Long Bắc Yến nhẹ cong môi cười nhìn Lâm Tiểu Thanh.

- Chịu về rồi đấy à ?

Long Bắc Yến thong thả nói: "Ừm. Bận bịu quá giờ mới về được. Nhưng thực ra mà nói có ai đó đang lo ngay ngáy không yên sợ bị cướp mất thứ gì đó thôi".

Long Bắc Yến đứng dậy đi đến trước mặt Lâm Tiểu Thanh, cúi xuống nhìn cô cười giảo hoạt: "Hôm qua tôi không nhìn kĩ, lâu rồi không gặp hình như cô đẹp ra nhiều đấy chị dâu".

- Vậy à ? Tôi không để ý.

- Long Mặc biết chăm cho cô rồi à ?

Thanh âm thấp dày lạnh ngắt của người nào đó đang dần bước xuống cầu thang: "Việc đó không cần mày phải lo đâu Long Bắc Yến".